Phần 2
26.
Khi đó, cô bé đang nghịch chiếc điện thoại mới được mua, nhân lúc vui vẻ đã kéo hai người đang viết báo cáo bên cạnh ra chụp một bức ảnh như vậy.
Yuuka xinh đẹp đứng ở giữa, còn Gouenji và Kazemaru ở phía sau ít nhất cũng giữ được vẻ đẹp trai nhờ công nghệ Selfie do người chụp tự chỉnh vào. Ba người bọn họ đều mặc quần áo ở nhà, nhưng cũng là một bức ảnh dễ chịu, có chút mang vẻ đẹp bình dị của những củi gạo dầu muối đời thường.
Sau đó, Gouenji đã đặc biệt đem bức ảnh này đi in và đóng khung nó, cũng là để tăng thêm sự ấm áp cho ngôi nhà luôn trống rỗng này.
Kazemaru cũng vì vậy mà thuận tiện để lang thang trong giấc mơ của anh.
27.
Nhắc tới lại có đôi phần thú vị, trước đó khi có ca trực ngủ lại bệnh viện, đôi lúc cũng sẽ nằm mơ, nhưng lại chưa bao giờ thấy cậu ấy xuất hiện. Bây giờ khi ngủ ở nhà, ngược lại sẽ thường thấy Kazemaru trong giấc mơ của mình như vô số ngày trước, ôm một chiếc ấm ấm tới và mỉm cười với anh.
Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện cũng là bình thường.
Kazemaru luôn yêu nhà. yêu một cách đậm sâu/ ỷ lại
28.
Nói đến nhớ nhà, Kazemaru từ nhỏ đã có chút sợ người lạ, bất kể đó là người hay là giường.
Không ở nhà thì thường sẽ ngủ không yên giấc.
Vì vậy ngay từ khi mối quan hệ của họ vẫn còn rất trong sáng, nếu có cơ hội ra ngoài cùng nhau, Kazemaru sẽ ôm gối vào nửa đêm tìm ngủ chung giường với Gouenji.
Bởi vì khi Kidou đang ngủ, người ngoài không nên đến gần cậu ấy, còn tư thế ngủ của Endou lại quá tao nhã đi.
Sau đó, bởi đã quen với nhiệt độ và hơi thở quen thuộc xung quanh mình khi tôi chìm vào giấc ngủ, vậy nên rất tự giác đi ngủ dưới tấm chăn của Gouenji vào ban đêm. Các thành viên trong đội cũng rất khéo hiểu lòng người, cố ý để hai người ở cùng nhau,để rồi ăn cẩu lương vào bữa sáng mỗi ngày.
Sau này, đôi khi dù đã ra ngoài du đấu một thời gian dài, họ vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi về nhà và ngủ một mình - cả hai đều như vậy.
29.
Một người là không quen việc thiếu lò sưởi, một người lại là không ngủ được vì thiếu gối ôm.
30.
Điều kỳ lạ là hai người này đã phát triển giống như đôi vợ chồng già vậy mà họ vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức nào. Kidou vừa rót trà đen vừa phàn nàn với Fudou. "Hai người bọn họ bình thường trông rất bình thường, sao khi nói về bạn đời của mình lại tỏ ra khác thường như vậy?"
Fudou cười thầm " Tình yêu khiến người ta bị OOC. "
31.
Lại nói, hai người yêu nhau thế mà được nhận vào cùng một trường đại học lại chỉ thuê cùng nhau một căn phòng nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, không ngờ được họ lại ở chung với nhau, một bên là phòng ngủ bên còn lại là kho chứa đồ.
Có vẻ như việc hai cậu con trai lớn sắp hai mươi tuổi ngày nào cũng ôm nhau ngủ là chuyện đương nhiên – à không, chỉ có Kazemaru nghĩ vậy thôi.
Gouenji, người đã phát hiện ra tình cảm của mình từ lâu, ngày nào cũng chịu cả đau đớn và hạnh phúc, cho đến khi lớp giấy cửa sổ cuối cùng bị các loại trợ giúp và ngoại lực xuyên thủng.
Xin chúc mừng.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, vẫn là đau khổ và hạnh phúc.
Bị trêu chọc bởi những cử động nhỏ vô thức của bạn trai sau khi cậu ấy ngủ quên, hôm nay Gouenji lại vất vả nữa rồi.
32.
Có lẽ là tình trạng thiếu ngủ sắp bắt đầu rồi.
33.
Sau khi đưa giấy xin nghỉ phép cho phòng nhân sự, Gouenji không đợi hồi âm mà liền thu dọn một số đồ đạc, đặt vé máy bay bay về quê cha mẹ Kazemaru.
