Chap 12 - Yuto hay Futaro? (2) (Ngày 2 - Nửa sau)
Tối đó... mọi người lúc này đang được tự do. Người đi ngủ sớm, người đi ăn, người đi bê gỗ chuẩn bị cho buổi nhảy quanh lửa trại sắp tới, người thì đi thử cái thử thách lòng cam đảm, người chỉ đơn giản đi dạo và ngắm nhìn khung cảnh. Không khí buổi tối mang trở lại cái lạnh, dẫu vậy vẫn không khiến sự nhộn nhịp lắng xuống.
Tại một góc vắng người ấm áp, nơi có những cái máy bán nước. Yuto ngồi đó, tay cầm thanh gạo lứt ăn, bên cạnh là lon Matcha Soda. Anh vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh ngoài cửa kính, trong lòng đầy suy ngẫm, về mối quan hệ của anh với Miku, về tình cảm anh dành cho cô... Dẫu nơi này khá ấm, anh vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo quanh không khí, sự lạnh lẽo của cô đơn...
Miku, lúc này đang hơi dỗi Futaro chút, trên đường đi thì nhìn thấy Yuto ở chỗ đó. Cô thấy anh thật cô đơn, vẫn giống như cái lúc anh ở trên lớp vậy. Cô thở dài, trước khi đi đến chỗ anh và ngồi xuống băng ghế. Không chỉ đơn giản để anh bớt cô đơn, mà cô còn muốn tìm kiếm câu trả lời về lựa chọn tình yêu của bản thân:
Yuto hay Futaro?
Miku hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên Yuto và Futaro, lòng trĩu nặng bởi sự giằng xé giữa hai mối tình: Cả hai đều là những người bên ngoài lạnh như băng, nhưng bản chất bên trong lại rất ấm áp. Futaro và Yuto đều là người quan tâm đến cô và tôn trọng cô, nên cô đều yêu cả hai. Dẫu vậy, cô biết trái tim chỉ thuộc về một người. Nhưng ai mới thực sự là người cô muốn bước cùng?
Không khí giữa họ tuy im lặng, nhưng không ngột ngạt, mà mang một sự ấm áp kỳ lạ. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông trắng mờ như nỗi lòng chưa rõ ràng của cô. Trong cái lạnh se, Yuto vẫn giữ im lặng, như thể đợi ai đó phá vỡ khoảng cách vô hình giữa họ.
Ngồi một lúc, anh đưa cô một thanh gạo lứt khác, ngỏ ý cô có ăn không. Cô nhìn thanh gạo lứt trong tay anh, dù đã ăn rồi nhưng vẫn cầm lấy, thì thầm câu 'Cảm ơn' rồi bóc ra và ăn. Họ im lặng thêm lúc nữa, trước khi Miku phá vỡ bầu không khí đó, giọng nhỏ nhẹ khi đôi mắt xanh nhìn sang Yuto.
- "... Cậu nghĩ gì về... tình yêu?"
Yuto hơi khựng lại chút khi cô hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh mất một thời gian để suy nghĩ, trước khi:
- "... Tớ chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều đó. Nói đúng hơn tớ không có kinh nghiêm trong việc đó." Yuto thở dài đáp lại, ngả người chút khi nhìn bàn tay đang cầm thanh gạo lứt.
- "Đây là lần đầu có người hỏi tớ một cách trực tiếp như vậy. Thường các bạn tớ hay về việc muốn tớ có bạn gái một cách trêu đùa, nhưng hỏi thẳng kiểu cậu... thì chưa từng."
Cô cúi đầu nhìn thanh gạo lứt trên tay, siết chặt nó hơn chút, khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ.
- "Thật ra... tớ có một người bạn. Cô ấy đang... phân vân giữa hai chàng trai. Cả hai đều quan tâm và tốt với cô ấy, khiến cô ấy không biết phải chọn ai. Cậu có một lời khuyên nào về điều đó không?" Cô nhìn anh lo lắng hỏi, mong muốn câu trả lời. Anh im lặng cầm lon Matcha Soda lên, nhấp một ngụm, trước khi nhìn vào mắt cô và trả lời.
- "Tớ nghĩ... 'người bạn' đó nên cứ để trái tim dẫn lối. Không cần ép buộc. Nếu khi nghĩ đến 'yêu', cô ấy liền nghĩ đến ai hoặc muốn thay đổi vì người đó... thì đáp án đã rõ. Vì sau cùng tình yêu, dù có phức tạp đến đâu, vẫn là cảm giác mà trái tim nói rõ nhất."
Lời nói của anh dù chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua tai, nhưng nó lại để lại âm vang sâu sắc trong lòng Miku. Cô nhìn anh, đôi má đỏ hồng, trái tim chậm rãi hòa nhịp với từng chữ anh nói.
