PHIÊN NGOẠI: Oan Gia
3.
Kidou và Fudou gọi taxi và trở về biệt thự của nhà Kidou. Hôm nay, cha của Kidou đã từ bỏ ngai vàng cao quý của mình trong thư phòng và chuyển đến phòng khách, ông muốn ở đây có một cuộc nói chuyện thực sự giữa cha và con chứ không phải là cuộc trò chuyện giữa một ông chủ và một cấp dưới.
Quản gia bưng trà sữa cho ba người, Kidou bắt đầu uống, Fudou cho đủ mặt mũi, cũng uống một chút. Cha của Kidou chỉ để người quản gia ở lại, những người giúp việc khác cũng đã rời đi trước khi họ bắt đầu nói chuyện.
Đầu tiên, cha của Kidou nói với Kidou, "Con nên biết rằng Haruna gần đây vì người anh trai này mà đã gặp rất nhiều rắc rối."
"Con biết. Em ấy đã kể cho con nghe." Kidou trả lời.
"Chuyện của con thật sự là náo loạn ai còn không biết, ta muốn giấu cũng không giấu được. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là con đã thành công trong việc ép ta chấp nhận cuộc hôn nhân của con." Cha của Kidou liếc nhìn hắn rồi nói: "Thành thật mà nói, ta đã từng có một người vợ và một đứa con trai, nhưng họ đã mất trong một vụ tai nạn. Đó là lý do tại sao ta đã có tuổi mới nhận nuôi con. Lúc đầu, đúng là theo gợi ý của Kageyama, coi con như là người thừa kế của mình mà chăm sóc. Theo thời gian trôi qua, con thực sự đã trở thành con trai của ta rồi. Mặc dù chúng ta không phải là huyết thống, nhưng chúng ta là cha con. Vì vậy, nếu muốn ta tôn trọng hai người, hy vọng hai người cũng tôn trọng ta."
"Ba, ý ba là nếu chúng con muốn nhận được sự chấp thuận của ba thì phải làm những việc tương ứng sao?" Kidou bị nói trúng tim đen.
Cha của Kidou gật đầu: "Đầu tiên, con phải từ bỏ bóng đá, quay về làm việc cho tập đoàn Kidou." Cha của Kidou chỉ vì yêu thương Kidou mà ngầm cho phép hắn phát triển sự nghiệp bóng đá. Bây giờ có cơ hội như vậy, cha của Kidou thông minh, sao có thể bỏ lỡ?
Lúc đầu Kidou còn do dự mà hỏi tiếp: "Điều kiện tiếp theo là gì?"
Cha của Kidou nhìn Fudou, dừng lại một chút, cuối cùng nói: "Hôn nhân của cả hai không có hiệu lực pháp lý ở Nhật Bản. Nói cách khác, một trong hai người vẫn chưa kết hôn. Fudou Akio có thể ở lại bên cạnh con, nhưng bên cạnh con vẫn phải có một người đáp ứng hiệu lực pháp lý ở Nhật Bản..."
Không cần nhìn tới sắc mặt Fudou, Kidou vừa nghe đã phản đối, liền nói, "Ba, hôn nhân không phải là một điều thiêng liêng sao? Ba... ba muốn con cưới một người phụ nữ làm vợ hợp pháp ở Nhật Bản, rồi giấu nửa đích thực của mình trong lầu son gác tía ư?"?"
"Con nói giấu trong lầu son là có ý gì? Đúng vậy, luật pháp chỉ cho phép chế độ một vợ một chồng, nhưng không có luật nào cấm có bạn trai hoặc bạn gái sau khi kết hôn. Ta không biết có bao nhiêu người nổi tiếng và người giàu có đã kết hôn với một người vợ và tiếp tục có những người tình khác, con so với họ chẳng đáng là gì."
"Đó hoàn toàn vấn đề chúng ta đang nói! Ba, trong trí nhớ của con, ba luôn là người sáng suốt và cởi mở, nhưng giờ đây ba lại dạy con phản bội bạn đời và làm điều gì đó trái đạo đức như vậy sao."
