1.
Ban đêm trên đường phố Tokyo nhộn nhịp, cậu bé mang mũ trùm màu đỏ lảo đảo đi trong dám người, cậu kéo chặt vành nón của mình, cố không để lộ khuôn mặt đỏ ửng vào giữa ban ngày, hai chân run lên, cẩn thận chầm chậm bước đi.
Nhưng cậu muốn trốn tránh thế nào, cũng không giấu được mùi của tin tức tố quanh cơ thể, là mùi cam quýt ngon miệng thuộc về Omega cùng lẫn vào đó là mùi muối biển của Alpha, mùi vị hỗn tạp mập mờ mê ly, mặc cho đi trên đường bất kì ai ngửi thấy, đều có thể đoán được trong lòng rằng, đó là một Omega mới từ trên giường xuống.
Cậu bé không cẩn thận đụng phải người đi đường, vội vàng khàn giọng nói xin lỗi, lại bị đối phương chán ghét đẩy ra, trong miệng lẩm bẩm lời ác tâm.
Cậu bé ngơ ngác đứng một hồi, đỏ mặt, cuối đầu đi xuyên qua hẻm nhỏ, vào một chổ dừng chân cũ, khẽ run giọng bảo muốn một gian phòng một người ở, ông chủ tựa hồ gặp qua không ít cậu bé như vậy, thuận tay liền đưa chìa khóa.
Itadori Yuuji đẩy cửa phòng ra, lảo đảo mà nhào trên giường, một lát sau, cậu bé khẩn trương ngồi dậy, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, ngơ ngác nhìn trần nhà ẩm mốc, trong lòng lặng lẽ nghĩ, quả nhiên mới làm xong liền rời đi vẫn quá sức.
Ngồi được một lúc, Yuuji lấy ra điện thoại di động, mở khóa máy, ngón tay lại bất động trên điện thoại, cậu bé mắc cở mặt đỏ tới mang tay, cậu không quá 15 tuổi, chưa từng nghĩ tới bản thân sớm như vậy lại có thể có nhu cầu tra cứu loại sự tình này.
Cuối cùng, cậu vẫn đánh lên chữ, giống như là nói lắp bắp, mỗi chữ một, đều rơi vào ánh sáng trên đôi mắt màu hổ phách.
Như thế nào mới đảm bảo mang thai, ăn thứ gì có thể trợ giúp mang thai, omega 15 tuổi lần đầu một lần liền có thể mang thai sao, có thể dùng thuốc gì để thúc giục mang thai?
Kết quả hoa cả mắt làm cho Yuuji cả kinh, cậu bé buộc bản thân cẩn thận xem, giống như một học sinh tốt, thậm chí muốn lấy cả giấy bút ra ghi, đồ vật của sensei bây giờ còn đang trong cơ thể cậu, về sau cũng không biết còn có cơ hội hay không, cậu tuyệt đối không thể lãng phí.
Tưởng tượng của cậu về sensei lúc còn trẻ tuyệt không giống nhau, tuy nói là tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu, bên trong thành thục tính tình lại thu liễm, tuổi trẻ kiệt suất cao ngạo đường hoàng, khí chất ưu nhã cao thượng như khắc vào trong xương tủy.
Bốn tiếng trước, thừa dịp lúc sensei lúc còn trẻ tại một quán bar uống say, hồ điệp trong túi Yuuji cho cậu cơ hội, cậu bị chú cụ làm cho khuôn mặt và khí tức trở nên mơ hồ, lại dùng một thủ đoạn dụ dỗ sensei, cùng giống như một đôi tình nhân chân chính, xảy ra chuyện mà tình nhân nên làm.
Gojo Satoru là một Alpha, là do Yuuji vẫn biết chuyện này, trải qua mấy tháng ở chung, Yuuji ngây thơ chẳng bao giờ lưu ý qua chuyện sensei cùng mình giới tính sai biệt, sensei trong trí nhớ, đối đãi với cậu như với bất cứ học sinh nào.
Nhưng là hôm nay, chuyện này như một đao xé ngang bầu trời trước mặt cậu, cậu lại dùng thủ đoạn đê hèn câu dẫn thầy giáo cùng cậu phát sinh quan hệ không tốt, cậu bé xấu hổ đến mức không còn chổ trốn.
Nhưng là, cậu làm tất cả, cũng là vì cải biến kết cục Shibuya. Chỉ cần có thể cứu sensei, có thể cứu Kugisaki cùng Nanami trở về, cậu chết ở đây cũng không tiếc, huống chi là mang một sinh mệnh mới?
Một tiếng trước, Yuuji từ trên giường rời đi, cậu bé sợ hãi chú cụ mất đi hiệu lực, sensei tỉnh lại có thể nhớ kĩ mặt cậu, chỉ có thể vội vàng mặc vào quần áo bị xé rách, mang cơ thể như nặng ngàn cân từ trên giường đứng lên, rời đi căn phòng cùng sensei chung dụng mấy giờ.