Kazemaru được chôn cất tại nghĩa trang của gia đình mình. Cũng chẳng biết từ khi nào mà phong tục cũ phát triển là cha mẹ của Kazemaru sẽ đến gặp cậu ấy vào Lễ Thanh Minh, còn Gouenji sẽ đến gặp cậu ấy vào ngày giỗ.
... Nói là gặp vậy thôi, nhưng thực ra chỉ là dọn dẹp một chút mộ địa của Kazemaru, vì người kia chưa bao giờ thích bụi bẩn, sau đó ngồi xuống trước bia mộ, nói chuyện với bức ảnh đen trắng ở đó cả buổi chiều.
Nhưng với Goenji mà nói, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kazemaru trong bức ảnh đã là đủ rồi.
34.
Nhắc tới cũng kỳ, Gouenji vốn là một người nói ít làm nhiều, từ khi đi học cho đến khi đi làm.
Về cơ bản, hậu bối có ấn tượng với Gouenji theo nhiều cách: Anh ấy rất ngầu và đẹp trai, nhưng mang lại cảm giác hung dữ - rõ ràng không có mắng chửi người khác nhưng lại khiến người ta sợ hãi - rất nghiêm khắc nhưng anh ấy lại có trách nhiệm với công việc của mình và hậu bối - tuy rằng anh ấy có giới hạn nhưng thực sự là người rất đáng tin cậy - Tiền bối không chỉ là người siêu tốt mà còn đẹp trai khi đang cầm dao phẫu thuật nữa - Không chỉ trong lúc làm phẫu thuật đâu, tại sao anh ấy lại luôn đẹp trai quá vậy
Hiểu lầm này đi sâu quá rồi.
Kidou thường xuyên không thể tưởng tượng nổi: "Cậu nói rằng cậu cậu buồn ngủ và chỉ muốn ngủ. Thế nào mà hậu bối của cậu lại nghĩ rằng cậu đang suy ngẫm về triết lý nhân sinh vậy? Quả thực là lập nên tà giáo".
Gouenji không ngẩng đầu lên đáp: "sức hấp dẫn của phẩm chất tốt".
35.
Đi hơi xa chút, bản thân Gouenji đó giờ cũng không phải là người nói nhiều, vậy mà đáng kinh ngạc là anh ấy luôn có thể nói chuyện một mình trong cả một buổi chiều trước ngôi mộ của Kazemaru.
Bình thường cũng không có đặc biệt nghĩ cái gì, cốt truyện trong manga mà muốn nói với cậu ấy cũng không có tồn tại. Nhưng không biết vì sao khi Gouenji nhìn vào bức ảnh đen trắng của Kazemaru, lời muốn nói lại tuôn trào không ngưng.
Chỉ là một chút chuyện nhỏ vụn vặt và cũng không hề có lời hồi đáp. Thế nhưng Gouenji vẫn rất hạnh phúc.
36.
Anh ấy tin rằng cậu có thể nghe thấy, như vậy là đủ.
37.
" Gần đây anh mới tiếp nhận một bệnh nhân có khuôn mặt đẹp trai, bình thường cũng không hung dữ, vậy mà khi bướng bỉnh thì không ai giúp được. Mỗi lần uống thuốc là phải quăng quật rất lâu, nhưng phục hồi và điều trị ngược lại đều rất nghiêm túc. Đôi khi anh cảm thấy cậu ta khá giống em, đều cứng rắn. "
" Đứa nhóc Kyousuke đã lọt vào vòng chung kết, và Shindou đã bay về để cổ vũ cho cậu ấy ngay khi đậu luận án tiến sĩ thứ hai. Em có nghĩ hai người họ giống chúng ta trước đây không? "
" Anh đã đến gặp Yuuichi trước khi đến đây. Cậu ấy đang hồi phục khá tốt. Dù không thể đứng lâu nhưng không còn là vấn đề nữa. Khi tình trạng tốt hơn, anh ấy thậm chí có thể đi bộ một đoạn ngắn. "
" Endou đã cầu hôn Natsumi. Ngày cưới đã được ước định, và có vẻ như ngày đó không còn xa ... Nói về điều đó, em đã từng nói rằng một ngày nào đó họ nhất định sẽ chính thức về chung một nhà, và em muốn làm phù rể. "
" Cũng không phải chuyện gì to tát. Anh sẽ làm phù rể cho Endou thay em"
...
" Còn anh không sao, bố mẹ của anh cũng vậy. Mọi người đều ổn cả. "
38.
"Chỉ là nhớ em, Ichirouta"
Rất nhiều, rất nhiều.
39.
Con người ấy à, đến một độ tuổi nhất định sẽ phải đối mặt với một vài vấn đề.
Ví như là bị giục cưới.
40.
