Chap 10 - Chuyến đi cắm trại trường (Ngày 1)
((Này sẽ làm chủ yếu về góc nhìn của Yuto nhé!!))
---
Sáng sớm hôm đó... Bầu trời lúc này đang khá lạnh, khi những cơn gió của mùa đông thổi qua nơi khuôn viên trường. Các lớp tập hợp lại để chuẩn bị lên xe khách, sẵn sàng cho buổi dã ngoại ba ngày. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, Yuto lặng lẽ đứng ở một góc đọc sách, chờ đợi cho chuyến xe bắt đầu.
Cũng... không hẳn là vậy. Cuốn sách chỉ là để che đi sự bồn chồn của anh, khi anh không chỉ đơn giản là chờ đến khi chuyến đi được bắt đầu. Anh còn đang chờ đợi một người...
- "Yuto, cậu chưa lên xe hả?" Một giọng nói phát ra phía sau lưng anh. Anh có chút mong chờ quay lại nhìn, trước khi nhận ra đó là Mika. Mika là bạn cùng phòng của anh, có mái tóc trắng dài buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng vừa vặn, khá dễ bị nhầm thành nữ dù bản thân anh ta là nam.
- "Tôi tưởng cậu khác trường?" Yuto có chút tò mò hỏi.
- "Trường tôi không tổ chức dã ngoại, nên Hideyoshi đã năn nỉ hiệu trưởng xin nhập đoàn. Cậu ta đi cùng xe với Isamu đấy." Mika giải thích, khi đi đến bên cạnh Yuto.
- "À... vậy sao?" Giọng Yuto chừng xuống chút có chút thất vọng. Anh vẫn vui khi Mika bạn anh đi chung xe với anh chứ, nhưng... Anh mong chờ một người "bạn" khác cơ.
- "Hm? Chuyện gì vậy, cậu có vẻ có chút... thất vọng?" Mika nghiêng đầu tò mò hỏi, ánh mắt sắc sảo chú ý đến sự thất vọng trên khuôn mặt Yuto.
- "Không có gì." Anh đáp lại, cố tỏ ra điềm tĩnh khi đọc sách tiếp, giấu đi sự thất vọng trên khuôn mặt.
- "Thực sự ư? Hideyoshi có định kể với tớ gì đó về cậu thì gặp Isamu và rời đi rồi." Mika càng thêm nghi ngờ khi thấy vậy. "Cậu biết cậu có thể nói với tôi mà. Chúng ta là bạn mà, phải chứ?"
- "... Chỉ là-" Yuto mở miệng định nói cho Mika nghe thì bị cắt ngang bởi đoạn hội thoại của một giáo viên gần đó trò chuyện với đồng nghiệp.
- "Năm chị em nhà Nakano xin nghỉ à?"
- "Đúng vậy, vừa báo sáng nay. Lý do thì không rõ."
Lời nói vu vơ ấy như mũi dao vô hình, khiến cổ họng Yuto nghẹn lại. Anh cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. Sau vài giây im lặng, anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- "Cậu ổn không vậy? Nãy cậu định nói gì với tớ mà..." Mika lên tiếng sau khi hai giáo viên đó rời đi. Anh nhận ra sự thay đổi rõ rệt, khi ánh mắt Yuto dường như có chút... thất vọng và buồn.
- "Không có gì đâu." Yuto đáp ngắn gọn và rời đi. "Lên xe thôi, sắp đi rồi."
Mika theo sau, khuôn mặt thoáng qua sự bối rối. Yuto lên xe, ngồi xuống một chỗ góc và nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Mika ngồi xuống cạnh anh.
- "Miku... cô ấy nghỉ ư?..." Anh suy nghĩ, cảm giác hụt hẫng không nhỏ len loi trong trái tim. Rồi, anh nhẹ lắc đầu.
- "Không... Sao mình phải buồn như này cơ chứ. Kể cả đó có là Isamu mình có bị như này đâu. Vậy thì... Tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy chứ?"
Anh im lặng suy nghĩ, tự chất vấn chính bản thân vì sao. Mika nhìn anh trầm ngâm như vậy thì quyết định để anh yên khi lấy điện thoại ra lướt, ngồi đợi cho chuyến xe khởi hành.
---
Bên ngoài trời sớm tại vùng núi lúc này đang tuyết khá nặng, khi tuyết đã phủ kín con đường núi. Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Bạn bè tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh trong khi xe lăn bánh qua con đường phủ đầy tuyết trắng, đi đến địa điểm sắp tới.
Nhưng... Trái ngược với sự náo nhiệt ấy. Yuto ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài. Tuyết rơi ngày một nặng hạt, tạo nên một màn trắng xóa như phản ánh tâm trạng rối bời trong lòng anh. Anh không biết mình nên vui hay buồn lúc này, rõ ràng anh đã khăng khăng cô chỉ là bạn anh, vậy mà giờ...
- "Tại sao điều này lại ảnh hưởng đến mình đến vậy? Chỉ là bạn thôi mà... đúng chứ?" Anh ngắm cảnh đẹp ngoài kia, đôi mắt suy tư, hụt hẫng và buồn bã. "Rõ ràng, cậu ấy chỉ là bạn. Vậy mà khi cô ấy nghỉ, mình lại cảm thấy như... thiếu đi một thứ gì đó quan trọng vậy."
