Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.1 - Cuộc hẹn riêng

Yuto bước đi về nhà sau khi cùng bốn chị em Nakano theo dõi buổi hẹn hò của Futaro và Yotsuba. Bầu trời lúc này đã ngả vàng màu của xế chiều. Cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ làm rung động mái tóc anh khi anh đang suy nghĩ về những gì bản thân đã làm - khi cố gắng cách ly mọi người.

Bất chợt, điện thoại anh khẽ rung lên. Anh mò vào túi áo, lấy ra xem. Bên trên đó, là một dòng tin nhắn được gửi từ Ichika.

- [Nè, có muốn đi chơi với tớ chút vào ngày mai không? Nghỉ ngơi thôi, tớ đã xin ý kiến của Miku rồi~]

Yuto im lặng quan sát tin nhắn. Anh đã định từ chối, nhưng rồi hiểu rằng có lẽ ý của Ichika không đơn giản vậy. Im lặng lúc, anh thở dài khi nhắn lại ngắn gọn một từ.

- [Ok.]

~~~

Sáng hôm sau, 

Khi Yuto bước ra khỏi thang máy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ góc sảnh. Ichika đang đứng đó, khoanh tay tựa vào tường, nụ cười nửa miệng quen thuộc thoáng ánh lên khi thấy anh.

- "Chào buổi sáng~" Cô nghiêng đầu, mái tóc hồng ngắn khẽ rũ xuống, liếc qua anh một lượt. "Trông cậu... bớt giống 'ẩn sĩ' hơn hôm qua rồi đấy, Yuto-kun."

- "Cậu đang ám chỉ gì vậy?" Yuto khẽ nhíu mày, dường như hơi cảnh giác.

- "Không gì đâu~" Ichika cười khúc khích, xoay người dẫn đường. "Đi thôi, trước khi cậu đổi ý và trốn về phòng."

- "... Cậu gọi tớ chắc không chỉ đơn giản là đi chơi, đúng chứ?" Yuto im lặng lúc thì hỏi, như để xác nhận nghi vấn trong lòng. Dẫu vậy, Ichika chỉ mỉm cười đầy ý vị đáp.

- "Rồi cậu sẽ biết~"

Họ bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập của buổi sáng cuối tuần. Trên đường tới trung tâm mua sắm, Ichika liên tục tìm cớ bắt chuyện - không là bình luận về các loại cà phê, cũng là chủ đề học hay những chuyện đã xảy ra ở trường gần đây. Lúc họ đi ngang qua một tấm Poster phim của Ichika, cô liền nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi.

- "Cậu muốn cùng tỉ tỉ đi xem phim do tỉ tỉ đóng không, Yuto-kun?"

- "... Tớ không hứng thú." Yuto cố khéo từ chối, nhưng rồi Ichika nói tiếp khiến anh sững lại.

- "Nếu Miku ở đây, chắc em ấy sẽ mong cậu đi xem cùng, nhỉ? Và nếu là Miku, cậu sẽ đồng ý, đúng không?~"

- "... Có lẽ..." Yuto chớp mắt, đảo ánh nhìn sang bên đường mà đáp. Giọng anh nhỏ dần, rồi lảng sang chủ đề khác. Ichika liếc anh, không nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn.

Khi đến trung tâm, không khí sôi động của những quầy hàng, tiếng nhạc nền rộn ràng, mùi bánh ngọt và cà phê hòa lẫn khiến cả hai như bước vào một thế giới khác. Họ đi đến chỗ giải trí (vì Ichika kéo đi) khi Ichika vẫy tay gọi Yuto đang quan sát.

- "Yuto-kun này, thử chỗ game bắn bóng kia đi! Coi như khởi động để... giải tỏa căng thẳng."

- "Cậu nghiêm túc chứ?" Yuto nhăn mặt, nhưng rồi vẫn bị kéo đi. Trước khi kịp phản kháng, anh đã đứng trước máy bắn bóng rổ, còn Ichika thì khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt đầy thách thức.

- "Thua thì phải đãi kem. Thế nhé?"

- "Cậu chỉ tìm lý do để được bao ăn kem thôi." Yuto thở dài, khiến Ichika bĩu môi. "Mồ, tớ đâu có ý đó đâu~" 

Dẫu vậy, trong khoảnh khắc khi cú ném đầu tiên trúng rổ, anh cũng bất giác mỉm cười. Cuối cùng, họ chơi trò đó một cách giải trí, và cuối cùng Yuto thắng (Nhưng vẫn đi ăn kem cùng Ichika khi cô rủ).

