Chap 9 - Yêu?
Một buổi sáng yên bình, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng khách. Trên ghế sô pha, Miku vẫn say giấc với chiếc áo khoác của Yuto đắp hờ trên người. Những tia nắng chiếu vào mặt, đánh thức cô khi cô từ từ mở mắt và ngồi dậy.
Cô chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ khi quay đầu sang. Rồi, cô nhận ra Yuto đang dựa vào ghế và ngủ, tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau. Cô khẽ giật mình, trước khi phản ứng nhẹ nhàng để không đánh thức anh, cảm thấy trong lòng hơi rối loạn. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua, có chút trầm ngâm và lúng túng.
- "Mình ngủ quên sao? Và... Yuto... cậu ý đã bế mình về lúc mình ngủ quên... và ở bên mình qua đêm ư?..." Cô thầm nghĩ, khuôn mặt bất giác nóng lên đầy bối rối khi được anh nắm chặt tay như vậy. Nhịp tim của cô đập ngày càng nhanh hơn, nhanh một cách kì lạ khi cô nhìn anh.
Cô im lặng quan sát anh ngủ chăm chú vậy, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt đã thay đổi. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim, khiến cô ấm áp hơn phần nào. Anh vẫn luôn quan tâm cô một cách đặc biệt kì lạ đến vậy, kể cả từ trước đến giờ.
Cô nhìn xuống cơ thể, nhận ra anh đã đắp áo khoác của anh cho cô để cô không lạnh. Nhìn nó một lúc, rồi cô chạm nhẹ, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Cô bình tĩnh lại và mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy có chút vui khi bản thân nhận được sự quan tâm này dù chưa thực sự chắc chắn về trái tim mình...
---
Mùi hương thơm phức của bữa sáng lan tỏa khắp căn hộ. Nino, như thường lệ, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho chị em mình. Tiếng dao thớt vang lên đều đặn, hòa quyện với âm thanh lách cách của chảo trên bếp.
- 'Tên kia kia đã về chưa nhỉ?' Cô lẩm bẩm khi quay sang chiên trứng. 'Thật lòng mà nói, mình không tin tưởng hắn ta lắm. Ai biết được mục đích thật sự của hắn là gì khi ở lại cạnh em ấy.'
- "Nhưng... dù sao tên đó cũng khá tốt với Miku, và cũng khá được em ấy tin tưởng. Mình dạy sớm để xem và thấy hắn đắp cho Miku cái áo của hắn, có lẽ để em ấy không bị lạnh..." Cô suy nghĩ, nhưng nhanh chóng lắc đầu lẩm bẩm:
- 'Nhưng mà cũng chỉ là đắp thôi mà, việc đó ai chả làm được chớ. Cả hai tên đó đều nguy hiểm như nhau, và họ không được phép xuất hiện tại đây. Mình vẫn phải cảnh giác khi hai tên đó ở đây...'
Cô chiên xong trứng, nhanh chóng ra ngoài phòng khách để kiểm tra xem dù chưa xong bữa sáng. Ngay khi ra ngoài, cô thấy Miku có vẻ đã dậy, trong khi đó Yuto vẫn còn đang ngủ và dựa vào ghế sô pha. Thấy Miku đang mỉm cười hiếm hoi, nhìn và chạm vào áo khoác Yuto đắp cho. Nino khẽ nhíu mày, lòng bắt đầu thay đổi một chút ý góc nhìn về anh dù bản thân chưa chịu thừa nhận điều đó...
---
- "... Tỉnh rồi à, công chúa ngủ trong rừng?" Nino lên tiếng trêu đùa khi nhìn Miku.
Ngay khi nghe thấy giọng Nino, cô khẽ giật mình, nhưng vẫn từ từ nhìn sang chị mình. Cô im lặng, không biết nên trả lời như nào với tình cảnh được chăm sóc như này. Nino nhìn Miku, mỉm cười quen thuộc.
- "... Em cũng nên cảm ơn tên ngốc đó một câu. Hắn đã bế em về đến tận nhà khi em đang ngủ, thậm chí sẵn sàng ở lại vì em đấy." Nino tỏ ra cứng rắn nói khi đi trở lại vào bếp. "Nhưng mà, vẫn phải cảnh giác với hắn đấy."
