CHƯƠNG 9
"Gặp ư? Kabeyama, sao cậu lại hỏi như vậy?" Endou dường như nghĩ được điều gì đó, Kabeyama giải thích: "Chỉ là, gần đây tôi muốn dẫn bạn gái đi gặp Kazemaru-senpai, nhưng Kazemaru-senpai cứ nói là anh ấy không có thời gian, và dù sao thì tôi cũng không biết mình nên làm gì... tôi cảm thấy kỳ lạ..."
"Để tôi hỏi thăm cậu ấy thay cậu, không sao đâu. Có lẽ Kazemaru đang bận thật." Endou cúp máy liền quay sang hỏi Fudou: "Fudou, cậu liên lạc với Kazemaru khi nào?"
"Hai tiếng trước, có chuyện sao?" Fudou hỏi.
Endou kể lại lời Kabeyama, thông minh như Kidou và Fudou nhìn nhau, Fudou lập tức gọi cho Kazemaru, chuông vẫn như cũ réo lên hồi lâu, cuối cùng Kazemaru mới trả lời: "Này! Fudou, có chuyện gì vậy?"
Fudou nhẹ nhàng thăm dò: "Kazemaru, hôm nay cậu không cần phải nấu cơm, tôi đến đón cậu, chúng ta làm thịt Kidou, cùng ăn một bữa cơm ngon nhé?"
Kazemaru im lặng một lúc rồi nói: "Không, tôi không muốn làm bóng đèn, cậu ăn đi."
Fudou cũng không bỏ cuộc: "Có chuyện gì vậy? Nếu không tôi đến ăn tối với cậu nhé, hết muốn Kidou rồi."
Kazemaru vẫn từ chối: "Cậu có thể ăn tối với Kidou, tôi đã nấu cơm rồi, không ra ngoài đâu."
Fudou suy nghĩ một chút, đổi một cách nói khác: "Kazemaru, dạo này Kidou bận rộn lắm, ở nhà cậu ta chán quá, muốn về. Cậu nấu cơm xong thì tôi sẽ bay về ngay, bây giờ tôi ở trên xe rồi."
Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng, Kazemaru không trả lời, Fudou trong lòng trầm xuống, hỏi: "Kazemaru, thành thật trả lời đi, cậu đã đi đâu vậy?"
"Fudou..." Giọng điệu của Kazemaru thay đổi hẳn, giọng nói run rẩy, như thể đang hoảng loạn, Fudou liền biết chuyện gì xảy ra, cậu biết có chuyện gì đó nên nói từ "Kaze..", điện thoại bị cúp máy ngay lập tức, chỉ còn lại một giọng điệu gay gắt vang lên.
Kazemaru bị giật lại điện thoại di động, tên du côn cầm điện thoại mỉa mai nói: "Muốn cầu cứu? Không có cách nào đâu." Người đàn ông tắt điện thoại di động của Kazemaru, chơi đùa rồi nói với đồng đội của mình canh gác ngoài cửa: "Báo cáo với ông chủ, những người đó hình như đã biết chuyện." Sau đó vỗ nhẹ lên đầu Kazemaru: "Giờ thì tốt rồi, tôi không cần phải chạy lên chạy xuống gọi điện cho cậu nữa, cậu cũng đừng phí sức, nghỉ ngơi đi ngài Kazemaru Ichirouta."
Tên côn đồ nhỏ con cầm điện thoại di động của Kazemaru rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Kazemaru ngồi ở mép giường ôm đầu gối, vừa tức giận vừa sợ hãi nhưng lại chẳng nghĩ ra cách để thoát thân.