Họ vừa vào và định gọi món thì đã bị cô nhân viên nhận ra.

- "Chị là Ichika à!?" Cô nhân vào hào hứng nói, khiến Ichika nhanh chóng "suỵt" tiếng để không gây chú ý. Thấy vậy, Yuto thoáng cười khúc khích.

- "Xem ra cậu nổi tiếng quá ha?" Yuto nói, lúc Ichika thở dài. "Thế cũng là một cái phiền."

- "Vậy chắc anh đây may mắn lắm khi làm người yêu của chị minh tinh này nhỉ?" Cô nhân viên nói, làm đến lượt Yuto thở dài. "Bọn tôi là bạn."

- "Ít nhất là cũng có người cùng tận hưởng cái phiền đó." Thấy thế, Ichika liền trêu lại, làm Yuto chỉ biết cạn lời thở dài. Rồi, họ bắt đầu gọi món, lúc Yuto gọi kem Matcha còn Ichika thì là kem cà phê. Ichika liền mỉm cười nhìn sang, thăm dò.

- "Nè, cậu có sở thích giống hệt Miku ha?"

- "... Chỉ là..." Yuto thoáng sững lại, ánh mắt bối rối nhanh chóng đảo phía khác. "Trùng hợp thôi."

Dù biết rõ đó là lời nói dối, Ichika không vội vạch trần. Cô chỉ đơn giản là khẽ gật đầu khi cùng anh đi đến một cái bàn mà ngồi xuống đợi kem.

- "Thấy chưa, ra ngoài một chút vẫn vui hơn là ở lì trong phòng, đúng không?" Ichika chống cằm nhìn anh, không quên ẩn ý. "Miku chắc cũng muốn cậu bớt... trốn tránh đấy."

Yuto khựng lại một giây, tay siết nhẹ chút như kiềm chế cảm xúc. Anh mím môi, không đáp, chỉ nhìn ra cửa kính nơi những người qua lại tấp nập. Ichika im lặng, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo, như vừa trêu đùa vừa quan sát một điều gì đó sâu hơn.

Một lúc sau, kem được mang ra. Chiếc muỗng nhỏ khẽ khua vào ly kem, mùi matcha đậm hương phảng phất, hòa cùng mùi cà phê. Yuto cúi đầu, lặng lẽ múc một muỗng đưa lên miệng, chẳng buồn nói gì. Ichika chống cằm nhìn anh khi tay cầm thìa kem, đôi mắt cong cong vì nụ cười nhưng ẩn bên trong là sự kiên nhẫn lạ thường.

- "... Rốt cuộc cậu muốn gọi tớ đi chơi là vì gì, Ichika?" Yuto sau lúc im lặng thì lên tiếng, nhìn cô. "Không chỉ đơn giản là để 'giải tỏa căng thẳng', đúng chứ?"

- "Cậu tinh ý nhỉ?" Cô chậm rãi lên tiếng, mỉm cười mà chống cằm, nghiêng đầu. "Nói thật đi, rốt cuộc cậu đang trốn tránh vì lý do gì?"

- "... Không hẳn đâu." Yuto nghe đến đó thì sững lại. Anh cố lảng tránh, khi nhìn xuống phần kem đang tan dần. Ichika nghiêng đầu, cố tình trêu liên tục khi thấy anh không đáp.

- "Đừng bảo là vì Miku nhé? Cậu mà đỏ tai thì coi như thừa nhận đấy~. Nói đi, không là tớ coi đó là lý do chính đó!~ Với lại, cậu cũng có thể tin tưởng mà nói với người chị cả này mà."

Một tiếng thở ra khẽ vang. Yuto định bỏ qua, nhưng ánh mắt dò xét kia bám riết lấy anh. Cuối cùng, anh mở miệng nói ra sự thật sau lúc rất lâu chần chừ.

- "... Tớ thích Miku."

Chỉ một câu nói, nhưng không gian giữa hai người như khựng lại. Tiếng ồn ào xung quanh dường như mờ dần. Ichika hơi mở to mắt - vì bất ngờ, tất nhiên. Nhưng rồi, cô chớp nhẹ, nụ cười vẫn ở đó nhưng trầm hơn. 

- "Ồ... cuối cùng cũng nói ra."

