Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - Lựa chọn (Ngày 3 - Nửa sau)

Đúng như những gì Yuto đã đoán, khi họ đến nơi thì đã thấy Futaro ngất đi khi Itsuki đang khó khăn dìu Futaro xuống từ cáp treo. Yuto đã chủ động đến và cõng Futaro đi, cùng mọi người đi đến nhà nghỉ.

Sau khi dìu Futaro đến chỗ hiệu trưởng, ông đã đỡ cậu ta vào phòng riêng khi nói với họ về việc hãy chuẩn bị để đưa Futaro về nếu tình hình anh trở nặng, cũng như cách ly căn phòng này. Các chị em bắt đầu lo lắng cho Futaro, khi Yuto im lặng quan sát tất cả.

Anh đứng yên đó, đợi đến khi tất cả 5 chị em rời đi, mới đi đến và gõ cửa căn phòng. Người thầy hiệu trưởng từ từ mở cửa phòng ra, khi nhìn anh.

- "Tôi đã bảo là em hãy-" Thầy đang nói thì anh chen ngang, giọng nói cho thấy sự quyết tâm.

- "Hãy để em trông nom cậu ý cho, thưa thầy." Anh nhìn thầy khi nói "Thầy vẫn còn nhiều việc phải làm và quản lí với tư cách là hiệu trưởng mà."

- "... Thế còn em? Em còn phải-" Người thầy dù có chút thuyết phục trước lời nói của anh vẫn muốn phản bác thì bị anh chen ngang.

- "Em không cần đêm lửa trại này, thầy hiểu rõ điều đó ở em mà." Anh khẳng định với người thầy.

- "Em có biết nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Uesugi thì trách nhiệm thuộc về ai không? Đừng nghĩ chỉ cần quyết tâm là đủ, Yuto." Người thầy nghiêm khắc và nghi ngờ hỏi khi nhìn Yuto. Anh nhìn thầy, trước khi gật đầu dứt khoát và chắc chắn.

Thầy nhìn anh, thấy được sự quyết tâm khó bị lung lay của anh, đành thở dài nhượng bộ. Người thầy hiểu rõ Yuto là người đặc biệt sẽ không bao giờ tham gia bất kì hoạt động lớp nào trừ khi bị bạn anh kéo đi, và một khi đã quyết tâm thì anh ta sẽ làm điều đó tới cùng. Nhưng dù sao, thấy cậu ta lần đầu biết quan tâm người khác, ông ta cũng yên tâm phần nào.

- "Được thôi. Dù sao cũng cảm ơn em nhé, thầy còn lo quản lí lễ hội và đi nói chuyện cùng các giáo viên khác nữa." Thầy nói, khi mở cửa phòng ra, vỗ vai anh trước khi rời đi. "Làm ơn, Futaro đã thay đổi và kết thêm nhiều bạn rồi, em cũng nên thử hòa đồng hơn đi."

Anh không đáp, chỉ gật đầu nhẹ trước khi đóng cửa lại, rồi đi đến và ngồi xuống cạnh giường Futaro. Cậu ta nhìn anh, dù mệt mỏi và sốt vẫn có đủ sức thều thào.

- 'Tại sao chứ?... Tại sao cậu cứ nhất thiết phải quan tâm tôi?' Futaro thều thào nói, cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã xuống. 'Chúng ta thậm chí còn chẳng thân thiết... Đừng lo cho tôi làm gì, tôi tự lo được.'

Dù giọng nói yếu ớt, Futaro vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, điều này khiến Yuto có chút nể phục.

- "... Nhiều lý do. Cậu không cần biết." Anh đỡ Futaro nằm xuống, khi nhìn cậu ta thở mệt mỏi.

- "Mình không muốn phiền người khác, nhưng... cái đó rõ ràng là quan tâm chứ không phải giả vờ." Anh ta nhìn Yuto khi thấy cậu nói vậy, thầm nghĩ. "Cậu ta thật phức tạp, lạnh lùng mà vẫn biết quan tâm người khác. Nhưng... mình cũng vậy mà, không thể phán xét cậu ta được..."

Anh nhìn Yuto một lúc, khi nghĩ đến cách cậu ta quen anh qua chính Miku. Nhắc đến cô, Futaro nhớ lại sự bất thường gần đây của cô khi cô dường như dành nhiều thời gian hơn cho Yuto...

- "Yuto và Miku... Dạo gần đây họ nói chuyện nhiều hơn. Thật khó để không để ý." Futaro thầm nghĩ, nhưng rồi tự bỏ điều đó ra khỏi đầu. "Dù sao, ít nhất điều đó cũng khiến cô ta cởi mở hơn, không còn quá tự ti và rụt rè như trước nữa..."

