Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐁𝐚𝐝 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦.

Không gian tối đen che mờ tầm mắt, đôi chân trần nhỏ nhắn thong thả bước đi trên nền đất lạnh băng. Gojo Satoru điềm nhiên tiến về khoảng không vô định, chẳng thể tìm ra chút biểu hiện sợ hãi hay âu lo đính trên gương mặt điềm nhiên bình thản. Bởi vì thâm tâm đứa trẻ này biết rõ, ở phía trước nơi bóng đêm sâu hút bao phủ có người đang đứng đợi mình.

Một kẻ cợt nhả lắm mồm vẻ ngoài giống y hệt cậu.

Ô𝘪 𝘤𝘩à, 𝘴𝘢𝘰 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘺?

𝘒𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘯𝘩ì𝘯 𝘯ổ𝘪 𝘮à, 𝘹𝘦𝘮 𝘤á𝘪 á𝘯𝘩 𝘮ắ𝘵 đấ𝘺 𝘬ì𝘢, 𝘬𝘩á𝘤 𝘲𝘶á𝘪 𝘨ì 𝘭ũ đ𝘪ê𝘯 𝘬𝘩ù𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘩ụ𝘵 𝘵𝘪𝘮 𝘱𝘩ổ𝘪 𝘬𝘪𝘢 đâ𝘶, 𝘥ạ𝘺 𝘣ả𝘰 𝘯ó 𝘵ậ𝘯 𝘵ì𝘯𝘩 𝘵𝘩ậ𝘵.

𝘉𝘶ồ𝘯 𝘯ô𝘯 𝘲𝘶á...

𝘊𝘩í í𝘵 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘨𝘪ữ 𝘭ạ𝘪 𝘤𝘩ú𝘵 𝘬𝘩í độ 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘤𝘩ứ, 𝘵𝘳ờ𝘪 ạ!

Than vãn rồi đến trách móc, hắn mồm mép nói xấu đủ thứ chuyện trên đời, từ lão già Kougan da dẻ nhăn nheo hết cả còn học đòi theo phong cách giới trẻ, tiếp tục chuyển sang kể lể những lần hắn phải 'tăng ca', bị đám cao tầng vắt kiệt năng lượng, linh hồn khô héo chỉ ước mong xuất hiện phép màu nào đó, biến hắn thành oán linh nguyền rủa chết bọn họ.

𝘓ú𝘤 𝘣ấ𝘺 𝘨𝘪ờ 𝘮ớ𝘪 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘴ự 𝘵𝘩ấ𝘮 𝘯𝘩𝘶ầ𝘯, 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘭í 𝘵ưở𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘚𝘶𝘨𝘶𝘳𝘶 𝘬𝘩ó 𝘯𝘶ố𝘵 𝘤ỡ 𝘯à𝘰, đá𝘮 𝘤𝘩ú 𝘵𝘩𝘶ậ𝘵 𝘴ư 𝘨ạ𝘰 𝘤ộ𝘪 𝘵𝘰à𝘯 𝘭à 𝘳á𝘤 𝘳ưở𝘪, 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘮ớ𝘪 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯ê𝘯 𝘣ị đá 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 đị𝘢 𝘯𝘨ụ𝘤.

Liến thoắng là thế nhưng tuyệt nhiên một câu về bản thân cũng chưa từng thấy hắn lỡ lời buộc miệng.

Gojo đã quá quen thuộc với việc gặp gỡ người nọ vào ban đêm mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, điểm may mắn duy nhất là ồn ào của hắn dễ chịu hơn nhiều so với hàng tá phép tắc dài lê thê mà thân thích cậu luôn lặp đi lặp lại, lải nhải chẳng biết chán.

Ban đầu cậu còn tò mò kiên trì dò hỏi thông tin, tỉ như tại sao hắn thường xuyên quấy rầy mộng đẹp của cậu, mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì? Có điều người đàn ông nọ kín kẽ như bưng, lại tinh ranh lờ đi nghi vấn gian manh giấu đầy bẫy rập, bông đùa nhạt nhẽo hồi lâu, đoạn hội thoại dần hóa độc thoại mình hắn tự chơi tự vui. Mày mò không được lỗ hổng, Gojo chỉ đành cam chịu lắng nghe tên lươn lẹo kia lảm nhảm cho tới khi trời hửng nắng, rồi chẳng biết từ bao giờ việc này trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật và mộng mị đêm nay có lẽ cũng sẽ bình đạm trôi qua như vậy.