Điều anh không để ý Mika đã bỏ điện thoại xuống từ lâu và nhìn anh nãy giờ. Dáng vẻ trầm ngâm bất thường của bạn khiến cậu không khỏi tò mò và lo lắng.
- "... Dù ở cạnh mình cậu ý cũng chỉ đơn giản là lạnh nhạt và ít nói thôi. Đây có lẽ là lần đầu mình thấy cậu ta suy tư đến vậy." Mika suy nghĩ, vừa tò mò vừa lo lắng tự hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, Yuto?"
Nhưng rồi, cậu ta thở dài, quyết định không gặng hỏi lúc này. Vì cậu đủ thân thiết với Yuto để hiểu rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Anh vẫn im lặng ngắm nhìn, dường như không để ý đến việc Mika đang nhìn nhìn mình, hay không khí nhộn nhịp trong xe. Anh bắt đầu hồi tưởng về lúc đó...
---
Một buổi chiều, Yuto bước đi trong hành lang vắng lặng. Ánh nắng vàng của hoàng hôn hắt qua cửa sổ trải dài trên nền gạch, khi cơn gió thổi nhẹ qua rèm cửa. Anh bước đi trong im lặng, đầu vẫn còn suy nghĩ về câu trả lời cho cuộc hội thoại với Hideyoshi.
Lúc đang di chuyển trên hành lang, anh nhìn thấy Futaro đi ngang qua, cùng... Ichika? Đang nắm chặt lấy cánh tay cậu ta. Họ nhìn cứ như một cặp đôi, khi cô đang mỉm cười, khuôn mặt ửng lên đôi chút. Nhưng... chỉ bằng một ánh nhìn...
- "Đó... chả phải Miku sao? Sao cậu ý lại giả thành Ichika vậy?..." Anh suy nghĩ khi nhìn theo bóng lưng hai bọn họ. Một lúc, anh chợt dừng lại, cảm thấy hơi bất ngờ với chính bản thân.
- 'K-khoan đã...' Anh lẩm bẩm nhe nhẹ, có chút hơi sốc trước chính bản thân khi nghĩ. "Mình phân biệt được họ ư!? Lúc mình nhìn cô ấy, bằng cách nào đó mình lại biết ngay đó là Miku..."
- "... Hình như là do cái nụ cười nhẹ mà dễ thấy đặc chưng ở cô ấy. Ít ai để ý điều đó mà..." Anh thầm nghĩ tiếp, trước khi khẽ thở dài mà bước tiếp.
- "... Mà thôi, kệ chuyện đó đi, nhưng mà sao Miku lại giữ tay Uesugi vậy nhỉ? Hay là... bọn họ yêu nhau chăng?" Nghĩ đến đó, anh thấy trái tim chợt nhói lên chút. Anh thở dài, tự bỏ qua những cảm xúc đó và di chuyển tiếp trên hành lang.
- "Chắc không phải đâu nhỉ? Và mình cũng không nên bận tâm đến chuyện đó đâu, nhỉ?..."
---
- "Yuto!" Giọng Mika vang bên tai anh, khiến anh giật mình quay lại nhìn khi cậu ta nói tiếp. "Chúng ta đến nơi rồi!"
- "Không cần phải hét lớn như vậy đâu, Mika." Anh thở dài, khi đứng dậy cùng Mika xuống xe.
Dưới bầu trời tuyết nặng hạt, hai người sải bước về phía nhà nghỉ, tay cầm ô khi di chuyển trong im lặng, dấu chân in trên nền tuyết trắng. Theo thông báo của nhà trường anh nghe được từ Mika, họ sẽ tạm thời trú tại đây vì đang mưa tuyết khá nặng.
Một lúc sau, họ đến được chỗ nhà nghỉ và nhận phòng. Vào phòng, Yuto bật đèn và để đồ xuống, khi Mika bật lò sưởi lên. Anh đi đến chỗ cửa sổ ngắm nhìn tuyết, đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của Miku...
- "Yuto." Mika nghiêm túc nói, đi đến cạnh Yuto. "Tôi có chuyện muốn hỏi."
Anh ta đã để xõa tóc ra, giờ nhìn chẳng khác gì một đứa con gái.
- "... Nói đi." Yuto đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn phía cửa sổ. Anh tạm gạt những suy nghĩ kia sang một bên để tập trung trả lời câu hỏi của Mika.
- "Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, Yuto?" Mika hít một hơi thật sâu và hỏi.
- "... Tôi đang gặp chút lúng túng về mối quan hệ của tôi với một người con gái tôi nghĩ tôi coi là bạn, Miku." Yuto im lặng một lúc thì trả lời, quay sang nhìn Mika. Dẫu bất ngờ trước khi biết Yuto thân được với một đứa con gái, Mika vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
- "Kể nghe xem nào." Anh ta nói tiếp, quay ra nhìn phía cửa sổ. Yuto im lặng trầm tư thêm một lúc thì gật đầu nhè nhẹ và kể cho Mika nghe...