- "... Yuto là người tốt." Miku khẽ lẩm bẩm khi Nino nói vậy, khi Nino nhún vai. "Tùy em nghĩ."
Rồi, cô nhìn sang Yuto, người vẫn đang ngủ. Cô im lặng suy nghĩ khá nhiều về lời trêu đùa của Nino. Cảm xúc của cô giờ đây khá hỗn loạn, khi nhìn anh ngủ thế này. Cô tự hỏi rằng liệu, bản thân có đang yêu anh hay chỉ là một cảm giác nhất thời.
Một lúc, anh cũng chầm chậm mở mắt dậy. Anh nhớ ra mọi thứ, đôi tai ửng lên khi nhanh chóng lùi ra và điều chỉnh lại tư thế ngồi, trước khi nhìn cô.
- "Dậy rồi hả, Miku?" Anh nhìn cô hỏi, cố tỏ ra điềm tĩnh dù ánh mắt khá dao động. Cô cảm thấy nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn nữa khi được anh quan tâm.
- "Yuto... C-cảm ơn cậu." Cô nói ngắn gọn, đảo mắt phía khác mà không dám nhìn vào mắt anh.
Anh nhìn cô xấu hổ, cảm giác nó thật dễ thương. Anh bất giác nở một nụ cười khác điềm tĩnh hơn khi trái tim đập nhanh hơn.
- "Không có gì đâu." Anh điềm tĩnh nói, nhìn cô. Cô gật đầu nhẹ, quay đầu lại nhìn anh. Thấy nụ cười của anh, trái tim cô lại loạn nhịp hơn, như mỗi khi cô thấy nụ cười của Futaro vậy.
- "Chà... Xem cặp đôi ngốc nghếch nào cuối cùng đã chịu dậy kìa." Nino mỉm cười gian xảo nói, khi đi ra khỏi bếp, khoanh tay tựa tường nhìn hai bọn họ. Câu này trực tiếp khiến cả hai đồng loạt đỏ mặt và quay mặt sang hướng khác.
- "Y-Yuto chỉ là bạn thôi..." Miku cúi đầu lúng túng nói ngắn gọn, trong lòng lại thầm nghĩ. "Chỉ là bạn bè... nhưng tại sao mỗi lần ở bên Yuto, mình lại cảm thấy khác lạ như vậy?"
- "Đ-Đúng vậy, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi, không đến mức như vậy đâu." Yuto gật đầu đồng tình, nhưng đầu lại suy nghĩ khác. "Bạn bè... nhưng sao mỗi lần nhìn Miku cười mình lại thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường?"
Nino mỉm cười tinh quái khi nhìn cách bọn họ trả lời và suy nghĩ, rồi khoanh tay nói tiếp:
- "Vậy sao mặt hai người lại đỏ như vậy?"
Câu nói này khiến cả Yuto và Miku cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Được nước lấn tới, Nino nói tiếp.
- "Hai người hành động cứ như một cặp đôi thiệt sự luôn đấy: Cố gắng nhận chỉ là "bạn", rồi dành thời gian cho nhau, thậm chí là ngủ gần nhau nữa chứ!"
- "Em..." Miku nói, mặt lúc này cực đỏ, không biết nên đáp lại thế nào. Yuto thở dài, rồi đứng dậy khi cầm lấy áo khoác của mình.
- "Vậy thôi, nếu mọi thứ đã ổn rồi, để tớ về trước nhé." Anh nói, định rời đi để đỡ ngượng. Sự ấm áp biến mất khiến Miku ngưng lại, cảm giác trong lòng hơi trống rỗng và thất vọng khi thấy anh rời đi. Tay cô thoạt đầu khẽ động đậy, nhưng sự rụt rè và sợ hãi lại kìm hãm cô lại. Cô chỉ biết mím môi, ánh mắt hơi chừng xuống.
- "... Gì vậy, Miku?" Anh để ý ánh mắt đó, quay đầu lại nói. Cô ngơ ngách ra khi anh lại để ý cô đến vậy, đến mức không biết mình định nói gì nữa. Rồi, cô chỉ đành khẽ lắc đầu, để anh rời khỏi căn hộ nhà Nakano, khi nói:
- "Tạm biệt nhé."
