Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Ôn thi

((Chúc một ngày tốt lành!!))

---

Chẳng mấy chốc đã sắp tới kỳ thi giữa kì căng thẳng. Mọi người bắt nào tập trung vào việc học và ôn bài, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Và tất nhiên, Yuto không phải ngoại lệ.

Anh ngồi tại thư viện yên tĩnh, vắng vẻ vì lúc này còn khá sớm. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ của thư viện, khi bên ngoài là không khí lạnh giá giữa thu và đông. Xung quanh anh chất đầy sách vở, chủ yếu là Sử vì anh tệ nhất môn này.

Anh đội mũ, tập trung ghi chép và học thuộc trong im lặng. Sự tập trung đó chỉ bị gián đoạn khi một lon nước ấm chạm nhẹ vào má anh. Anh khẽ giật mình, quay sang xem thứ gì vừa chạm vào mình. Lon Matcha Soda ấm đập vào mắt anh, được cầm bởi bàn tay dịu dàng của Miku.

- "Trả cậu mấy hôm trước đó." Cô nói, giữ vẻ mặt bình tĩnh khi đưa anh lon nước. Anh lưỡng lự một lúc, trước khi cầm lấy lon nước trong im lặng. Điều này khiến cô mím môi lại chút, trước khi khẽ thở dài có chút thất vọng.

- "Ít nhất cậu cũng nên nói cảm ơn đi chứ..." Cô thầm nghĩ, đảo mắt xuống đất. Cứ thế này, cô sẽ rất khó trong việc nhờ anh kèm cô trong học tập theo mong muốn của Futaro mất...

---

- "Vậy... Suzuki là như vậy sao?" Futaro gật đầu hiểu, nhìn cô. Họ đang chuẩn bị cho kỳ thi, cho đến khi Futaro hỏi về Yuto. Cơ bản là vì anh thấy Yuto khá giỏi, mà lúc này anh cần giảm bớt gánh nặng cho kì thi sắp tới nên đã hỏi cô về Yuto để suy tính tiếp ((Sau này sẽ kể trong Side Story về điều đó)). Cô tất nhiên là biết rồi, nên đã kể cho Futaro nghe.

- "Nghe khá giống cậu đó nhỉ, Fuutarou-kun?" Ichika cười khúc khích trêu.

- "Đều thô lỗ và đụt như nhau mà thôi! Nghe là đã thấy phiền rồi!" Nino gật đầu đồng tình.

- "Không biết tại sao Suzuki lại như vậy nhỉ? Hay tính cách riêng của chính cậu ta chăng?" Yotsuba suy nghĩ, ngón tay chạm môi.

- "Chắc là do đó là tính cách của bản thân cậu ấy." Miku nhìn xuống vở, trầm ngâm trả lời, định ôn bài tiếp.

- "... Miku, cậu có thể giúp tôi một việc không?" Futaro sau một lúc suy nghĩ, nhìn lên Miku hỏi. Cô nhìn anh và gật đầu.

- "Dạo này tôi thấy cậu khá cố gắng, nhưng có vẻ cách học của tôi sẽ không đủ cho sự cố gắng đó." Anh nói tiếp, nhìn xuống đống sách vở khi đang gọn chúng lại. "Nếu cách tôi dạy không đủ hiệu quả, thử nhờ Yuto xem. Cậu ta có thể giúp cậu hiểu bài theo cách khác."

- "Cậu dạy hiệu quả mà." Miku khẽ bĩu môi nói.

- "Nhưng cách học của tôi có giới hạn." Futaro nói tiếp sau một hơi thở dài nhỏ. "Nếu cậu ta giỏi, nhờ cậu ta thử xem. Cậu càng giỏi, tôi càng đỡ cực."

- "Và nếu hiệu quả, mình cũng có thể bớt đi tạm một gánh nặng." Anh thầm nghĩ, môi nhếch lên đôi chút "Dù rằng cô ấy là người xuất xắc nhất trong cả năm người, nhưng nếu nhờ thêm Suzuki sẽ ổn áp hơn mình phải gồng gánh cả năm, nhất là khi cô ấy đang quyết tâm như vậy. Nhưng cũng không phải mình lười đâu, mà còn nhiều nguyên do khác."

- "Nhưng... liệu, cậu ta sẽ đồng ý chứ?" Miku nhìn Futaro, có chút nghi ngờ hỏi.

- "Vậy mới phải thử. Cậu phải tự tin mới biết được chứ." Futaro mỉm cười đầy "tín nhiệm", làm mọi người chỉ biết cười trừ. Cô hơi lưỡng lự, rồi gật nhẹ đầu.

- "Được thôi, nếu cậu đã nghĩ và nói vậy..."

---

- "... Cảm ơn." Câu nói này đã kéo cô quay trở lại thực tại khi đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Anh nhìn lên cô, nói câu đó sau một lúc im lặng, tay cầm lon Soda.