- "Chính là nó, sự ấm áp ngọt ngào chỉ qua lời nói. Thứ khiến mình có tình cảm với cậu ý..." Suy nghĩ về lời nói của anh, cô thêm phần nghiêng về phía anh hơn chút. Không khí giữa họ chìm vào im lặng tiếp, cho đến khi Miku nghĩ đến lời đồn kia.
- "... Đêm lửa trại ngày mai... Cậu đã có bạn nhảy chưa, Yuto?" Cô ngập ngừng hỏi, nhìn anh. Hiện tại cô cũng không có bạn nhảy, nên cô khá mong được nhảy cùng anh.
- "... Tớ không hứng thú với mấy lời đồn đó đâu." Anh bình thản trả lời. Sự thẳng thắn của anh khiến cô bĩu môi nhẹ hơi khó chịu, và rồi quay ngoắt ra phía cửa kính.
- 'Dỗi.' Cô thì thầm khi nhìn phía cửa sổ, cảm giác mới chớm nở lại tạm bị ép xuống chút. Còn Yuto chẳng mấy quan tâm, trước khi nhớ lại câu trả lời ngày hôm đó của mình, cùng hàng loạt những thứ khác.
- "... Tớ muốn hỏi cậu một thứ." Yuto im lặng một lúc nữa thì lên tiếng, giọng nói nghiêm túc khi nhìn vào mắt cô. Cô ngưng bĩu môi, quay sang nhìn anh tò mò nhưng không kém phần căng thẳng, chờ đợi anh hỏi.
- "... Cậu yêu Futaro, phải chứ?" Anh nghiêm túc hỏi.
Không khí giữa bọn họ chợt im lặng, thời gian như bị đóng băng lại. Cô mất một lúc để phản ứng, trước khi khuôn mặt đỏ bừng và bốc khói đầy xấu hổ, trái tim loạn nhịp.
- "H-H-Hả!? T-T-Tớ..." Cô lúng túng không nói nên lời khi nhìn anh, trong lòng suy nghĩ. "F-Futaro... yêu ư?... Mình chưa chắc chắn về điều đó, vì... còn cậu mà..."
- "Xin lỗi, tớ chỉ tò mò thôi. Hôm cậu giả thành Ichika, dù tớ không biết lý tại sao, nhưng cậu lại bám Futaro khá chặt rồi mỉm cười đỏ mặt nữa. Nên tớ mới muốn biết." Anh dường như nhận ra câu hỏi của mình có hơi thẳng thắng, thở dài và sửa lại, trong lòng suy nghĩ. "Đáng nhẽ mình không nên hỏi, dù chỉ là để chắc chắn nhưng..."
- "... T-Tớ cũng không biết nữa." Cô nhìn phía cửa kính rồi thở dài bối rối. "Tớ không chắc về điều đó cho lắm..."
- "... Nếu thực sự là như vậy, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình." Yuto bình thản nói.
Cô khẽ giật mình, ánh mắt mở to đầy bất ngờ nhìn lại phía anh. Lời nói của anh, lại ẩn chứa sự chân thành đến kì lạ. Chúng như một dòng sông ấm chảy vào trong lòng cô, khiến cô cảm thấy trái tim bình tĩnh lại chút khi anh nói tiếp.
- "Tớ hiểu rằng cậu thực sự rất rụt rè và tiêu cực, và đó là rào cản lớn nhất trong cậu. Vì vậy, không chỉ lúc này đâu, mà từ hôm nay tớ sẽ trở thành người mà cậu có thể tin tưởng nhất, đồng hành để giúp cậu tự tin hơn, và sẽ luôn ở phía sau cậu mỗi khi cậu ngã, Miku."
Trái tim cô lỡ vài nhịp trước khi đập liên hồi trước lời nói của anh. Sự chân thành qua lời nói, cũng như sự quan tâm giản dị và thấu hiểu ấm áp mà anh dành cho cô... Tất cả, dường như là quá lớn với một người như cô. Bất giác, cô siết chặt thanh gạo lứt trong tay, như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào bên trong. Cô muốn nói là cô cũng yêu anh lúc này, nhưng lời nói lần nữa nghẹn lại ở cổ.
- "... Cảm ơn cậu, Yuto." Cô run run nói, đôi mắt cô ánh lên vẻ xúc động. Cô chỉ có thể nói đến vậy, sự rụt rè vẫn luôn ngăn cản cô lại...
- "... Không có gì đâu." Anh nói, cởi mở hơn một chút với cô. Ánh mắt cô nhìn anh thêm phần tôn trọng và thiện cảm với anh hơn. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu...
