Chap Bonus - 5 năm sau...
5 năm sau...
Nhiều thứ đã thay đổi sau 5 năm, đã không còn giống như ngày trước nữa. Con người cũng đã lớn lên, và sự liên kết giữa mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Ở tại một căn nhà, một người phụ nữ đang nấu bữa sáng, miệng ngâm nga một bài hát đám cưới.
Cô ta nghe thấy tiếng điện thoại rung chuông, tay vẫn cầm chảo khi tay còn lại đưa ra để cầm điện thoại và nhấc máy. Cô nhanh chóng nhận ra đó là anh trai mình, nhân vật chính của hôm nay, trước khi nghe điện thoại.
- "Hê lu, anh đã tới nơi gặp mặt chưa vậy?" Cô hỏi, giọng tò mò kèm theo lo lắng của một người em. Nghe người anh nói xong, cô tỏ ra chút bất lực và bực dọc.
- "Thiệt tình... sao anh có thể quên một thứ quan trọng như vậy chứ!?" Cô trách móc nói qua điện thoại và thở dài. "Mồ, được rồi, em sẽ mang đến dùm cho."
- "Xin lỗi nhé, và cảm ơn em nhiều... Raiha." Người bên kia trả lời qua điện thoại, nhẹ nhõm hơn chút.
- "Anh Futaro à... anh đã là người lớn rồi đấy, thế nên cẩn thận hơn chút đi." Cô than vãn nói. Rồi, cô nhớ đến một việc khác.
- "Mà... cậu ta, có đi cùng anh không vậy?" Cô tò mò hỏi tiếp.
- "Hả, em đang nói đến ai cơ?" Futaro tỏ ra bối rối, khiến Raiha thở dài lần nữa.
- "Thiệt tình, còn ai vào đây nữa ngoài người đã rời đi cùng anh lúc đó..." Cô than phiền nói.
- "... Yuto hả? Cậu ý đã rời đi từ sớm rồi, hình như là có hẹn..." Futaro nhớ lại và trả lời. Cô gật đầu nhẹ hiểu, mỉm cười đôi chút.
- "Bạn của anh vẫn là người như vậy nhỉ? Luôn đi trước vài bước..." Cô ta thở dài nói, trước khi dập máy...
---
Phía bên kia, con tàu điện đi băng băng trên đường ray, âm thanh từ bánh xe của con tàu vang lên mỗi nơi nó đi qua. Trên con tàu điện, Yuto đứng gần cửa, ánh mắt hướng vào cuốn sách trên tay, khi tay còn lại nắm vào tay vịn, ánh đèn Neon nhạt dọi vào những dòng chữ trên trang sách.
Anh đã thay đổi khá nhiều lúc này. Anh giờ đây để tóc rẽ mái uốn nhẹ, xõa xuống cái kính gọng tròn vàng mảnh như xưa. Khuôn mặt trưởng thành cùng đôi mắt màu nâu tối khiến anh thêm phần điển trai. Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài áo khoác nâu hạt dẻ, kết hợp cùng quần ghi và giày da, trông thật lịch sự.
- "Sắp đến trạm tiếp theo."
Tiếng thông báo vang lên khắp con tàu, thú hút sự chú ý của Yuto. Anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, đóng nó lại khi nhìn phía cánh cửa. Trên tàu không có bất cứ ai, chỉ có anh đứng tại đó thư giãn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của anh.
Một lúc, con tàu dừng lại kẽo kẹt, khi cánh cửa tàu điện mở ra, kêu tiếng cạch. Đôi chân anh chậm rãi bước ra, bước lên nền sàn lạnh. Đi một lúc, anh rời khỏi trạm tàu. Nhìn lên bầu trời, anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhắm hờ như cảm nhận hơi thở của quê hương sau năm năm xa cách.
- "Nơi này... vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi mấy sau từng nấy năm..." Anh ngẫm nghĩ, trước khi bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ bạn anh.
- "Yo, Yuto, phía này!" Isamu hào hứng gọi, vẫn luôn tích cực như vậy, khi phía sau là Hideyoshi và Mika. Anh gật đầu nhẹ, trước khi tiến đến chỗ bọn họ.
- "Lâu không gặp, cậu có vẻ thay đổi khá nhiều nhỉ?" Mika nhìn cậu nói, tay khoanh lại.
- "Cậu cũng đến đây để dự đám cưới của Futaro hả?" Hideyoshi điềm tĩnh hỏi, mỉm cười thoải mái.
- "Vậy đi cùng chúng tôi đi, chúng tôi tiện đường đến đó nên mới chờ ở đây để đón cậu." Isamu vui vẻ nói khi nhìn Yuto. Rồi, anh ta điềm tĩnh lắc đầu trước sự bất ngờ đôi chút của 3 người bạn anh.
- "Đúng là tôi đến để dự đám cưới của Futaro." Anh ngưng một lát rồi nói tiếp "Nhưng tôi còn cần làm một việc khác lúc này, nên không thể đi cùng..."
Cả ba bọn họ nhanh chóng hiểu ra, khi Hideyoshi cười khúc khích.
- "Có phải... lại mấy cái đó, đúng chứ?" Anh nói khi ngước nhìn lên Yuto.
- "... Có lẽ." Anh khẽ gật đáp lại ngắn gọn, điềm tĩnh nhìn trời.