- "Không có gì." Cô giữ bình tĩnh gật đầu, nhưng đồng thời khẽ nghiêng mặt đi để giấu đi khuôn mặt thoáng chốc ửng lên của mình - vừa là vì bất ngờ, vừa là vì giọng anh khá dễ nghe với cô.

Anh cầm lon nước, một lúc rồi mở ra và bắt đầu nhấp ngụm. Cô nghịch tóc của mình khi quay sang, im lặng một lúc thì hỏi.

- "Cậu... là Suzuki Yuto, đúng chứ?"

- "... Đúng vậy, còn cậu?"

- "Nakano Miku." Cô đáp lại, và rồi ngập ngừng hỏi tiếp.

- "Sẽ không thành vấn đề nếu hai ta cùng học nhóm, phải không?"

Anh nhìn lên cô, một lúc trước khi gật đầu, và rồi cúi xuống ôn bài tiếp, để lon Soda trà xanh bên cạnh. Cô im lặng đi đến phía đối diện, ngồi xuống và lấy sách vở. Cô lấy sách vở môn Anh, ánh mắt liếc qua thấy những cuốn sách anh để trên bàn. Đa số trong đó là những môn Xã Hội, đặc biệt là Sử. Cô đảo mắt về phía anh, nhận ra anh đang ôn về thời kỳ chiến quốc.

- "Đáp án ở đây phải là Takeda Shingen." Cô chỉ ra khi nhìn vào vở anh. Yuto nhìn lên cô, ánh mắt có chút gì đó thay đổi, khi cúi xuống sửa đáp án, gật đầu hiểu.

- "Và cả ở đây nữa, vì là..." Cô tiếp tục, chỉ ra một vài lỗi sai khác khi giải thích cho anh. Chẳng mấy chốc anh đã có thể hoàn thành trang đó sau khi hiểu những lời giải thích của cô. Anh thở phào nhẹ nhõm và ngước nhìn lên cô.

- "... Cảm ơn. Cậu... khá giỏi sử đó." Anh khẽ cảm thán, đảo mắt phía khác nói. Má Miku hơi ửng lên khi được khen, quay sang chỗ khác.

- "C-Chỉ là mình..." Cô ấp úng nói, vừa muốn nói về lý do là vì mình yêu thích những chiến tướng thời Sengoku tới mức nào nên mới cắm cúi tìm hiểu, nhưng cũng rất ngại để nói ra điều đó.

- "Vậy cậu cần tôi giúp môn gì không?" Anh chuyển chủ đề khi thấy cô khá ấp úng, đóng cuốn sách sử lại trước khi nhìn cô. Ánh mắt anh đã thay đổi, không còn một sự lạnh lùng đơn thuần nữa, mà mang chút gì đó... mở lòng hơn.

- "Vậy, cậu có thể giúp tôi Anh không? Tôi khá kém môn này..." Cô cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- "Cứ làm đi, có gì khó hỏi tôi." Anh trả lời, tiếp tục ôn luyện Sử. Miku gật đầu, mở quyển vở và sách cô đặt sẵn trên bàn vừa nãy. Cô bấm bút và bắt đầu làm, cả hai họ cùng nhau làm việc của mình trong yên tĩnh.

- "... Câu này... là sao vậy?" Sau một lúc im lặng, cô ngẩng đầu lên hỏi anh.

- "Nó khá cơ bản đó, cậu không biết sao?" Anh nhìn câu cô chỉ, rồi ngước nhìn lên cô có chút nghi ngờ. Cô cảm thấy khó xử, cúi đầu xuống và gật nhẹ đầu.

- "... Nó là câu điều kiện loại một thôi, cụ thể là như này..." Anh thở dài, và bắt đầu chỉ bài cho cô. Cô im lặng lắng nghe, trước khi hiểu và ghi chép lại.

Cứ như vậy, họ cùng nhau học một một. Câu nào của môn Anh mà cô thắc mắc thì anh sẽ chỉ và giải thích để cô hiểu, ngược lại câu nào của môn Sử anh hỏi thì cô lại giúp. Thực tế cô hỏi là chính, vì cơ bản anh cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng vẫn có thể nói là không được tốt.

Sau một lúc học trong yên tĩnh, anh đặt bút xuống, nghỉ ngơi trước khi ngước nhìn lên đồng hồ. Nhận ra rằng có vẻ cũng đã sắp đến giờ vào lớp rồi, anh nhìn sang cô, lúc này vẫn đang tập trung học.

- "Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy." Anh mở miệng nói, kéo cô ra khỏi trạng thái tập trung. Cô ngước nhìn lên đồng hồ, nhận ra điều đó, thì cất gọn sách vở đi.

- "Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé..." Cô nói, nhìn lên anh đang đứng dậy. Anh gật đầu, khi cất đồ và đứng dậy, tay cầm lon Matcha Soda còn dở, chuẩn bị rời đi. Dường như, có một cảm giác tiếc nuối đọng lại trong lòng cô, vì một lý do nào đó, cô muốn dành thời gian nhiều hơn chút với anh...