- "Tớ... yêu cô ấy lâu rồi. Nhưng... Miku có lẽ vẫn còn yêu và cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Futaro. Và tớ... không muốn chen vào." Yuto mím môi, ánh mắt hạ thấp xuống ly kem. "Không muốn khiến cô ấy bối rối, hay... phá hỏng bất cứ thứ gì. Vậy nên... tớ đã chọn im lặng."

Anh dừng lại, nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ. 

- "Cả việc tớ tránh xa các cậu... cũng chỉ vì tớ không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa. Tớ sợ nếu ở gần, mình sẽ lỡ nói hay làm điều gì khiến mọi người khó xử... hoặc làm tổn thương ai đó. Nên... tớ chọn cách tránh."

Ichika im lặng một lúc, ngón tay khẽ xoay chiếc muỗng. Cô mỉm cười - không phải nụ cười đùa cợt thường thấy, mà là một nụ cười dịu lại, pha chút gì đó sâu xa. 

- "Cậu đúng là... cố chấp một cách đáng thương đấy." Cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Yuto. "Nhưng... nếu thật sự muốn Miku hạnh phúc, thì đừng quên rằng hạnh phúc của cô ấy cũng gắn liền với người cô quan tâm. Và, cùng đừng cố biến mất khỏi cuộc sống của bọn tớ."

Yuto im lặng nghe, nhưng không nhìn cô. Anh múc thêm một muỗng matcha, mùi vị thanh đắng hòa vào vị ngọt lan khắp lưỡi - thứ vị mà cả anh và Miku đều yêu thích. Đúng hơn, là vị mà Miku thích nhất, và anh cũng dần thích nó vì cô.

Một khoảng lặng dài phủ xuống bàn. Cuối cùng, anh chậm rãi đáp, giọng không lay động. 

- "Tớ biết... nhưng tớ đã chọn rồi. Vốn dĩ đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Miku sẽ không chấp nhận khi biết sự thật đâu."

Ichika khẽ hạ mắt, nụ cười trên môi hơi run. Trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy một mảnh bóng dáng mình từng trải qua phản chiếu nơi anh - cái cảm giác tội lỗi với người khác mà không cho bản thân được quyền hạnh phúc. Sự chần chừ thoáng lướt qua đôi mắt cô, nhưng rồi chỉ còn lại tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly.

- "Cậu đúng là... cố chấp thật." Ichika khẽ nói, giọng nhẹ hẫng. Nhưng lần này, cô không trêu nữa. Vì cô biết, đó không phải là điều thích hợp lúc này.

- Mình muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc trước khi mình rời đi. Nhưng có lẽ, mình lại không thể làm được rồi... Cô thầm nghĩ, lại cảm nhận lại sự tội lỗi ngày xưa trong lòng. Yuto dường như để ý điều đó, ánh mắt suy tư gì đó...

---

Rời khỏi quán kem, 

Ichika khoác tay ra sau đầu, thong thả đi trước. Ánh đèn màu của khu trò chơi phía cuối tầng thương mại sáng rực, tiếng nhạc và tiếng reo hò lôi cuốn cả hai. Và rồi, thứ gì đó thu hút ánh mắt của cô.

- "Đi thôi." Ichika quay lại, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý, chỉ về phía máy gắp thú bông. "Gắp cho tớ một con đi."

- "... Thôi đi." Yuto khẽ thở dài, khi Ichika liền bĩu môi. "Đi mà, lâu rồi tớ chưa có ai gắp cho, toàn tớ gắp cho các em thôi."

Cuối cùng là không kịp từ chối, Yuto đã bị kéo tới chiếc máy gắp thú bông. Anh đành lặng lẽ bỏ xu vào, điều khiển chiếc cần kim loại dưới sự chỉ đạo của Ichika. Một lần... rồi hai lần... đến lần thứ ba, con gấu bông chim cánh cụt cuối cùng cũng rơi "phịch" xuống khay. Ichika reo lên như trẻ con. 

- "Giỏi quá nha! Đây-" Cô đưa món đồ sang tay anh, khiến anh sững lại bối rối. "Giữ lấy, đừng vứt."

- "Cậu lại tính giở trò gì vậy?" Yuto khẽ nhíu mày nhìn cô. "Chả phải-

- "Trò đâu, đây là... liệu pháp tinh thần." Cô nháy mắt. "Gọi là... cơ hội dự phòng. Nếu một ngày nào đó cậu suy nghĩ lại, hãy đưa nó cho Miku để làm lành. Coi như... lời hẹn."