---
Sau khi Yuto rời đi, Nino mới quay sang nhìn Miku. Miku im lặng, không biết nên nói gì lúc này. Một phần vì Nino chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, mặt khác là cô còn đang tự trách mình khi chưa đủ tự tin để làm gì hay nói gì để níu giữ anh lại.
- "Có rất nhiều thứ chị muốn làm sáng tỏ đây, Miku." Nino nói, lại gần và chống hông nhìn Miku. Cô cúi đầu im lặng, muốn lảng tránh câu hỏi của chị mình lúc này.
- "Rốt cuộc em và hắn là gì của nhau, Miku? Hai người luôn nhận nhau là bạn, nhưng hành động thì hoàn toàn khác. Nắm tay nhau, bế nhau, quan tâm đến nhau... Nó có phải là những hành động của bạn bè thông thường không?" Nino bắt đầu chất vấn Miku.
- "Yuto chỉ là... quan tâm em với tư cách là bạn..." Miku khẽ đáp, tỏ ra kiên định trước chị mình.
- "Bạn? Em có chắc không? Lúc ngủ, em còn níu chặt lấy tay hắn không cho về. Điều đó không giống Miku chút nào." Nino nghi ngờ nói. Câu này khiến Miku giật mình mặt ửng nhè nhẹ.
- "Em..."
- "Hay là... em thích cậu ta rồi?" Nino thấy cô đỏ mặt khi nói đến đó, liền nghi ngờ hỏi. Cô không thể trả lời, trái tim loạn nhịp vì câu hỏi đó. Ngay khi cô còn đang phân vân thì nghe tiếng Itsuki vọng từ trên cầu thang xuống.
- "Chị Nino, đồ ăn sáng đã có chưa vậy? Em đói quá..."
- "... Rồi, Itsuki." Nino nói vọng lên trả lời lại, rồi nhìn về phía Miku, vừa mang sự nghiêm khắc nhưng cũng là lo lắng khi đành kết thúc cuộc trò chuyện.
- "Chị không biết điều gì đang xảy ra với em, nhưng dạo gần đây em kì lạ lắm đấy. Dù chị không hiểu về tình yêu, nhưng không phải một thứ có thể đem ra làm trò đùa đâu." Cô nói tiếp, nhìn Miku. "Nếu em thích hắn, đừng cố lừa dối bản thân! Em có thể giả vờ, nhưng đừng nghĩ mọi người như chị sẽ không nhận ra!"
- "Hãy làm rõ chuyện này từ đầu, đừng để khi nhận ra thì đã quá muộn mà làm tổn thương cả hai." Nino nhắc nhở cô, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp trước khi quay đầu rời vào bếp.
Miku lặng suy nghĩ về lời nói của chị mình, khuôn mặt lúc này đã bắt đầu để lộ sự bối rối.
- "... Mình không còn có thể tự lừa dối bản thân và chối bỏ được nữa rồi. Có lẽ bọn mình không còn đơn giản là bạn nữa... Mình thực sự thích Yuto chăng?"
- "Nhưng... còn Fuutarou, mình cũng..." Cô suy nghĩ, trái tim đập rối loạn. "Không, mình không thể giữ cả hai. Nhưng... mình cũng không muốn mất đi ai."
Rồi, cô thở dài, đi đến chỗ bàn ăn để chuẩn bị ăn khi trong lòng rối bời.
- "Mình nên làm sao đây?..."
---
Sau khi rời khỏi căn hộ nhà Nakano, Yuto trở về với tâm trạng trĩu nặng. Anh thả mình xuống ghế sofa, khi ngước nhìn trần nhà, trong đầu lặp lại hình ảnh Miku ngủ thiếp đi trên vai mình.
- "Cô ấy thật đặc biệt... Không, mình không thể để bản thân hiểu nhầm. Mình đã hứa sẽ chỉ là bạn của cô ấy thôi." Yuto lắc đầu khi suy nghĩ, ngả ngừng sâu hơn vào ghế sô pha. Đúng lúc này, anh nghe tiếng bước chân từ cầu thang. Anh quay đầu lại, nhận ra đó là Hideyoshi với cốc nước trên tay.
- "Hm? Cậu về rồi hả, Yuto?" Hideyoshi mỉm cười thăm dò nói, khi dừng lại trước mặt Yuto. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn trần nhà suy ngẫm.