- "... Nếu không phiền..." Cô khẽ hỏi, mặt khẽ nghiêng một phía ửng hồng, tay vuốt nhẹ mái tóc sang bên. "Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai tại đây không?"

Anh quay lại nhìn cô, không để ý vẻ mặt đỏ của cô. Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu nhẹ.

- "Muốn thì mỗi ngày tại khung giờ này cũng được." Anh đề nghị, kiên nhẫn nhìn cô trả lời.

- "Mỗi ngày..." Câu nói đó vang vọng trong tâm trí Miku. Cô ngơ ra đôi chút, rơi vào trạng thái mơ mộng, nhưng cơ thể vẫn bất giác gật đầu đáp lại. Cô đứng yên tại đó một hồi lâu, chỉ cho đến khi anh đã rời khỏi thư viện thì cô phản ứng lại.

- "Mỗi ngày luôn á!? Cứ như kèm gia sư vậy!!" Cô thầm nghĩ, mặt bắt đầu ửng lên và bốc khói. Bình thường cô học cùng Futaro cũng là học cùng những người chị em còn lại, nhưng đằng này gọi là "Học nhóm" chứ cứ thế này có khác gì anh kèm gia sư một một cho cô đâu.

- "Bình tĩnh đi. Dù sao cũng chỉ học nhóm thôi." Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại trước khi rời khỏi lớp học. Miệng cô cong lên thành một nụ cười nho nhỏ, khi cảm thấy được rằng cuối cùng Yuto cũng đã chịu chú ý đến cô...

- 'Mỗi ngày... với Yuto...' Cô khẽ lẩm bẩm, trước khi rời khỏi thư viện để đến lớp.

---

- "Việc học thế nào rồi?" Futaro hỏi trên đường về sau khi tan học, đi cùng Miku.

- "Cậu ý đồng ý rồi, và chúng tôi có một buổi sáng khá ổn..." Miku trả lời, khi cô đang đeo tai nghe và cầm điện thoại chuyển nhạc.

- "Chà, thật tốt để nghe điều đó. Tôi có thể xem vở học của cậu tại buổi đó không?" Anh nhìn cô hỏi. Cô im lặng, dùng tay còn lại lấy quyển vở ra đưa cho Futaro.

- "Hm... đúng hết thật này! Xem ra tôi thực sự không đặt niềm tin nhầm chỗ." Futaro mỉm cười thả lỏng đôi chút. Nhìn thấy nụ cười anh, Miku quay mặt nhẹ đi để che đi việc cô đang đỏ mặt.

- "Mặt cậu sao vậy, ốm hả?" Futaro để ý, nhíu mày hỏi. Thấy Miku lắc đầu, anh im lặng nhìn đường tiếp khi di chuyển, suy nghĩ gì đó.

- "Cậu ta thực sự kèm khá tốt đó, hay là cậu-" Anh quay sang cô tính nói tiếp thì dường như Miku đoán được anh nói gì.

- "C-cậu ý đồng ý để mỗi sáng học nhóm ôn tập một lần rồi." Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh, có chút lắp bắp, vừa để trả lời câu của Futaro vừa để che đi biểu cảm đang hơi đỏ của cô.

- "Vậy thì tốt quá, tôi đã có thể rũ bỏ một phần năm gánh nặng rồi..." Futaro có chút giật mình, nhưng vẫn thoải mái đáp lại. Miku nghe xong liền bĩu môi.

- 'Ý cậu là sao?' Cô thì thầm nho nhỏ nhìn anh có chút khó chịu, bỏ tai nghe xuống và tắt điện thoại, mặt tối sầm đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Futaro.

- "A-À, ý tôi là vậy thì cậu có thể cải thiện kết quả học tập của cậu. Cậu thông minh nhất trong cả năm chị em, có thêm sự giúp đỡ từ Suzuki thì sẽ quá tuyệt còn gì!" Futaro nhanh chóng sửa lại, đưa quyển vở trả lại cho cô.

- "... Tạm chấp nhận lời giải thích" Cô đón lấy quyển vở, vẫn bĩu môi nhè nhẹ.

- "... Nếu học chung với cậu ta có thể giúp cậu tiến bộ nhanh hơn, vậy thì tốt. Vì vậy, có gì cậu hãy thử kết bạn với Suzuki luôn đi." Futaro đưa ra đề nghị khi cô đang cất vở đi. Cô ngưng lại chút, rồi...

- "... Cậu có phải Futaro không vậy?" Cô có chút nghi ngờ kèm trêu đùa hỏi khi thấy anh đang muốn cô "kết bạn".

- "À... ờ thì là chỉ giúp trong học tập, vậy thôi. Đằng nào tôi là gia sư của các cậu, nên sẽ phải tìm cách để khiến các cậu giỏi hơn thôi." Anh giải thích cho cô. "Cũng là để cậu bớt tự ti lại nữa."

Cô nhìn anh lúc, rồi bật cười khúc khích nhè nhẹ. Xong thì khẽ gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện và bước đi trong im lặng với anh.

- [End Chap 2] - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com