Yuuji vô số lần cảm tạ chính mình thể lực có tố chất, chí ít loại thời điểm này cũng còn có sức mà chạy trốn.
Yuuji nằm trên giường đơn của nhà trọ, trong túi lấy ra một hộp gỗ màu xanh lam hình hồ điệp, hồ điệp tồn tại hoa văn quái dị màu đen xanh đan xen, trên cánh in lấm tấm tự hai khối mắt.
Yuuji vuốt bụng mình, cổ họng vì sử dụng quá độ mà khàn khàn: "Chỉ cần sinh hạ con cho sensei... thực sự có thể cứu bọn họ sao?"
Khuôn mặt trên hộp hồ điệp mở ra đôi mắt đen kịt không ánh sáng, âm thanh tựa như vô định mà truyền tới, khẽ kêu từ bên trong Yuuji.
"Đây là ta tặng cho ngươi hiệu ứng bươm bướm" hộp hồ điệp trả lời, "Nhưng ngươi chỉ có thời gian một năm."
Yuuji nắm chặc cái hộp, nhắm mắt lại, ở trong lòng cầu khẩn.
Hai tháng sau, tại một hiệu thuốc nhỏ ở Shibuya, chủ quầy là một cô gái, gần trước khi đóng cửa một phút, nghênh đón một thiếu niên thần sắc kinh hoảng.
Thiếu niên tóc màu hồng phấn thở hồng hộc, tuy là trên mặt có hai vết sẹo nhỏ làm người ta lo lắng, nhưng không che đi được vẻ thanh tú. Thiếu niên đi tới bên quầy, ấp úng nói mình muốn mua cái kia, que thử thai.
Nhìn thiếu niên tựa hồ vẫn còn là học sinh trung học, trong lòng chốc lát lo lắng, nàng đưa que thử thai cho thiếu niên, lo lắng hỏi có phải có chuyện gì xảy ra, có cần trợ giúp hay không.
Cậu bé lắc đầu, giương mặt màu mật ong càng đỏ hơn, nhìn qua không giống bởi vì sợ mà hoang mang, càng giống như là vui sướng mà khẩn trương.
Cầm tiền trong tay, tỉ mỉ căn dặn cậu bé cách sử dụng que thử thai, cậu bé hoa mắt váng đầu, nghe xong một lần, cũng không còn nhớ kĩ, chỉ có thể ngại ngùng kêu chị gái lặp lại.
Dẫn cậu bé tới phòng vệ sinh trong tiệm thuốc, để cho cậu ở nơi này dùng, cô sẽ giúp cậu nhìn, tối nay đóng cửa rồi cũng không còn quan hệ. Cậu bé vội cảm tạ, buông túi tùy thân liền chạy vào WC, năm sáu phút sau, cậu bé đi ra, hơi lộ vẻ khiếp đảm mà đem que xét nghiệm giao cho cô.
Cúi đầu nhìn, cô cười chúc mừng, nói cậu mang thai rồi.
Yuuji kinh ngạc nhìn chị gái, con mắt bỗng đỏ lên, sau đó rơi nước mắt, lại giơ tay không ngừng lau nước mắt, không biết là loại nào tâm tình mà rơi lệ, chị gái ở tiệm thuốc thử ôm cậu một cái, nói cho cậu biết, cậu vẫn còn nhỏ, phải chiếu cố tốt cho bảo bảo.
Thiếu niên nín khóc mỉm cười, hướng tới chị gái mà cảm ơn, cậu lau khô nước mắt, một lần nữ đội mũ trùm, rời khỏi tiệm thuốc, bóng lưng dần biến mất tại ánh đèn neon Tokyo.
Tại địa phương tất đất tất vàng như Tokyo, nhà trọ nơi này tiện nghi nhưng tiền thuê lại rẻ, do chủ thuê nhà nói mỗi lần có ai dọn vào khách trọ đều trở nên sầu não uất ức từ thể xác đến tinh thần, dần dần không ai dám ở, chỉ có thể không ngừng xuống giá.
Yuuji xem nhà thời điểm liền phát hiện, khách trọ mệt mỏi do nơi này có một con chú linh cấp thấp, cậu liền tiện tay thanh tẩy con chú linh này, nói cho chủ trọ mình không ngại, thuận lợi dời đến ở.
Tuy là cậu 15 tuổi, trong bụng lại có bảo bảo, phản phất trong một đêm biến thành người lớn.