- '... Không biết mấy con ngốc kia đang làm gì lúc này nhỉ?... Mong họ đừng lo nghĩ quá nhiều.' Futaro thều thào khi nhìn lên trần nhà và mỉm cười mệt mỏi. Dù mệt mỏi như vậy, Futaro vẫn lo cho các "học trò" của anh. Điều này khiến Yuto cũng phần nào hiểu được lý do mà Miku yêu Futaro: Một sự ấm áp bất chấp tính cách vô tâm của anh ấy.

- "... Mong là vậy." Anh đáp lại, ánh mắt xa xăm nhìn phía cửa sổ, nơi ngọn lửa trại đang bùng cháy trong đêm khi suy ngẫm. "Ngọn lửa bùng cháy ngoài kia, như nhắc nhở là chúng ta sẽ luôn tìm thấy hơi ấm từ nhau dẫu cho sự lạnh giá của mùa đông. Như cách mà năm chị em họ, đặc biệt là Miku tìm thấy hơi ấm ở Futaro. Nhưng... còn mình thì sao?"

---

Về phía Miku, cô đi dạo bên ngoài suy nghĩ, hơi thở tạo thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Tay cô cầm lon Matcha Soda, khi ánh mắt tìm kiếm Ichika, người "đang" sốt để đưa cô lon Matcha Soda với suy nghĩ người bị cảm lạnh nên cần bù nước nhiều. Cô đi đến chỗ lửa trại, đầu bắt đầu suy nghĩ và nghi vấn bản thân về mọi thứ.

- "Futaro... cậu ấy không chỉ đơn giản là gia sư của bọn mình. Cậu ý đã thay đổi rất nhiều trong bọn mình, kể cả chính mình. Yuto, cậu ý cũng là một người bạn đáng tin tưởng, ấm áp và khiến mình cảm thấy an toàn và được ủng hộ. Cả hai... không, nhưng..." Cô thầm nghĩ khi đôi chân vẫn đang dạo bước.

Rồi, cô lại nghĩ đến sự ủng hộ của Yuto cũng như quyết định xem anh là bạn. Cô dường như đã nhận ra rằng bản thân vẫn yêu Futaro nhiều hơn chút, nên khó có thể nói là tình cảm giữa cả hai là bằng nhau...

- "Chắc... lúc đó chưa phải là yêu. Chỉ là ngưỡng mộ, một chút an tâm. Nhưng... mình đã rung động, dù chỉ thoáng qua?" Cô thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn khi mỉm cười nho nhỏ.

- "Có lẽ quan hệ của mình và Yuto chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè rồi. Vậy... mình đã quyết định rồi... Futaro, mình thích cậu ấy, không phải Yuto."

- "Nhưng... sao vẫn còn bối rối thế nhỉ?..."

Dẫu nhìn lên trời và nghĩ vậy là vậy, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều bối rối. Liệu cô có chắc cái đó thực sự chỉ là "Rung động nhất thời", cô vẫn chưa thể trả lời. Dù cô cũng không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân, chính cô cũng không chắc chắn về điều đó.

- "Yuto ủng hộ mình... nghĩa là bọn mình chỉ là bạn. Vậy... mình thích Futaro, đúng không?" Cô suy nghĩ sâu hơn, cảm thấy ngày càng rối bời. Nhưng rồi, cô lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ rối loạn và nhiều đó.

- "Còn chị Ichika mà nhỉ? Chị Ichika là chị cả, có lẽ sẽ cho mình một câu trả lời cụ thể..." Cô thầm nghĩ, trong lòng còn chút rối bời, khi dừng lại trên bậc thang và nhìn xuống Ichika ngồi dưới đó.

- "Mình có nên chia sẻ với chị ấy không? Nhỡ chị ý thấy phiền... Cô thầm nghĩ, trước khi tiếp cận Ichika. "Có lẽ vẫn nên chờ..."

- (Phần còn lại diễn ra như phần trò chuyện trong chuyện...) -

Yuto nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kèm theo tiếng ho của Futaro. Anh mơ màng mở mắt, nhận ra trời đã tối và Futaro cũng đã ngủ được. Anh cẩn thận kéo ghế để không tạo ra tiếng quá to, đứng dậy và đi đến mở cửa.

- "Nè, Yuto, cậu biết đánh đàn Guitar đúng chứ?" Ở cửa, Mika hỏi, mái tóc trắng óng ả của anh được buộc gọn. Yuto nhìn Mika, xác nhận đó thực sự là cậu ta trước khi gật đầu.

- "Vậy, cậu giúp tớ vài việc được không?" Mika nói khi nhìn Yuto. Anh ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn vào bên trong vẫn còn đang tối. Như nhìn thấy một thứ gì đó, miệng anh khẽ nở một nụ cười, khi anh nhìn về phía Mika.