Sau bữa tiệc hôm kia, trên đường về anh ngủ gật một lúc, xuống xe thì đã tỉnh táo hơn đôi chút. Chỗ xe đỗ lại có một con đường nhỏ cách ga khoảng năm phút, trên đường không có người đi lại, Kazemaru đi bộ chậm rãi về nhà. Vào lúc cậu ấy đang buông lỏng cảnh giác nhất, bốn người đàn ông to lớn lao ra khỏi xe bên đường và tấn công cậu, ngay khi cậu vừa tính chạy đã bịt kín bằng băng keo, Kazemaru cơ bản không có cơ hội kêu cứu nên bị trói và nhét vào xe. Thật ra, với thể lực của Kazemaru, nếu không uống quá nhiều sẽ không bao giờ bị người khác có cơ hội tóm được, sau khi lên xe, những ông to lớn đó lấy ra một chai chất lỏng, đổ lên khăn tắm, rồi sau đó xé băng bịt miệng, dùng khăn che miệng và mũi Kazemaru, chất lỏng rất hăng, Kazemaru nhận ra đó là chloroform, sống chết vùng vẫy, đáng tiếc là tay chân cậu bị trói, giãy dụa hoàn toàn vô ích, liền ngất đi sau khi hít vào một lượng quá nhiều.
Khi tỉnh dậy, Kazemaru thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ với chiếc giường cao và những chiếc gối êm ái, giống như một căn phòng sang trọng trong khách sạn năm sao. Kazemaru nhanh chóng đứng dậy nhưng phát hiện trong phòng có ba người đàn ông to lớn đang bảo vệ mình. Đầu tiên họ giáng một đòn lớn vào Kazemaru - họ ném tờ giấy có địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ anh sống ở quê và một bức ảnh bí mật trước mặt anh, sau đó họ lấy bút ghi âm để ép Kazemaru nói rằng cậu tự nguyện đến đây nghỉ ngơi ở một biệt thự ở ngoại ô, không ai ép buộc. Kazemaru mặc dù rất tức giận nhưng đối phương đã nhắm vào bố mẹ cậu, cậu có thể làm gì khác sao? Rốt cuộc đành phải làm như họ đã nói.
Sau khi ghi âm xong, một trong những tên to lớn đe dọa Kazemaru: "Ông chủ của chúng tôi ra lệnh, chỉ cần ngài Kazemaru ngoan ngoãn ở lại đây trong mười tám ngày, chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà ngay sau khi chung kết Holy Road kết thúc, vì vậy đừng cố gắng giở trò. Đây là biệt thực của ông chủ, bên ngoài cũng là đường riêng của ông chủ, nếu anh dám trốn thoát, chúng tôi sẽ trực tiếp đào một cái hố bên ngoài và chôn sống anh, cho đến khi anh biến thành tro bụi và không ai có thể tìm thấy."
Ngoại trừ một chút bạo lực và đe dọa trong quá trình bắt cóc, những kẻ bắt cóc không hề dùng bạo lực với Kazemaru, vì vậy Kazemaru vẫn rất an toàn. Mặc dù họ đã tịch thu điện thoại di động của Kazemaru và sẽ giao lại cho Kazemaru bất cứ khi nào có người gọi điện hoặc gửi tin nhắn, nhưng những kẻ bắt cóc sẽ tiếp tục theo dõi trong suốt thời gian liên lạc và cậu sẽ phải sử dụng loa ngoài khi nghe máy, đương nhiên những cuộc trò chuyện không thích hợp sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Bởi vì Kazemaru sống một mình, lại có thể thường xuyên như vậy nên không ai phát hiện ra rằng Kazemaru đã mất tích. Cái này cũng khó trách, Fudou thông minh như vậy nhưng cậu cũng không ngờ kẻ bắt cóc lại liều lĩnh như vậy. Mặc dù Kazemaru đã nói với đàn em Miyasaka rằng mình không được rảnh nhưng Miyasaka không biết rằng Kazemaru đã bị đình chỉ nên không nhận thấy điều gì khác lạ, ngược lại, Kazemaru tuy không thông minh nhưng tính cách thẳng thắn và đơn giản, hơn nữa Fudou biết Kazemaru bị đình chỉ nên không thể mỗi ngày đều quá bận rộn, cho nên cậu nhận ra có vấn đề nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Tuy nhiên, lúc nãy có lẽ Fudou đã phát hiện ra có chuyện gì đó đã xảy ra với mình, xem ra họ sẽ tìm ra cách để cứu cậu thôi, Kazemaru không ngừng tự an ủi mình, Endou và những người khác sẽ có cách giải quyết. Anh bật đèn phòng và TV lên để căn phòng ồn ào một chút , không đến mức quá vắng vẻ.