Bảo Bảo trong bụng sắp ba tháng rồi, trạng thái rất tốt, Yuuji cũng cẩn thận dựa theo thầy thuốc căn dặn, chú ý ăn uống cùng vận động thích hợp, mỗi ngày trước khi ngủ sẽ xoa bóp, cậu bé bắt đầu chú ý đồ giảm giá cho trẻ em trong siêu thị, mỗi khi cầm lên, rồi lại nhớ tới, bản thân cũng sẽ không có thời gian nhìn bảo bảo lớn lên.
Trên người cậu cũng không còn dư lại tiền nhiều, tại lần đầu tiên đi bệnh viện kiểm tra tra thai nhi hầu như đã dùng hết, không có biện pháp, Yuuji chỉ có thể trong ngày thường làm chút việc vặt, có lúc thực sự thiếu tiền, chỉ có thể lặng lẽ vào internet đăng tin, mình có thể nhận thù lao tẩy rửa "đồ bẩn".
Phần lớn người liên hệ của cậu cũng giống như khách trọ ở đây, không rõ bệnh tật, nhà có ma cùng ác mộng, tới cầu miếu cũng vô ít, phần lớn là chú linh gây nên. Yuuji nhận không nhiều, nhưng một lần lấy được thù lao không ít, dần dần sức ép về tiện bạc cũng giảm bớt.
Lúc đêm khuya không người, cậu bé sẽ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên, từ đáy lòng mong nhớ tới sensei, chờ mong bản thân làm tất cả, có thể thay đổi cái kết cục bất lực kia.
Một ngày nào đó của sáu tháng sau, Yuuji tại một bệnh viện nhỏ sinh ra hài tử, hài tử từ cơ thể cậu đi ra đau đớn chỉ như phần nhỏ với đau đớn cậu dã trải qua trong quá khứ, hài tử nho nhỏ màu tóc bạc lại xen lẫn vài sợ màu hồng hoa đào, đứa trẻ cầm lấy tay Yuuji oa oa khóc, lúc mở mắt ra, là cùng màu mắt với sensei.
Yuuji mệt mỏi nghĩ, thật quá tốt, dáng dấp cùng senseei rất giống.
Ba ngày sau, Yuuji mang theo đứa trẻ còn bọc tã rời khỏi bệnh viện, cậu bé mang bảo bảo đặt lên giường, nhìn nhóc con tò mò vung cánh tay nhỏ ưỡn ẹo thân thể, vừa nhìn cũng nhìn đến vài giờ.
Cậu bé tự nhiên mà đỏ mặt, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt hoa phấn xốp mềm của đứa trẻ, đây là con của Gojo Satoru, là do cậu... sinh ra.
Yuuji trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng không rõ, bảo bảo thật là đáng yêu, cậu thật là muốn nhìn bảo bảo, nhưng cậu chỉ còn có không đến hai tháng, hai tháng sau khi qua, cậu phải trở lại tương lai.
Thời gian ở tương lai, đối với cậu là ngưng trệ, chỉ có khi hồ điệp vỗ cánh, cậu mới có thể chân chính nhập vào tuyến thời gian kia.
Hồ điệp nói cho cậu biết:" Ngươi không thể mang đi đứa trẻ này."
Yuuji lẳng lặng nói: "Ta biết, nó quá nhỏ, theo ta nhập vào xoáy thời gian quá nguy hiểm, ta sẽ không mang theo."
Hơn một tháng sau, mùa hè nóng bức, Yuuji ôm một cái bọc tã màu xanh nhạt, lặng lẽ đi tới bên ngoài Gojo bổn gia.
Cậu bé hôn lên mí mắt bảo bảo, nhịn xuống ánh mắt ướt át, cậu đi tới cửa nhà Gojo, trước cửa có một phụ nữ đang khom lưng quét tước, người phụ nữ cảnh giác quay đầu nhìn lại, nơi này là bổn gia Gojo, dù là ngày thường cũng phi thường cảnh giác đề phòng.
"Ngươi là?"
Yuuji đưa cái bọc tả cho người phụ nữ, chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu, đem khuôn mặt giấu sau mũ trùm cùng khẩu trang, đè nặng âm thanh trả lời:"Đây là con của Gojo Satoru."
Người phụ nữ ngơ ngác trong khoảnh khắc, nàng lấy hết can đảm bước lên một bước, chậm rãi đẩy tả lót ra nhìn một chút, thấy đứa trẻ tóc bạc mắt xanh, thần sắc chợt biến.
Thừa dịp nàng tới gần, Yuuji đem tả lót cẩn thân mà nhanh chóng nhét vào trong ngực người phụ nữ, không để ý tiếng gọi , xoay người liền chạy xa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở bụi tùng lâm trong ngách nhỏ.
Thân ảnh dần trở nên hưu huyễn, như theo gió mà tan biến, một con hồ điệp xanh lam sau lưng cậu tung cánh, cùng nhau đảo loạn lại xoáy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com