Gouenji ngay từ đầu là hoàn toàn không muốn đi xem mắt, cảm thấy anh ấy dành thời gian đọc thêm hai hồ sơ bệnh án thì sẽ tốt hơn
Nhưng ở nhà cố chấp được với bố chứ không thể lay chuyển được em gái mình.
Chung quy vẫn là do cô em gái nhỏ đem lại.
41.
Sau khi tiễn người trở về một cách lịch sự, Gouenji chậm rãi lái xe về nhà trên một con đường vắng vẻ.
Chắc vì gần núi nên bên ngoài là một mảng xanh mướt, anh dứt khoát kéo kính xe xuống, làn gió hè thoang thoảng mang mùi nắng, thứ mà ở trung tâm thành phố chưa chắc đã từng thấy qua.
Ấm áp, ấm áp.
Gouenji nới lỏng caravat, cởi nút áo đầu tiên. Có lẽ khi con người trở nên nhàn nhã, họ thường nghĩ về một điều không ở ngay cạnh bên. Gouenji nhớ lại điều ở hiện tại khiến anh cảm thấy quen thuộc như đã từng...
42.
Bên cạnh trường trung học Raimon, có một con đường như vậy với hàng cây xanh hai bên.
Kazemaru thường ở lại khóa cửa sau khi kết thúc luyện tập. Lẽ ra đó là công việc của đội trưởng Endou, nhưng người này luôn luyện tập đến giây phút cuối cùng trước khi vội vã về nhà ăn cơm, và công việc kiểm tra đồ dùng cuối cùng rõ ràng rơi vào tay Kazemaru cầm chìa khóa đảm nhận.
Mà Gouenji luôn chờ cậu. Chờ Kazemaru kiểm tra kỹ càng đồ dùng, sau đó cùng nhau trở về nhà.
Thường thì lúc đó chỉ còn lại làn gió, tiếng ve, ánh sáng ấm áp và hai người họ trên đường.
43.
Kazemaru hỏi anh về muộn thế này có ổn không. Gouenji chỉ mỉm cười với cậu và nói rằng không sao, anh ấy muốn về cùng cậu.
Cha quá bận rộn với công việc để về nhà, và Yuuka lại đang nằm trong bệnh viện, anh cũng không thể một mực chờ đợi ở đó. Ngôi nhà của Gouenji luôn trống rỗng, và đối với anh ấy, về nhà và không về nhà kỳ thực cũng không khác nhau lắm.
Gouenji nói mây trôi nước chảy, nhưng Kazemaru lại cau mày khó chịu.
" Không có ai ở nhà, vậy thì còn có ý nghĩa gì đâu. " Cậu ấy nói, đôi mắt sáng và trong veo màu nâu đỏ thẳng thắn bày tỏ nỗi buồn mà cậu cảm thấy đối với Gouenji. " Thật sự rất cô đơn... "
Gouenji không nói gì. Anh ngước nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ khắp bầu trời, rồi lại nhìn xuống bóng hai thiếu niên kề vai sát cánh bên nhau trải dài dưới ánh chiều tà.
Sao mà cô đơn.
44.
Anh hiện tại rất cô đơn. Gouenji thở dài. Anh ôm em một cái được không Ichirouta?
45.
Yuuka tắm xong, thu dọn đồ đạc xung quanh, đang muốn nằm dài trên giường đọc sách một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa.
Cô bé sững sờ mở cửa,nhìn anh trai trai của mình, mờ mịt nghe anh nói: " Yuuka, từ nay về sau đừng sắp xếp buổi hẹn cho anh nữa".
Sau đó mới sợ hãi mà tỉnh táo.
46.
" Anh à anh không thể vì thấy phiền phức mà từ chối được, chuyện tình yêu đều phải yêu trước rồi tính sau mà?"
" Anh đã nói về nó rồi "
Yuuka nhất thời nghẹn ngào, xoay cằm suy nghĩ vài giây. " ...Là Kazemaru - san sao? "
Lần này Gouenji bị dọa sợ. " ...làm sao em biết? "
Yuuka trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài và buông cánh tay của Gouenji, xoay người và nép lại trên giường. " Em đã nghi ngờ từ lâu rồi... Mặc dù anh không nói rõ cho em biết, nhưng cách anh đối xử với Kazemaru - san, thái độ của anh và thậm chí cả ánh mắt của anh cũng khác với những gì anh đối xử với người khác. "
" ... "
" Em suy nghĩ một chút liền đoán được, chúng ta dù sao cũng là anh em mà. " Yuuka cắn môi, lại không nhịn được cười ra tiếng. " Chúng ta đã thua anh ấy. Dù anh ấy không còn ở đây nhưng Kazemaru-san rất giỏi, rất giỏi. "
Gouenji cũng cười. " Ừ. Cậu ấy rất, rất tốt. "
Tốt đến nỗi khiến từ sau khi anh yêu cậu ấy, những người khác đều chỉ là tạm bợ.