Hoặc bỗng dưng phá lệ, trở nên phiền phức hơn suy nghĩ đơn giản của cậu rất nhiều.

Xung quanh vắng lặng không bóng người, đuốc lửa lơ lửng đột ngột thổi phừng, trải dài song song thắp sáng thành một con đường thẳng lối. Xúc cảm dính ướt mềm nhẹ dưới chân làm Gojo nhận ra bề mặt thô cứng đã biến thành mặt nước trong veo, sóng gợn uốn lượn theo từng nhịp cậu cất bước. Bất ngờ không dấu hiệu báo trước luôn khiến bản năng sản sinh nỗi bất an, Gojo cẩn thận quan sát, chậm rãi nương theo ánh lửa, linh tính mách bảo có điều gì đó không đúng ở đây.

Kim đồng hồ đều đặn tích tắc, yên tĩnh bí bách khiến nội tâm liên tục thúc giục cậu không nên trì hoãn thêm nữa.

Chạy đi. Một mệnh lệnh tuyệt đối điều khiển não bộ Gojo.

Cơ thể phản ứng khi cậu chưa kịp định hình tình huống hiện tại. Nhưng ngay khi cậu cử động muốn rời khỏi, thân hình thanh mảnh nặng nề như đeo chì, vô số bàn tay cháy rụi hiện hữu níu kéo, bám riết muốn nhấn chìm cậu. Tạp âm hỗn loạn xầm xì bên tai, âm thanh mỗi lúc một lớn đâm đau màng nhĩ.

𝗖𝗼𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗶, 𝗰𝗼̂́𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗹𝗮̀ 𝘃𝗶𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗴, 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘁𝘂̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝘃𝘂̣.

𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗱𝗲̂̀𝘂 𝗵𝗼́𝗮 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝗚𝗼𝗷𝗼 𝗦𝗮𝘁𝗼𝗿𝘂 𝘁𝗼̂̀𝗻 𝘁𝗮̣𝗶.

𝗕𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗵, 𝗰𝗮́𝗻 𝗰𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗮́𝗰.

𝘔ộ𝘵 𝘷ị 𝘵𝘩ầ𝘯 𝘤ứ𝘶 𝘳ỗ𝘪 𝘯𝘩â𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘤ứ𝘶 𝘯ổ𝘪 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘮ì𝘯𝘩.

Gojo gắng sức vùng vẫy tránh thoát kiềm hãm rồi nhanh chóng bất lực khép mi buông mình, tuyệt vọng để mặc cho bản thân chậm rãi bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Kì vọng là lưỡi dao, lệ thuộc là cán dao. Họ vươn tay ghim vào da thịt cậu từng dao một. Sâu hoắm. Xâu xé thân xác, hút cạn đến giọt máu tươi cuối cùng.

Gojo thống khổ ôm đầu, lồng ngực co rút ngạt thở, thứ áp lực độc tài ấy bóp cậu nát vụn, tựa cốc sứ trắng bị ném mạnh vỡ toang, dồn ép cậu ở lưng chừng vực thẳm. Không có ai đáng tin cậy bên cạnh, cho dù cậu ngã xuống hố chông gai nhọn thì tất cả đều sẽ đinh ninh Gojo Satoru luôn tự vực dậy. Gojo Satoru không thể bị giết.

Họ quên mất rằng cậu cũng là con người. Như lúc này đây, Gojo Satoru cũng cần được cứu giúp.

Tròng mắt xanh lam in dấu bão bùng thoáng chốc phẳng lặng, khóe môi cậu cong cong, chua xót thầm nghĩ

"Giá như, thật sự có ai đó--" - Tứ chi từ từ thả lỏng "Đáng tiếc, thế giới này không hề dung chứa hai chữ 'giá như'.

Tách!

Khoảnh khắc Gojo từ bỏ xuôi theo dòng chảy, cậu nghe thấy tiếng búng tay vang vọng giữa muôn vàn thét gào, uy lực như hồi chuông thanh trừng đánh động lũ tạp niệm xấu xí, khiến chúng sợ hãi rụt lui, oằn mình cố gắng bấu víu muốn kéo theo Gojo hoàn tất quá trình hợp thể.