Cha của Kidou tức giận nói: "Còn có chuyện gì vô đạo đức hơn việc bỏ trốn và lén đăng ký kết hôn sao? Yuuto, đây là điều kiện cuối cùng của ta. Ta chỉ muốn con tiếp tục sống một cuộc sống ngay thẳng ở Nhật Bản. Với điều kiện của con, cho dù có là Fudou Akio, chắc chắn cũng sẽ luôn có những cô gái chủ động làm quen tìm hiểu con, đến khi kết hôn và sinh con, con có đến bên Fudou mỗi ngày cũng chẳng liên quan gì đến ta."
"Ba..." Kidou định phản đối, nhưng bố hắn đã chỉ tay vào Fudou: "Nếu anh thực sự quan tâm đến Kidou, anh chắc hẳn sẽ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm."
Cha Kidou im lặng nhìn chằm chằm vào Kidou, từng lời cảnh cáo rõ ràng: "Nếu anh dám nghe lời thằng ba anh, thì khỏi cần cưới người khác, chúng ta lập tức quay về anh ly hôn ngay và luôn, nhường chỗ cho vợ anh!"
"Fudou Akio! Cậu đừng không biết tốt xấu nữa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!!" Cha Kidou nghiêm nghị quát mắng.
"Ông còn không biết nguồn gốc tên tôi sao? Tôi là Fudou Akio. Nếu tôi sợ một con quỷ nhỏ như ông tôi còn xứng đáng là thần nữa không?"
"Akio, đừng nói nữa." Kidou chọn nắm tay Fudou, đối diện với cha mình, nói "Ba, con và Akio đi đến được đây cũng chẳng dễ dàng gì, cả hai đều chỉ có đối phương là duy nhất. COn sẽ không làm bất kỳ điều gì phản bội Akio. Con xin lỗi."
Kidou không chờ cha mình lên tiếng, nắm tay dẫn Fudou đi mất. Toàn thân Fudou cứng đờ, không hiểu sao Kidou luôn cảm thấy mắt Fudou đỏ hoe, như muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào.
Vừa bước ra khỏi cửa, Fudou đã hất tay Kidou ra rồi nói: "Tôi muốn đi dạo một mình, anh về trước đi." Sau đó cậu nhanh chóng rời đi, Kidou biết tâm trạng cậu đang không tốt nên cũng không ép buộc, bản thân lại đi theo một hướng khác, hướng về phía Rairaiken.
"Một phần sụn gà rán, một phần gà yakiniku, ba cốc bia và một chai rượu sake."
Rairaiken bận rộn tối mày tối mặt mà Tobitaka vẫn phải phục vụ đồ ăn cho Kidou, Endou và Gouenji. Gouenji cầm lấy chai rượu lên cười nói: "Là quà tặng sao?"
"Được thôi, uống đi, nhưng đây là món quà tôi tặng cho Kidou đó." Vị khách ở đầu dây bên kia gọi món, Tobitaka nói rồi vội vã chạy qua.
Tobitaka biết Kidou đã trở thành nhân vật nóng được săn đón trên báo nên cố ý dành cho họ một góc khuất để ngồi. Tuy nhiên, vẫn có khách liên tục nhìn vào, nên Endou và Gouenji phải đóng vai bức tường người chắn ánh nhìn của họ.
"Fudou đâu rồi?" Endou không nhịn được mà hỏi.
"Cậu ấy nói muốn đi dạo." Kidou nhấp một ngụm bia: "Tại sao lại thành ra thế này rồi?"
Không hiểu Kidou đang nói gì, Endou không biết nên bắt đầu từ đâu, Gouenji nói đùa: "Những người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học sẽ không hiểu được đâu đâu."
"Tôi thực sự không thể đặt mình vào vị trí của người khác, nhưng nhìn thấy Kidou và Fudou như vậy... Tôi cũng không đành lòng."