47.
Đây dường như là là lần đầu tiên Gouenji tự mình tỉ mỉ kể về bản thân và Kazemaru cho người khác nghe.
Anh ấy nói về hỉ nộ ái ố của họ, về những củi gạo dầu muối đời thường của họ, từng chút từng chút một, anh nói rất rất nhiều, cảm thấy cả hai yêu nhau như vậy một phần vạn còn đều chưa nói cho hết được.
Làm thế nào để nói cho xong kết thúc được. Đó là tiếng cười nói vui vẻ tích lũy từ vô số ngày cùng với những trằn trọc nhớ nhung, từng tầng từng tầng chất ở trong lòng cho đến ngay cả bản thân cũng chẳng biết đã sâu đến nhường nào. Sợi đường tan chảy sau khi chuyển ra quấn thành kẹo dẻo liền không gỡ được, nhưng kéo xuống một đoạn nhỏ, bỏ vào miệng đều ngọt đến mức làm cho anh không chịu được cay mũi, huống chi là lần đầu tiên người nếm được.
Làm thế nào để nói cho xong kết thúc được. Giữa bọn họ có rất nhiều điều, so a dưới dáng vẻ thiếu thốn văn tự để nói, vậy như nào mới hoàn thành được đây.
48.
Yuuka khóc rồi, cô bé từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài theo khuôn mặt xinh đẹp, cô chạy tới ôm lấy Gouenji, nhẹ nhàng cất tiếng: "Em biết rồi, anh trai, em đã biết rồi.."
Khi còn nhỏ, cô cũng đã từng tưởng tượng, anh trai cô tốt như vậy, chị dâu của cô cũng phải là số một số hai trên thế giới, giống như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích, từ nay về sau sống một cuộc sống hạnh phúc.
Lớn hơn một chút, cô hiểu rằng thế giới thực cuối cùng không phải là một câu chuyện cổ tích, không tồn tại hoàng tử và công chúa hoàn hảo trên thế giới này, vì vậy cô nghĩ rằng chị dâu của cô không cần phải quá ưu tú và xinh đẹp, miễn là tốt hơn so với những người khác một chút là được, có thể xứng đáng, có thể chăm sóc anh trai của mình là tốt rồi.
Sau khi lớn thêm một chút, cô nhìn ra tình cảm đặc biệt của anh trai đối với anh Kazemaru, ánh mắt quá mức dịu dàng cô đã từng gặp qua, đó là ánh mắt dịu dàng đến mức có thể dìm chết người khác giống hệt của cha lúc nhìn tấm ảnh cũ của mẹ khi bà đã mất. Kỳ thật cô có chút sợ hãi, cũng không phải cảm thấy tình yêu đồng tính này đáng sợ, chỉ là cô không dám tưởng tượng xã hội này chung quy không đủ thiện lương sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn anh trai cô và người yêu của anh ấy. Cho nên ôm theo tâm lý may mắn, sau khi có thể mượn lý do phù hợp để can thiệp, cô không ngừng vì anh trai mình sắp xếp xem mắt hay hẹn hò.
Cho đến bây giờ anh trai cô lại nói với cô rằng anh đã yêu một người đàn ông, một người đàn ông đã chết. Tưởng tượng từ nhỏ đến lớn thật sự chỉ là ảo tưởng, cô lại ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, cô vẫn thay anh trai của mình cảm thấy sợ hãi, nhưng khi cô nghe anh trai nói đến người yêu của anh, cô thế nào cũng không làm sao quên đi trong lời nói của anh trai có bao nhiêu dịu dàng, nhung nhớ giấu trong nước mắt. Anh em trong nhà có thể dễ dàng đồng cảm, tình cảm thâm trầm mà ấm áp trong lòng anh trai mình làm cho cô nhớ tới trong nước mắt, đúng vậy, đây mới là anh trai của cô.
Đây mới chính là anh trai của cô, dù cho cả thế giới này đều ngăn cản, anh từ đầu đến cuối, một mực sống chết cũng không đổi.
49.
Mà cô bé luôn tự nhắc mình rằng, như nào cũng được, chỉ mong muốn anh trai mà cô yêu thương nhất có thể hạnh phúc thôi.
50.
"Em sẽ không giúp anh sắp xếp hẹn hò nữa, về phía cha em sẽ nói giúp anh.."
"Cảm ơn em, Yuuka".
"Không có gì đâu, anh thật sự đã quyết định rồi sao?"
"Ừ,
Anh sẽ ở lại với em ấy cả đời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com