- "Ừ, được thôi" Anh ta gật đầu nhẹ, khi đi ra và đóng cửa căn phòng lại. Hai bọn họ dạo bước trên hành lang, khi trò chuyện.

- "Vậy, cậu cần tôi giúp gì?" Yuto hỏi khi nhìn Mika.

- "Chà, tớ được hiệu trưởng giao một công việc thêm như một cách để khiến tớ không bị coi là 'Không đóng góp', là chơi nhạc thư giãn vào lúc kết thúc buổi lửa trại." Mika giải thích "Vì vậy, tớ cần cậu đánh Guitar để thêm âm nền cho tớ dùng Violon".

Yuto sau khi lắng nghe thì gật đầu hiểu. Mika lúc này mới chuyển chủ đề, nhớ lại nụ cười kì lạ ban nãy của Yuto, cũng như việc anh dễ dàng chấp nhận lời của mình.

- "... Cậu nhìn thấy gì trong phòng mà lại mỉm cười và đồng ý dễ vậy? Bình thường cậu sẽ từ chối ngay cơ." Mika nghiêng đầu tò mò hỏi khi nhìn anh. Anh không đáp, im lặng suy nghĩ khoảnh khắc trong căng phòng đó, khi anh nhìn thấy ánh mắt của Miku ngồi góc phòng. Có lẽ, anh không chỉ giúp Mika, mà còn đang giúp Miku nữa...

- "Chà, chỉ là một vài chuyện thú vị thôi..." Anh thở dài trả lời, khi phía bên căn phòng của Futaro, cả năm chị em cùng chạm tay nhau khi cố gắng bật đèn.

- (Miku Flashback) -

Miku bước đi cùng chị cả của mình Ichika rời khỏi khu lửa trại, khi cả hai cùng nhau hướng đến chỗ căn phòng nghỉ của Futaro. Không khí giữa họ có chút yên tĩnh, cho đến khi Ichika quyết định lên tiếng về sự nghi ngờ của cô trong cuộc trò chuyện kia.

- "Nè Miku... lúc em nói là 'thích Futaro', em không chắc là như vậy, đúng chứ?"

Miku khựng lại đôi chút trước lời nói của chị mình, trái tim bất giác đập nhanh hơn đôi chút. Cô đứng yên tại đó, im lặng suy ngẫm kĩ mới quay lại đối diện với chị mình. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt phản ánh sự rối loạn bên trong tâm tư.

- "Chị cảm nhận được giọng em có chút run run lúc nói điều đó nên đoán được điều đó." Ichika mỉm cười hiền dịu, trước khi nhìn vào mắt Miku. "Sao vậy? Em biết em có thể chia sẻ với tỉ tỉ mà?"

- "... Em không biết nên bắt đầu từ đâu." Cô nghiêng đầu sang một phía, mặt ửng lên thoáng qua sự bối rối. "Em... không chỉ đơn giản yêu Futaro, mà em còn có chút rung động trước Yuto nữa..."

Lắng nghe xong, Ichika im lặng suy nghĩ. Cô nhớ lại lời kể của Nino về việc Yuto đã quan tâm Miku thế nào. Cô cũng đã để ý điều này khá nhiều ở chính người em ba này. Điều này khiến cô không bị bất ngờ trước tiết lộ của em mình. Có lẽ, điều cô bất ngờ duy nhất là người có lẽ trầm và chung thủy như Miku lại bị dao động trước hai người đàn ông.

- "Chị... có thể cho em một lời khuyên không?" Miku nói, ngước nhìn lên Ichika. "Em muốn coi Yuto là bạn, coi sự rung động em dành cho cậu ý là nhất thời. Nhưng em cũng không muốn lừa dối cảm xúc của chính bản thân."

- "... Mồ, chị dù là chị cả cũng không toàn năng đến mức biết em nên làm gì trong mọi tình huống đâu. Trường hợp của em hiếm lắm đó, yêu hai người đàn ông cùng lúc." Ichika thở dài nói khi ngước nhìn lên trời và suy nghĩ. "Liệu, mình có nên đẩy cô ấy đến phía... Không, mình vẫn nên đưa lời khuyên một cách công bằng."

- "Yuto nói sẽ ủng hộ em nếu em yêu Futaro. Nhưng... em không muốn đó là lý do để chọn cậu ấy. Em muốn cả hai được lựa chọn một cách công bằng." Miku nói tiếp, ánh mắt bối rối.

- "Chị nghĩ... thứ em đang nói nó không hẳn là một sự bất công dành cho Yuto đâu." Ichika suy ngẫm một lúc thì đáp lại, mỉm cười. Miku có chút ngẩn người trước lời nói của chị mình, khi Ichika giải thích tiếp.