Lại thêm một tiếng tách.

Những bàn tay đen ngòm tan biến trong phẫn nộ, vết thương loang lổ trên người Gojo cũng mất dạng chẳng còn dấu tích. Cơn ác mộng vừa rồi chóng đến chóng tan, chỉ có cậu ngỡ ngàng vì kết quả nằm ngoài dự liệu. Gợn sóng êm ả vỗ về lòng bàn chân, Gojo thẫn thờ hồi lâu, cậu cúi đầu trầm tư, quá nhiều thắc mắc cần được giải đáp lại chẳng biết phải tìm câu trả lời từ đâu.

Tầm mắt đăm chiêu thả hồn vào mặt nước, bất chợt, đồng tử Gojo nở rộng. Ảnh phản chiếu của cậu đã biến đổi dáng hình thành một người khác. Người đàn ông cao lớn với dải băng đeo đen tuyền, ngón trỏ chỉ vào cánh cổng tọa lạc cuối con đường thắp lửa.

Hắn không nói gì, so với bộ dạng ung dung, hờ hững thường ngày càng khiến hiện diện của hắn có trọng lượng hơn.

Gojo vô thức nghe lời, tiến nhanh về phương hướng hắn chỉ dẫn. Thời điểm cậu lướt qua ngưỡng cửa, người nọ mới hạ thấp giọng dặn dò.

Đi đi. Lấy lại những gì bản thân từng đánh mất.

---

Bên kia cánh cổng là chiều không gian khác, một vùng sáng trắng toát đầy mảnh gương vỡ trôi nổi bồng bềnh.

Nhìn thật kĩ, Gojo phát hiện hình ảnh trên mặt gương chuyển động mờ ảo, như màn hình phẳng tua đi tua lại đoạn sự kiện nào đó mà cậu chưa từng thấy qua.

Những khuôn mặt quen có lạ cũng có, những địa điểm cậu biết rõ từng ngõ ngách quanh co hay thậm chí các cuộc trò chuyện ngắt quãng không nằm trong trí nhớ của cậu.

Và người luôn xuất hiện ở đó không phải Gojo mà là 'hắn'.

Họa chăng dị biến trong giấc mơ bắt nguồn từ đây. Vì không muốn cậu mở ra nơi này nên lũ tạp niệm kia mới nổi điên ngăn chặn?

Nhưng tại sao?

Càng ngày càng kì quái. Yuuji vừa được gửi đến, cậu liền gặp rắc rối. Nói là trùng hợp cũng thật quá khó tin. Đáng ra cậu nên kiểm tra anh ta toàn diện, ngoài chú cụ còn chẳng rõ đám người kia cất giấu thứ gì đáng ngờ bên trong anh ta.

Âm thanh lách cách cắt ngang mạch suy nghĩ, những mảnh gương vỡ không hiểu vì nguyên nhân gì bắt đầu kết nối với nhau. Khi hai mảnh ghép gần nhất va chạm, lập tức màng kí ức rời rạc thuộc về người khác xâm nhập tâm trí Gojo.

- Gojo – san, đây là gì?

"Là kikufuku, nhóc chưa ăn bao giờ à?"

- Chưa ạ, trong rừng chỉ có thịt thỏ, thịt nai thôi. Nướng lên ăn ngon nhưng dai lắm, không mềm như cái này.

"Nhóc thèm hửm?" - 𝘎𝘰𝘫𝘰 lén nhìn cậu bé con đang há miệng trầm trồ, nảy ra ý xấu. Hắn chọt chọt kikufuku núng nính, ém nhẹm túi bánh sau lưng rồi vờ thở dài.

"Cơ mà anh đây có mỗi một cái thôi, cả ngày anh chưa ăn được bữa nào, bụng rất đói"

Mặt đứa nhỏ bị những đường nét như có ai vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau che đi mất, tay nắm góc áo, cổ họng nuốt ực thu về lời xin thử một miếng sắp sửa thốt lên, ngoan ngoãn dịch ra chút xíu. Ngọt ngào nói với Gojo.

- Anh ăn đi ạ. Sau này Gojo - san phải ăn đúng giờ, nếu không bụng sẽ đau.