- "... Nhưng dẫu vậy, tớ không muốn cậu chỉ ủng hộ cho tớ lúc này." Cô ngập ngừng nói tiếp, khi cúi đầu nhìn thanh gạo lứt trên tay. "Như vậy... nó sẽ rất không công bằng cho cả chị em của tớ..."
Anh im lặng sau câu nói đó của cô, một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu cô. Cô đỏ mặt hơn, mái tóc xõa xuống khi cô cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp trên đầu.
- "Không nhất thiết phải vậy đâu. Cậu nói đến bình đẳng, nhưng công bằng thực sự là khi mọi người đều có cơ hội để phát triển hết mình." Anh nở một nụ cười ấm an ủi khi nói. "Dẫu sao, người nào đến trước thì được hưởng trước mà."
Động tác đó, cùng lời nói của anh khiến cô cảm thấy như mình được che chở, không phải chịu bất cứ áp lực nào khi ở cạnh anh. Cô dần chấp nhận việc anh ủng hộ cô, nhưng có một điều cô không thể cưỡng lại nó nữa: Cô đang dần yêu anh hơn nữa rồi...
Đôi mắt cô hơi mệt, khi nhắm mắt lại. Dù muốn nghỉ ngơi, sự ngại ngùng khiến cô không dám dựa vào anh. Nhận thấy điều đó, anh đảo mắt qua phía khác khi chủ động kéo cô ngả đầu vào vai anh để cô nghỉ ngơ. Cô khẽ đỏ mặt trước hành động gần gũi này giữa họ, khi cả hai cảm thấy trái tim đập nhanh hơn chút. Nhưng rồi, cô quyết định không rời khỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi, để anh xoa đầu dễ chịu.
Hai bọn họ tận hưởng khoảnh khắc im lặng yên bình này. Cả hai đều chìm vào những suy nghĩ riêng, như Yuto đã phần nào thư thái hơn khi giải tỏa được toàn bộ nỗi lòng của mình. Còn Miku... cô vẫn còn rất rối loạn với chính cảm xúc của mình. Nhưng, nhờ sự ủng hộ từ anh, cô đã có thể dần yên tâm coi anh là bạn bè, để hoàn toàn yêu Futaro, và cô cũng dần tạm quên đi tình cảm cô dành cho anh. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng mọi thứ, trước khi... Itsuki chợt xuất hiện.
- "Miku-" Itsuki đang nói thì hơi đơ lại khi thấy cảnh này. Con bé nãy đã thấy cô rồi, nhưng... cô ta không ngờ là cô còn ngồi cạnh Yuto và thân thiết như vậy... Miku nhận ra hoàn cảnh lúc này của họ có phần hơi... gần gũi quá mức bạn bè. Cô nhanh chóng rời khỏi vai Yuto khi nhìn lên Itsuki có chút ngượng.
- "À... ờm... chị..." Cô bối rối tìm lời nói của mình. Còn Yuto, anh ta quan sát cô như vậy, mỉm cười khúc khích nhẹ. Anh cảm thấy điều đó thật dễ thương, nhưng nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó đi để ngăn những cảm xúc đang phát triển trong trái tim.
- "Cậu cười gì vậy?" Cô bĩu môi nhè nhẹ khi thấy anh cười, nhưng trong lòng cũng thêm phần ấm áp khi trái tim đã dịu đi đôi chút.
- "Không có gì đâu." Anh nói khi nhìn lên Miku. Itsuki nhìn cảnh hai bọn họ như này thì thở dài tự hỏi.
- "Rốt cuộc chị có yêu hay không vậy? Chị thật phức tạp quá đó..."
- "... Em muốn hỏi và nhờ chị vài thứ, chị theo em được không?" Itsuki nghiêm túc nói khi quay lưng, tạm thời để chị mình thoải mái. Miku thở phào nhẹ nhõm và gật đầu nhẹ, đứng dậy khi ăn hết thanh gạo lứt.
- "Tạm biệt nhé, Yuto, hẹn gặp lại vào ngày mai, và..." Cô nhìn anh, ngập ngừng chút rồi nói tiếp. "Cảm ơn vì hôm nay nhé."
- "... Ừm, không có gì đâu." Yuto mỉm cười nói. Cô gật đầu nhe nhẹ, trước khi đi theo Itsuki.
Anh im lặng nhìn bóng lưng của cô, trước khi nhìn lại phía cửa sổ. Anh ăn xong thanh gạo lứt, uống hết Matcha Soda, rồi sau đó mới rời đi.
- '... Để trái tim dẫn lối hử?...' Anh lẩm bẩm khi nghĩ về lời khuyên anh đưa cho "cô gái" cô nói, trong lòng suy nghĩ."Liệu... mình đã lựa chọn đúng chưa?..."
- [End Chap 12] -
((Định giữ nguyên một Chap thôi nhưng dài quá nên lại đành chia ra thành chap 11-12 vậy))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com