- "... Nếu vậy, cậu sẽ kết thúc mọi thứ tại đây, đúng chứ?" Mika nghiêng đầu nhìn Yuto hỏi. "Cậu đã biết cậu cần phải làm gì chưa?"
- "... Đúng vậy, tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đây." Anh ta nhìn về phía Mika, trước khi gật đầu nhẹ. "Và, tôi biết tôi cần phải làm gì từ lâu rồi. Tôi đã chuẩn bị cho điều này rồi..."
---
Anh dạo bước trên phố, ngắm nhìn dòng người qua lại. Tay anh cầm một tấm thẻ địa chỉ, khi ánh mắt tìm kiếm nơi đó. Đầu anh đầy suy nghĩ, khi nhớ lại mọi thứ. Anh nhớ lại vào cái tối đó, và sự muộn mà...
Đôi chân của anh dừng lại, khi ánh mắt anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đóng cửa hàng lại. Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn, khi nhìn bóng lưng quen thuộc của cô tại nơi đó. Ánh sáng hắt nhẹ lên vai cô, tạo nên một cảnh đẹp sinh động. Cảm giác quen thuộc dần ùa về với anh, khi anh nhìn cô từ phía sau. Cũng đã lâu rồi nhỉ... người bạn thân nhất, tri kỉ của anh, Nakano Miku...
- (Nối tiếp của chương trước) -
Và... cô vòng tay qua eo ôm lấy anh, ôm thật chặt khi vùi mặt vào ngực anh. Anh khựng lại đôi chút, mùi hương từ mái tóc cô thoang thoảng qua mũi anh. Nét bối rối thoáng hiện qua trên khuôn mặt và đôi mắt anh, khi anh nhìn xuống cô. Không gian tĩnh lặng, chỉ có hai bọn họ trên hành lang, không khí tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, cứ như thể thời gian đã ngừng trôi...
- 'Cảm ơn cậu nhé, Yuto.' Cô thì thầm, vùi mặt trong ngực anh khi mỉm cười hạnh phúc. Cái ôm này chính là cái ôm cuối cùng, cái ôm kết thúc hoàn toàn tình cảm cô dành cho anh.
- "À... ờ, không có gì." Anh còn chút bối rối khi nhìn cô, trước khi ôm cô. Anh cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, rung động nhiều hơn trước cái ôm gần gũi này. Họ ấm áp ôm nhau một lúc, trước khi bỏ nhau ra.
- "... Sao cậu cảm ơn tớ? Chả lẽ... vì tớ đã tạo cơ hội cho cậu lúc đó?" Ánh mắt anh mang chút tò mò khi nhìn cô. Cô lắc đầu nhẹ khi cười khúc khích, sự rụt rè tạm thời biến mất quanh cô.
- "Có lẽ..." Cô đáp lại, nhìn anh khi thầm nghĩ. "Sự ủng hộ của cậu đã giúp tớ chọn được con đường của mình. Bọn mình sẽ chỉ dừng lại ở mức trên bạn bè chút thôi. Cảm ơn cậu vì đã hứa sẽ ở cạnh tớ, Yuto..."
Anh nhìn cô, dẫu trong lòng còn một chút tò mò, anh vẫn mỉm cười khi thấy cô dường như có vẻ đang hạnh phúc. Anh và cô im lặng cùng nhau đi dạo về phòng cô, tay bọn họ bất giác nắm lấy nhau mà không nhận ra lúc tiếng đàn kết thúc, cũng là lúc ngọn lửa ngoài kia tắt ngấm.
---
"Mình không còn nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra như nào nữa."
Hai bọn họ dừng lại trước cửa phòng cô. Cô định rời đi thì nhận ra tay họ nắm lấy nhau. Anh và cô đồng loạt đỏ mặt trước điều này, và nhanh chóng buông tay nhau ra.
"Cũng đã được 5 năm rồi mà nhỉ?"
Anh im lặng nhìn cô, trái tim vẫn đập không thôi. Cô thì nhìn về phía khác, có chút xấu hổ. Dẫu vậy, nó đã không còn như xưa khi cô đã biết rằng mình thực sự yêu ai, và mối quan hệ của họ là gì...
"Kể từ khi cậu xuất hiện, cuộc đời tôi như rẽ sang một trang sách mới, thay đổi hoàn toàn."
- "... Chúc ngủ ngon nhé, Miku." Anh bình tĩnh lại, lên tiếng khi nán lại. Lòng cô thêm phần ấm trước sự quan tâm của anh, không còn là rung động nữa, chỉ là sự biết ơn và hạnh phúc.
- "Ưm... chúc ngủ ngon, Yuto." Cô đáp lại, nhìn lên anh và mỉm cười nhẹ.
"Tớ đã có thể nói điều đó, thứ mà tớ vẫn luôn nói với cậu từ lâu..."
Anh gật đầu nhẹ, khi nhìn cô đi vào trong và đóng cửa phòng lại. Trái tim dù nhói lên đôi chút khi biết rằng cô đã thực sự yêu Futaro, anh vẫn cảm thấy vui khi cô đã được hạnh phúc. Anh quay đầu, nhìn cửa phòng cô một lúc, trước khi rời đi.
"Cảm ơn cậu... vì đã xuất hiện và thắp sáng cuộc đời của tớ... Nakano Miku."
Anh bước đi trên hành lang, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, khi nở một nụ cười hạnh phúc, kết thúc chuyến cắm trại đầy bất ổn này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com