Vốn muốn trêu đùa bé con, nghĩ cậu nhóc sẽ khóc đòi bằng được hay phụng phịu dỗi hắn như bao đứa trẻ khác. Vậy mà nhóc nọ mới có tí tuổi đã quá đỗi hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. 𝘎𝘰𝘫𝘰 xót xa, trông cậu nhẫn nhịn không ngắm chiếc bánh nữa, ánh mắt biểu lộ tiếc nuối cùng lưu luyến cào tim hắn ngứa ngáy.

Chẳng nỡ tiếp tục chọc cậu, 𝘎𝘰𝘫𝘰 giơ túi bánh, đặt trên đùi người kia, xem cậu vui vẻ ồ à hô to, lại thấy cậu lấy ra một chiếc đút cho hắn, sợ dạ dày hắn kêu réo thành đau. Hắn tỏ vẻ hung dữ mắng cậu là "Đồ ngốc", đâu biết rằng bản thân bất giác mỉm cười, dịu dàng đưa tay xoa mái tóc mềm mại bông xù.

Nhân kem mát lạnh tan nơi đầu lưỡi. Gojo cũng bị cuốn vào cảm giác yên bình nhẹ nhàng trước mắt.

Như quyển sách tự động lật sang trang kéo hồn cậu về thực tại. Khung cảnh đầm ấm nhòe đi, thay thế bởi dòng thời gian khác.

"Vật chứa Sukuna?"

- Đúng, thằng bé đó là mối hiểm họa cần phải tiêu trừ. Cao tầng đã biết chuyện, giao cho chúng ta nhiệm vụ xử tử nó.

"Em ấy chưa từng hại người, ngoài thể chất vượt trội thì chẳng còn năng lực nào nữa. Em ấy chỉ là một đứa trẻ. Đám cao tầng từ khi nào bất tài đến mức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy?"

- Satoru, chú ý ngôn từ của con.

"Cha, con không đồng ý. Nếu chúng muốn xử tử em ấy thì cố mà bước qua xác con".

- Satoru!

Tranh cãi kịch liệt, mối quan hệ xấu đi. Gojo chưa từng chống đối cha mình, trong tiềm thức cậu, ông là tượng đài không kẻ nào có thể phản nghịch, kể cả chính cậu.

𝘎𝘰𝘫𝘰 𝘚𝘢𝘵𝘰𝘳𝘶 kia và cậu vô cùng khác biệt. Hắn phiêu diêu, tự tại làm theo ý mình, còn cậu đấu tranh nửa vời, cam nguyện bị xiềng xích khóa chặt. Nực cười làm sao khi buộc phải thừa nhận bản thân vô dụng yếu kém.

Chẳng đợi cậu buồn rầu cảm thán, không gian lại lần nữa thay đổi. Đỏ thẫm một màu.

Máu chảy lênh láng, cơ thể đứa bé đơn thuần kia tàn tạ rách rưới nằm bất động, hơi thở yếu ớt kề cận cái chết.

Sống lưng Gojo lạnh toát, sững sờ chứng kiến cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất, 'hắn' hóa dại điên cuồng thảm sát tất cả những người có mặt tại thời điểm đó. Không nhân từ, vứt bỏ đạo đức chỉ để giành lại người hắn gắng sức bảo vệ.

Vào lúc hắn đối diện cửa ải sau cuối là cha mình, người đang ôm xốc đứa bé kia, chú cụ vừa vặn đặt ở cổ cậu nhóc, từ từ lún sâu. Tấm gương chắp vá bởi các mảnh vỡ đã sắp sửa hoàn thiện chợt rung lắc dữ dội, thần kinh Gojo không thể chống chịu đè ép vì lượng thông tin vượt quá mức cho phép, đẩy cậu ra xa khỏi lưng chừng kết cục trận giao chiến.

"Đừng! Mau dừng lại!"

Gojo chới với nắm chặt mảnh ghép duy nhất còn sót, thô bạo ghì chặt nó vào tấm gương.

Choang! – Âm thanh chói tai rúng động cả khoảng trời.

Gương tròn nổ tung, hất văng Gojo khỏi đáp án đã ở ngay trước mắt. Thứ cuối cùng cậu thấy được là khối rubik màu trắng đính đầy đồng tử xanh lam đảo loạn, cùng giọng nói cha cậu ám ảnh tâm trí.

- 𝗡𝗴𝘂̣𝗰 𝗠𝗼̂𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com