Hẹn hơn một tiếng sau, tên côn đồ vừa tịch thu điện thoại của Kazemaru bước vào: "Này! Ra đây, ông chủ muốn gặp cậu."
Kazemaru theo hắn đi tới phòng làm việc biệt lập, trong phòng làm việc có một người đàn ông mặc vest đang bình tĩnh nghịch chiếc dao mở thư trong tay: "Ngài Kazemaru, mời đi lối này." Anh ra hiệu cho Kazemaru ngồi trước mặt hắn, hai người cách nhau một cái bàn, Kazemaru không ngừng nhìn người đó và hỏi: "Anh là sếp của họ à?"
Người đàn ông cười nói: "Tôi vẫn thích được người khác gọi là Senguuji Daigo hơn ông chủ, nếu người khác hiểu lầm tôi thì không được tốt lắm đâu."
Kazemaru cười khổ: "Tôi nhìn thấy anh trên báo, anh Senguuji Daigo. Tôi không biết anh Senguuji hôm nay mời tôi đến đây là có mục đích gì?"
Senguuji Daigo liên tục phủ nhận: "Ngài Kazemaru, tôi chân thành mời anh ở lại vài ngày, hy vọng anh không có hiểu lầm gì. Nhìn xem, anh ở lại hai ngày, tôi có đòi hỏi anh điều gì không?"
"Đúng là anh không yêu cầu gì ở tôi, tôi chỉ hy vọng anh Senguuji cũng sẽ không yêu cầu bạn bè của tôi bất cứ điều gì. Ví dụ như trường trung học Raimon phải thua trong trận chung kết Holy Road chẳng hạn."
Senguuji Daigo đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua bàn làm việc, đặt hai tay lên lưng ghế và bàn, bóng dáng của anh ta hoàn toàn bao phủ Kazemaru. Anh ta nhìn Kazemaru một cách trịch thượng: "Bây giờ cậu còn dám chống đối lại tôi, không biết nên gọi dũng cảm hay liều lĩnh?"
Kazemaru không chút sợ hãi nhìn chằm chằm hắn: "Nếu anh có gan, hãy bắt hết thành viên của Resistance chúng tôi đi, nếu không Raimon cũng sẽ chẳng vì tôi mà thua trận tại Holy Road..." Kazemaru đột nhiên im lặng, nheo mắt nhìn con dao mở thư áp vào mặt anh mang vẻ lạnh lẽo. Senguuji Daigo dùng một chút lực ấn dao mở thư vào má Kazemaru, cười đe dọa cậu: "Cẩn thận, dao của tôi đã mở luôn rồi, nếu nó vẽ lên mặt cậu, người hâm mộ của cậu và Gouenji Shuuya cũng sẽ thương tâm lắm."
Nghe đến tên người yêu cũ, trong lòng Kazemaru dấy lên sự đau buồn lâu nay giữ kín trong lòng, nhưng Kazemaru biết mình không thể tỏ ra yếu thế, cho nên không chịu lùi bước, một mực mở to mắt nhìn Senguuji Daigo. Đáng tiếc Kazemaru chỉ đang lừa dối chính mình, vẻ mặt ảm đạm của cậu đã sớm bị Senguuji Daigo thấy rõ. Senguuji Daigo tay lấy dao mở thư, trượt nó dọc theo mặt Kazemaru, trượt tới bên tóc, tay còn lại nắm lấy một nắm tóc của Kazemaru và cắt nó một cách mạnh mẽ, lấy một sợi tóc nhỏ.
"Trong khoảng thời gian này cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu Raimon thua, tôi sẽ ra lệnh đưa cậu về nhà." Senguuji Daigo lấy ra một chiếc khăn tay, quấn tóc Kazemaru và đống dụng cụ mở thư, rồi ra lệnh cho người đưa Kazemaru quay lại phòng nghỉ. phòng. Kazemaru lập tức đứng dậy: "Tôi có thể tự đi được!" Sau đó cậu không để ý tới Senguuji Daigo, nhanh chóng bước ra ngoài, như thể mình mới là ông chủ.
Senguuji Daigo cười khẩy, ra lệnh cho thuộc hạ: "Chuẩn bị xe, chúng ta quay lại Fifth Sector, nếu không đến đó, khẳng định có người sắp phát điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com