---
- "... Là vậy sao?" Mika gật đầu sau khi lắng nghe, phần nào hiều hơn về nỗi lòng của Yuto.
- "Ừm... chỉ đơn giản là tôi đang tự hỏi về cảm xúc của bản thân lúc này. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại có những cảm xúc này với Miku." Yuto thở dài nói, phần nào giải tỏa hơn.
- "... Cậu đang yêu đó, đó rõ ràng là dấu hiệu của yêu." Mika bình thản nói, khiến tai Yuto hơi ửng lên. Nhưng... anh không phản đối, anh chỉ im lặng ngắm cảnh.
- "Cậu ý nói đúng..." Anh suy nghĩ. "Mỗi lần nghĩ đến nụ cười của cô ấy, trái tim mình như nghẹn lại... Cô ấy không còn chỉ là một người bạn nữa."
- "Có lẽ cô ấy rất đặc biệt, đúng chứ? Người duy nhất làm tan chảy trái tim lạnh băng của cậu mà, Yuto." Mika nhìn sang nói. Anh thở dài và gật đầu.
- "Đúng vậy. Tôi không thể phủ nhận điều đó được nữa... Tôi thực sự đã thích Miku rồi." Anh thừa nhận với Mika. Mika gật đầu nhe nhẹ, quay đầu định rời đi để Yuto một mình suy nghĩ.
- "Nhưng... có lẽ cô ấy yêu Uesugi..." Câu nói này liền giữ Mika lại. Anh quay đầu có chút khó hiểu nhìn Yuto.
- "Ý cậu là sao cơ?" Anh nhìn Yuto hỏi. Yuto im lặng suy nghĩ về cái buổi chiều hôm đó lần nữa.
- "Không, có thể họ đang diễn một vở kịch nào đó với nhau nên mới cố diễn cho tròn vai. Nhưng... mặt Miku lúc đó... nó là tình yêu chứ không phải diễn bình thường..."
- "Kệ chuyện đó đi, Mika." Anh thở dài đáp lại. Mika vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó cửa phòng họ chợt mở ra, và Isamu cùng Hideyoshi bước vào.
- "Xin lỗi nhé, Hideyoshi kéo tôi đi chơi một lúc nên giờ mới về nhận phòng." Isamu vừa giải thích vừa nhìn hai người.
- "Nè, đi thăm quan nhà trọ này không?" Hideyoshi đi đến rủ Mika và Yuto. Hai người nhìn nhau, trước khi Mika gật đầu và đi ra chỗ Isamu.
- "Còn Yuto?" Isamu hỏi khi hướng mắt ra Yuto. Anh ta im lặng nhìn ba bọn họ một lúc thì gật đầu nhè nhẹ.
- "... Yuto, tôi không biết điều muốn nói là gì nhưng..." Mika nói lúc hai người kia đã rời đi, ánh mắt có gì đó thấu hiểu. "Cậu bảo cô ấy yêu một người tên Uesugi đúng chứ? Vậy, cậu sẽ làm gì?"
- "... Ít nhất tôi muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc." Yuto im lặng một lúc rồi đáp, khẽ siết chặt tay. "Kể cả đó không phải tôi, tôi cũng muốn nhìn thấy nụ cười của người mình yêu."
- "Thế thì, cậu thực sự yêu cô ấy đấy, Yuto." Mika mỉm cười nói, trước khi rời đi. Yuto ngơ ra trước lời nói của Mika, trước khi mỉm cười nhẹ nhõm gật đầu. Ánh mắt của anh đã thay đổi, có gì đó long lanh hơn khi quyết định đi cùng cả nhóm.
- "... Về chuyện hôm kia..." Hideyoshi nói khi đi cạnh Yuto trên hành lang, đề cập đến cuộc hội thoại hôm đó, khi Isamu và Mika đi phía trước.
- "... Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi." Yuto gật đầu nhẹ, mỉm cười nói, hướng ánh mắt về phía trước.
- "Có lẽ Miku yêu Futaro thật, và nếu vậy thì mình sẽ ủng hộ cô ấy hết mình. Mình sẽ không để cô ấy bị bối rối hay đau lòng. Dù có phải giữ tình cảm đơn phương này cho riêng mình, chỉ cần nhìn thấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc là mình cũng vui rồi..."
---
Phía bên kia, Miku đứng trước tấm kính chắn chỗ hành lang có máy bán nước, tay cầm lon Matcha Soda ấm. Cô nhìn ra màn tuyết rơi dày đặc, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
- "Mình đang nghĩ gì vậy? Futaro... nhưng còn Yuto..."
Cô nhấp một ngụm, đôi mắt khép hờ, chìm trong sự bối rối của chính mình...
- [End Chap 10] -
((Spoil trước là sắp hết SS1 rồi, còn khi nào hết tự đoán nhé. Và, nay sinh nhật tui rùi! ^^))
((Thực ra chap này lần đầu được đăng vào 17 tháng 1 nma mình có sửa lại vài cái nên mới thànhbra là hôm nay đăng, chứ thực ra mình sinh nhật ngày 17/1 cơ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com