Kidou không trả lời bất kỳ lời trêu đùa nào, chỉ vùi đầu vào uống rượu giải sầu. Gouenji và Endou nhìn nhau, không biết nên nói gì, chỉ có thể cùng hắn tiếp rượu. Kidou không thiếu những lời chỉ trích, chỉ thiếu sự thấu hiểu. Hiếm hai vị huynh đệ này vừa có thời gian, vừa có sức lực, lại còn sẵn lòng đi cùng anh vào thời điểm sóng gió như thế này.
Kidou vẫn còn choáng váng trước lời đề nghị của cha mình. Trong tâm trí anh, cha anh là một người nghiêm khắc nhưng lý trí. Hôm nay, ông lại đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Có phải vì ông đã lú lẫn và hay quên, hay vì anh, với tư cách là một người con, là một kẻ thất bại đến mức khiến cha anh phải thất vọng đến vậy?
"Thật đáng tiếc, Fudou không có da mặt dày như tôi." Gouenji đột nhiên nói: "Nếu có thể học tập cách của tôi, thì cứ ở lì trong nhà cậu làm trâu làm ngựa một thời gian, ngay cả người đá cũng sẽ tan chảy thôi."
"Fudou cậu ấy không cãi nhau với ba tôi, nhưng cậu ấy làm vậy vì tôi." Kidou sau đó kể cho hai người nghe kế hoạch của mình, nhưng Endou và Gouenji lại lộ rõ vẻ mặt khó nhìn, Endou nói: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Một khi cậu rời đi, ba cậu nhất định sẽ trách Fudou đầu tiên, đến lúc đó cậu muốn ba chấp nhận Fudou lại càng thêm khó khăn hơn thôi!"
Gouenji gật đầu: "Người không có lý trí sẽ không cân nhắc ai đúng ai sai. Nhìn thái độ của ba cậu, ông ấy đã xác định bất kể việc gì cậu làm đều do Fudou xúi giục."
Kidou thở dài, "Nhưng nếu chúng tôi ở lại Nhật Bản lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ phát điên mất. Mặc dù Fudou không nói gì, nhưng tôi biết sự kiên nhẫn của cậu ấy có giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn của cậu ấy, tôi nên chuẩn bị ký vào giấy ly hôn là vừa rồi."
Vấn đề không phải ở đây cũng không phải ở kia. Lần này, vấn đề thực sự của Kidou và Fudou chẳng thuộc về bên trong lẫn bên ngoài.
Tối nay, Kidou không chỉ uống bia mà còn uống cả rượu sake hảo hạng do Tobitaka mời, hắn say đến nỗi nằm trên bàn không thể đứng dậy được. Gouenji định đưa hắn về khách sạn nhưng Tobitaka đã ngăn anh lại: "Các cậu đều là người nổi tiếng, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, cứ để một đầu bếp vô danh như tôi đưa cậu ấy về, cậu có thể giúp tôi đóng cửa hàng."
Kidou đang ngủ say phải cần đến ba người cùng hợp sức mới có thể khiêng vào trong xe. Đúng như dự đoán, Midorikawa đã giữ lời hứa, thay thế chiếc xe tải của Tobitaka bằng một chiếc xe đời mới, được trang bị những thiết bị mới và tốt nhất, chỉ mất mười phút để đưa Kidou trở lại khách sạn. Khi Kidou bước ra khỏi xe, hắn đã loạng choạng. Hắn phải làm phiền Tobitaka đưa mình lên trên và giúp lấy thẻ phòng ra. Kidou luôn là người có khả năng tự chủ cao, đây có lẽ là một trong số ít lần trong đời hắn say rượu.
Tobitaka một tay giữ Kidou, tay kia lục tìm thẻ phòng trong túi áo hắn. Với tư cách là một đôi, vợ chồng quả nhiên ăn ý mười phần. Trước khi Tobitaka kịp mở cửa thành công, Fudou đã nhanh tay mở cửa trước.
"Cậu đến đúng lúc quá, Kidou uống say." Tobitaka định bàn giao lại, không ngờ Fudou lại lạnh lùng "căn dặn": Cậu dìu anh ta lên giường đi."