- "Cậu có vẻ trông trầm ngâm. Vậy, tiện hỏi luôn: Chuyện gì đã xảy ra tối qua khiến cậu không về vào tối qua, và khiến cậu như này vào sáng nay vậy?" Hideyoshi ngồi xuống đối diện Yuto, khi uống nước và quan sát anh ta.
- "... Miku đã níu tay tôi không cho rời đi. Cô ấy lúc đó đang ngủ, nhưng lại giữ chặt như thể không muốn tôi đi." Sau một lúc im lặng, Yuto lên tiếng khi nhìn Hideyoshi. Anh ta nhìn Yuto một lúc thì thở dài.
- "... Cậu thực sự đã thay đổi khá nhiều đấy." Hideyoshi tỏ ra chút nghiêm túc, khi nhìn Yuto. "Cậu vốn dĩ chẳng bao giờ bận tâm đến ai hay nói chuyện với ai ngoài bọn tớ mà. Nhưng giờ thì..."
Yuto rơi vào trầm tư lần nữa. Hideyoshi nói đúng, anh thực sự đã thay đổi khá là nhiều.
- "Nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu hầu như chẳng bao giờ nói với ai câu nào ngoài tôi, Isamu và Mikazuki. Vậy mà giờ đây, nhìn cậu quan tâm Miku như vậy..." Hideyoshi đặt cốc nước xuống, nghiêng người nhìn Yuto. "Nhưng... cậu phải tự hỏi bản thân: Có thực sự cậu còn coi mối quan hệ của hai cậu là bạn không?"
Nghe lời anh nói, lòng Yuto thêm phần nặng trĩu, không hiểu liệu bản thân có thực sự coi mối quan hệ này đơn giản là "bạn". Hideyoshi sau đó đứng dậy, uống cạn cốc nước, trước khi đi đến và đặt tay lên vai Yuto.
- "Không cần vội, cứ suy nghĩ về nó đi. Khi nào cần cứ tâm sự với tớ, Isamu và Mika. Cậu cần một câu trả lời rõ ràng đó." Hideyoshi an ủi mang chút ủng hộ, trước khi đi vào bếp.
- "Mình thật sự... đã thay đổi rồi sao?" Anh suy nghĩ, tự hỏi bản thân khi nhìn theo bóng lưng Hideyoshi. Rồi, anh ngả lưng ra ghế suy nghĩ, trước khi nhớ ra rằng sắp tới có buổi đi dã ngoại lên vùng tuyết. Có lẽ đó là lúc anh phải đưa câu trả lời cụ thể cho không chỉ anh mà còn cô nữa...
Anh để ý cuốn sổ anh hay cầm theo, giờ đang được đặt trên bàn, bìa da của nó ánh lên dưới ánh sáng từ của sổ. Anh vươn tay ra cầm lấy nó, cảm nhận sự thô rát quen thuộc, trước khi lật mở đến trang cuối như một thói quen vô thức.
Tại đó, có một bức ảnh cũ kỹ, đã hơi sờn và phai màu theo thời gian. Trong đó là một cậu trai bướng bỉnh, tay đang khoanh lại phiền phức, nhuộm tóc đỏ. Cậu ta đứng chụp cùng một cô bé tóc hồng đang mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cô màu xanh dương tối, lấp lánh trong ánh sáng của ngày xưa, tạo nên một cảm giác gần gũi.
Họ chụp tại ngôi đền Kiyomizu-dera ở Kyoto, nhưng sự đối lập thấy rõ ở hai người qua từng chi tiết: Cậu bé thì năng nổ, có chút phiền phức và bất cần. Còn cô bé lại rất hồn nhiên và trong sáng, hiền lành, dịu dàng.
Anh ngắm nhìn bức ảnh, ánh mắt dừng lại tại cô bé tóc hồng, một gương mặt gần gũi mà anh không thể quên. Những ký ức mơ hồ hiện về trong anh, khi cảm giác nuối tiếc dâng trào, rằng anh đã rời đi mà vẫn chưa biết tên cô.
- "Nếu cậu ở đây, cậu có lẽ đưa cho mình một câu trả lời cụ thể, đúng chứ?" Anh thầm nghĩ, bàn tay chầm chậm đóng cuốn sổ lại. Không gian im lắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ. Yuto im lặng, hướng ánh mắt lạc lõng lên trần nhà, chìm sâu trong suy nghĩ...
- [End Chap 9] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com