Câu này làm Yuto sững lại chút. Anh nhìn con chim cánh cụt trong tay - nghĩ đến Miku, khi cô cũng khá thích chim cánh cụt. Yuto cầm món quà, im lặng một thoáng, trước khi khẽ nở nụ cười nhẹ lòng hơn chút.

- "Sao nào? Thấy tỉ tỉ giỏi không?" Ichika mỉm cười trêu. Nhưng bất ngờ thay, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Ichika. Điều này làm cô bất ngờ đôi chút, nhẹ đảo mắt phía khác khi đỏ mặt hơi ngại.

- "Cậu... làm gì vậy?" Cô hỏi. "Chả phải yêu Miku sao? Xoa đầu tớ thế này dễ hiểu làm lắm đó..."

 - "Tớ mong... cậu bỏ qua những sai lầm trong quá khứ." Yuto nói, nhìn Ichika. "Không cần phải cố tránh xa mọi người vì điều đó nữa."

- "Trong mắt tớ, cậu vẫn là chị cả đáng tin cậy của nhà Nakano." Anh nói tiếp, khi nghiêng đầu, vẫn còn cười. "Và cũng cảm ơn vì đã cố khuyên tớ."

Ichika hơi ngẩn ra. Lời nói ấy bất ngờ hơn cả cái xoa đầu lúc nãy. Có một thứ gì đó âm ấm lan trong lồng ngực cô, khiến nhịp thở chậm lại một nhịp. Rồi môi cô cong lên, bật cười khúc khích, nhưng lần này không hoàn toàn là trêu chọc.

- "Ôi, cảm động quá~ Cậu đang nghiêm túc hả? Hay đây là cách tán tỉnh mới?"

- "... Lại bắt đầu trêu rồi." Yuto rút tay về, thở dài đáp. Dù rằng anh không để ý Ichika mỉm cười thật lòng hơn chút, dường như đã buông bỏ được chút.

- "Dẫu sao, cũng cảm ơn nhé." Ichika quay lại nhìn anh, khi nói. "Và mong cậu cũng có thể bỏ qua những sai lầm trong quá khứ, ai cũng có quyền hạnh phúc mà~"

Yuto chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Cả hai rời khỏi khu trò chơi, bước đi giữa ánh sáng vàng ấm của hành lang trung tâm. Không khí giữa họ đã nhẹ nhõm hơn, nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn những sợi dây rối chưa tháo gỡ hoàn toàn.

- Khi bàn tay ấy đặt lên đầu, mình đã suýt bật ra câu "lâu rồi mới được như thế này". Ichika thầm nghĩ khi đi cạnh Yuto lúc anh đang ôm con gấu bông chim cánh cụt. Cái cảm giác... được công nhận là chị cả, không phải bằng nghĩa vụ mà bằng sự tin tưởng, thật sự khiến mình mềm lòng.

Yuto không biết đâu, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình đã thấy bản thân ngày xưa - lúc chưa mắc sai lầm, lúc còn ôm tất cả các em vào vòng tay mà không sợ bị ai xa lánh...

- Mình sẽ không kể cho Miku về chuyện này. Không phải vì muốn giấu, mà vì tôn trọng cả hai. Ichika suy nghĩ tiếp, khi họ quyết định rời khỏi trung tâm mua sắm, kết thúc vào buổi trưa nay để còn về ăn trưa. Đây là bí mật của riêng cậu ấy, và chỉ khi chính miệng Yuto muốn nói ra, Miku mới nên biết.

- Mình mong Yuto sẽ nghĩ thông, để một ngày nào đó... không phải ngồi ăn kem matcha với ánh mắt buồn như hôm nay. Ichika suy tư tiếp, lúc đang cùng Yuto bước đi trên đường về. Cũng để không cô đơn, mà được quyền hạnh phúc.

- Và có lẽ... mình cũng phải nghĩ thông. Cô thầm nghĩ, lúc nhìn Yuto tách ra để đi ăn trưa. Đã đến lúc thả tay khỏi Futaro, để những áy náy ngày xưa thôi giam giữ mình. Không dễ đâu, nhưng... mình sẽ bắt đầu, từng chút một.

Gió nhẹ luồn qua con phố, mang theo tiếng cười đùa của đám trẻ bên kia. Ichika mỉm cười, bước đi về nhà để ăn trưa cùng các em mình. Chậm thôi... nhưng chắc chắn.

- [End Chap 12.1] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com