Tobitaka sững sờ một lúc, người bạn đời hợp pháp đang yêu cầu người ngoài đưa chồng mình lên giường đấy sao? Fudou lại thúc giục bằng giọng khàn khàn: "Cậu còn chưa vào trong à?" Tobitaka không còn cách nào khác ngoài việc giúp Kidou vào trong, Fudou thậm chí còn không thèm nhìn Kidou lấy một chút. Thay vào đó, cậu đi đến bàn quay lưng về phía họ và thản nhiên uống nước. Khi Tobitaka thấy cậu không bày tỏ thái độ gì, anh liền cởi giày và kính bảo hộ của Kidou ra.
Fudou liếc một cái, rồi ra lệnh đuổi khách rời đi: "Cảm ơn, tôi không tiễn đâu."
Tobitaka có chút bực mình, đây là chồng của cậu mà cậu lại để người ngoài giúp đỡ hắn ta còn mình lại khoanh tay đứng nhìn như vậy sao! Tuy nhiên, nghĩ đến những chuyện gần đây, có lẽ tâm trạng của Fudou đang không tốt, nên anh đã tạm biệt và rời đi.
Chiều hôm sau, Kidou cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn say. Mặc dù đau đầu khủng khiếp, nhưng hắn thấy Fudou vẫn đang ngủ say nên thận trọng ra khỏi giường, đánh răng và uống một cốc nước lớn. Hắn để ý thấy một hộp thuốc đau đầu bên cạnh bình nước, tâm trạng liền khá hơn một chút khi nghĩ rằng Fudou đã mua nó cho mình. Nhưng vừa cầm lên, hắn phát hiện hộp thuốc đã bị mở ra, bên trong có tám viên trống, nói cách khác, tám viên thuốc đã bị dùng mất.
Kidou hít một hơi, vội vàng thả hộp thuốc xuống, đi đến bên giường nhẹ nhàng lay Fudou: "Akio, Akio." Kidou vẫn tiếp tục lay người, Fudou bắt đầu mở mắt ra và nhìn hắn, nhưng cậu thoát khỏi Kidou và lật người lại. Sự ăn ý nhiều năm khiến Kidou cảm thấy Fudou có gì đó không ổn, đành phải mạnh tay lật người cậu lại: "Akio, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"
Hắn ép cậu mở mắt ra nhưng cậu nói: "Không, tôi thấy khỏe hơn nhiều sau khi uống thuốc rồi".
"Cậu bị sao vậy? Đau đầu à?"
Fudou đã từng bị chấn động não nhẹ nên Kidou trở nên lo lắng khi thấy đây là thuốc đau đầu. Đặc biệt là khi Fudou hiện tại trông rất ốm yếu, da mặt trắng bệch còn có thể phản quang, Kidou càng không thể bỏ qua.
"Tôi thấy chóng mặt... Đừng lay nữa, ngủ xong tôi sẽ ổn thôi." Fudou nói một cách vô tư rồi kéo chăn lại. Kidou không chấp nhận, hắn không chỉ kéo hết chăn mà còn trực tiếp đỡ cậu dậy: "Ổn cái gì chứ? Cậu đã uống tám viên thuốc rồi, nếu thật sự có tác dụng thì cơn đau đã dừng từ lâu! Đi khám bác sĩ đi!"
Nhưng Fudou nói, "Không! Phóng viên ở khắp mọi nơi. Nếu anh đưa tôi đi khám bác sĩ, tôi không biết họ sẽ viết loại câu chuyện gì nữa. Tôi không muốn dính líu vào mấy việc này."
"Cứ để họ viết bất cứ điều gì họ muốn! Đau đầu không phải chuyện đùa, đặc biệt là khi cậu đã từng bị chấn động não nghiêm trọng. Làm sao cậu có thể chỉ uống vài viên thuốc là hết đau?"
Trước khi Fudou kịp phản bác, Kidou đã thay quần áo và đi giày, không quan tâm đến việc mình chưa tắm rửa hay chỉnh trang cả ngày, cả người bẩn thỉu hắn đã cõng Fudou trên lưng và đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com