- "Có thể cậu ta không yêu em, nhưng Yuto thực sự quan tâm đến em và muốn em hạnh phúc. Cậu ấy sẵn sàng ủng hộ em đến với Futaro - đó là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm. Có lẽ cậu ấy hiểu em là người rụt rè, nên mới chủ động giúp em trong chuyện tình cảm. Đó không hẳn là tình yêu, cũng không đơn thuần là tình bạn... mà là sự quan tâm của những người tri kỷ."

Nghe xong, trái tim Miku đã có thể ổn định hoàn toàn. Cô suy nghĩ kĩ, nghĩ về những khoảng thời gian đẹp cạnh Yuto, nghĩ về những thứ anh vẫn luôn làm với sự quan tâm. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi nhìn chị mình và nói.

- "Cảm ơn chị, Ichika. Em đã có thể nói rằng: Em thích Futaro, mà không còn bất kì sự phiền muộn nào nữa..."

---

Đoạn hồi tưởng của cô cũng kết thúc sau khi cô nắm lấy một ngón tay từ Futaro. Cô không còn nuối tiếc gì nữa: Cô chọn yêu Futaro, và nhờ sự ủng hộ quan tâm từ Yuto, cô càng chắc chắn hơn. Cô sẽ cất giữ tình yêu dành cho Yuto vào một góc, và... anh với cô có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở mức trên bạn bè một chút. Nhưng, có điều cô vẫn cần làm để kết thúc mọi thứ này...

Giây phút khi cả năm chị em vui đùa rời đi sau khi đã thành công "gọi" Futaro dậy và bị quát mắng cả lũ vì làm phiền giấc ngủ của người khác. Lúc họ đang dạo bước trên hành lang, họ chợt nghe thấy tiếng đàn Guitar bắt đầu vang vọng ở khắp nơi, kết hợp với tiếng đàn du dương từ Violon, tạo nên một âm hưởng thư giãn, nhàn nhã và dễ chịu.

- "Đó... hình như là tiếng đàn Guitar của Suzuki-san hả?" Itsuki nói khi lắng nghe tiếng đàn, có chút cảm thán. Cả năm bọn họ đều ở trong đó, nên chắc chắn sẽ biết tiếng đàn này từ ai chứ.

- "Hình như là đàn với một người phụ nữ chơi Violon thì phải!" Yotsuba nói tiếp, nhưng sau đó bị Ichika đính chính lại.

- "Cậu đấy là đàn ông mà em, Yuto chả gọi là cậu mà..."

- "Tên này... nhìn vậy mà biết chơi đàn thiệt à?..." Nino thầm nghĩ khi nghe theo tiếng đàn "Nhưng... tính ra tiếng đàn Violon nghe cũng khá cuốn tai đấy chứ..."

- "..." Miku im lặng lắng nghe tiếng đàn. Cô biết anh biết chơi đàn từ lâu, nhưng giờ mới có cơ hội tận hưởng. Cô tận hưởng tiếng đàn của anh hòa cùng tiếng Violon, nhắm mắt thư giãn, bất giác nở một nụ cười. Vậy... tiếng đàn của anh là như vậy, một tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng quấn tai, khiến cho cô cảm thấy bình yên...

- "Em/Chị sẽ đi gặp Yuto, chị/em muốn hỏi cậu ý số chuyện..." Cô nói, trước khi quyết định tách khỏi chị em mình. Họ nhìn theo bóng lưng cô, trước khi cùng nói chuyện về mối quan hệ giữa cô và Yuto... và sự tin tưởng của họ cho cậu bạn mới xuất hiện này...

---

Tiếng đàn Guitar sau đó kết thúc, chỉ còn lại tiếng đàn Violon, khi cô vẫn bước đi tìm anh. Chỉ còn một thứ duy nhất còn lại cô muốn làm với anh, và cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đi đến quyết định đó. Cô dạo bước một chút, trước khi dừng chân lại. Trước mặt cô, chính là Yuto, khi anh cũng có chút bất ngờ khi thấy cô.

- "Miku?" Anh bối rối nói, tự hỏi sao cô lại xuất hiện ở đây một mình thay vì đi cùng chị em. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh và rộn ràng hơn, khi đôi chân bắt đầu cất bước.

- "Yuto... hãy cùng kết thúc mọi thứ tại đây." Cô thầm nghĩ, bước chân không quá vội vã nhưng mang đầy chắc chắn. Cô hướng đến anh, với một ánh mắt quyết tâm cuối cùng, và...

- [End Chap 14] -

((Chưa phải kết thúc đâu!~))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com