6
Nhìn căn nhà trống đầy bụi bặm, mạng nhện giăng đầy các góc tường và cửa sổ. Nó làm anh hoảng loạn, bắt đầu lo lắng về cái linh cảm chết tiệt kia. Anh đi kiểm tra từ phòng khách đến nhà bếp, từ phòng tắm đến phòng ngủ mà chẳng thấy bóng dáng của Yuuji đâu cả. Hai tay anh bắt đầu run lên, chân cũng không còn đứng vững nữa, hàng loạt ý nghĩa tồi tệ từng đợt xuất hiện trong đầu anh, nó cứ ong ong trong não khiến anh không thể nào khó chịu hơn được nữa. Anh bắt đầu nhận ra, không chỉ có hình dáng của cậu không xuất hiện mà tất cả những đồ vật liên quan đến cậu đều biến mất. Như thể cậu chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời anh vậy.
Thế này là sao đây? Em ấy đi đâu rồi, cái cảm giác đáng ghét gì đây? Tim mình... Tim mình như bị một bàn tay bóp chặt đến mức máu không thể lưu thông được nữa vậy? Yuuji đâu rồi? Yuuji của mình đi đâu rồi?
Hô hấp của anh như khó khăn hơn, anh thở gấp, vò mái tóc trắng suôn mượt của mình rối tung lên như tổ quạ. Với tâm trạng vừa hoang mang, vừa tức giận, anh đạp đổ cái thùng rác trong phòng khách, ngồi phịch xuống sofa nhìn đống hỗn độn trên bàn. Anh nhận ra đó là tất cả ảnh anh và Yuuji chụp chung với nhau vào những ngày anh còn đối xử tốt với cậu ấy. Anh đau lòng nhìn những tấm ảnh bị cắt làm hai kia, một nửa bị đốt thành tro, chỉ còn lại một người. Phần ảnh của người bị đốt không ai khác là Yuuji, phần còn lại chính là anh.
Ngay cả hình ảnh của em cũng biến mất theo luôn sao?
Anh bần thần ngồi đấy, song, anh nhìn qua cái thùng rác bị anh đạp đổ. Lẫn trong đống rác ấy là một tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện đã bị vò nát. Anh cầm nó lên, vuốt phẳng và cả thân người anh cứng đờ khi bị những dòng chữ trên tờ giấy ấy đập vào mắt. Cả cơ thể anh chẳng còn nghe theo ý anh nữa rồi, nó cứ xiêu vẹo, ngả nghiêng như người say rượu. Như nhớ ra gì đó, anh nhét vội tờ giấy vào túi áo và chạy thẳng ra ban công. Cả cơ thể anh cứng đờ nhìn cái ban công, nơi Yuuji chăm sóc những chậu hoa lan anh tặng một cách tỉ mỉ nay đã trở nên lộn xộn. Những chậu hoa mà Yuuji trân quý đã vỡ tan tành. Anh ngồi khuỵu xuống, đưa hai tay ra ôm những phần vụn của những chậu hoa. Bùn đất làm lấm lem chiếc vest sang trọng trên người anh, người anh bây giờ lếch thếch trông chả còn hình ảnh của một quý ông như ban đầu.
Anh sực nhớ lại là mình vẫn chưa gọi thử cho Yuuji liền vội ngẩng gương mặt lấm đầy bùn đất của mình mà đứng dậy, chạy ngay vào phòng khách. Lấy điện thoại của mình ra, định bấm số gọi cho cậu thì nhìn thấy nhật ký cuộc gọi của mình đầy những cuộc gọi nhỡ của Yuuji, trái tim anh thắt lại, nén nước mắt và gọi vào số của cậu. Những tiếng tút tút bình thường anh thấy nó rất nhanh nhưng sao bây giờ lại thấy nó dài như hằng thế kỷ vậy.
Bắt máy anh nhanh nào, Yuuji à.
"Alo"
Đầu bên kia đã có phản hồi. Tuy vậy, anh còn chưa kịp vui mừng thì nhận ra giọng nói kia không phải là của Yuuji. Anh lấy hết sức bình tĩnh để nói chuyện.
"Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Yuuji?"
"Chà, chủ tịch Gojo Satoru đấy à? Nghe giọng sang thật đấy"
Đầu bên kia nói chuyện toát lên đầy vẻ mỉa mai. Nếu như bình thường thì chắc chắc Gojo Satoru sẽ chẳng để yên, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy bình thường, không những vậy anh ta còn nhẫn nhịn để hỏi chuyện người kia.
"Sao, không nhận ra giọng tôi à? Ngài Gojo"
Tim Satoru hụt đi một nhịp khi xác định được đối phương ở đâu bên kia là ai, anh hỏi lại một cách nặng nề.
"Sukuna? Sao anh lại cầm điện thoại của Yuuji nhà tôi?"
"Ể, Yuuji nhà cậu à? À mà không gì, một tuần trước, trước khi cậu ta rời đi có bảo tôi vứt giùm"
"Vứt? Tại sao lại vứt? Mà đi đâu cơ? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu gì vậy?"
"Ồ, tôi chỉ biết đến vậy thôi, chắc cậu ta tự giải thoát cho bản thân mình rồi"
"Anh nói cái đéo gì vậy?"
"À cậu ấy có nhờ tôi nói với anh điều cuối nếu anh gọi cho cậu ấy. Giá mà anh gọi sớm hơn chắc đã không tệ thế này. Cậu ấy bảo là "mối liên kết ưu tiên" của anh và cậu ta sẽ nhanh chóng biến mất nếu cậu ta và anh không còn quan hệ với nhau nữa, không cần phải đến bệnh viện gỡ đâu. Như vậy sẽ không ai phát hiện mối quan hệ giữa anh và cậu ta. Eo ơi, xem cậu ta lo lắng cho anh chưa kìa. Ngưỡng mộ quá. À mà cậu ấy có bảo thêm là "cảm ơn vì thời gian qua, mặc dù chỉ là thế thân nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc" thế đấy. Giờ thì tôi phải vứt cái của nợ này rồi"
"k-khoa-".
Anh chưa kịp hỏi lại thì đầu bên kia đã mất tín hiệu, có lẽ là vứt đi thật rồi, hết thật rồi.
Gỡ mối liên kết ưu tiên gì chứ? Mình có định làm sa-.. Mà khoan.... tại sao em ấy lại nói mình là thế thân? Có ai nói gì vơi em ấy sao? Tim mình đau quá. Geto? Đúng vậy, chắc chắn là Geto đã nói gì với em ấy nên em ấy mới rời đi. Mình phải đi tìm Geto.
Anh đứng dậy, gấp rút chạy xuống tầng khởi động xe, chạy đi tìm Geto. Mặc kệ bộ dạng lôi thôi lếch thếch của bản thân hiện giờ.
Đứng hình trước bộ dạng lôi thôi của bạn mình, Geto chưa kịp nói gì đã bị Satoru nhảy bổ vào hỏi lí lẽ. Bản thân anh cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe một loạt cậu hỏi từ miệng của Satoru, Geto chẳng biết nói gì, làm gì ngoài việc cho Satoru ăn một đấm từ mình.
"Cậu nói nhóc ấy bỏ đi? Từ khi nào?"
"Được một tuần rồ-"
"Một tuần? Một tuần rồi mà bây giờ cậu mới làm lớn chuyện lên à? Suốt một tuần qua cậu làm cái gì vậy hả?"
"T-tôi..."
Đối mặt với những câu hỏi của Geto, Satoru thật chẳng thể biết nên trả lời như thế nào vì vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã khẳng định rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Anh chưa từng nghĩ việc Yuuji sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Mặc dù lúc ban đầu anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc. Giờ thì sao? Tim anh sao lại đau thế này? Những cơn đau giày xéo cả ruột gan này là sao? Anh chẳng thể nào trả lời được. Anh quay sang Geto, hai tay nắm chặt cổ áo người bạn thân của mình, gằn giọng hỏi từng chữ.
"CÓ PHẢI CẬU NÓI GÌ VỚI EM ẤY KHÔNG?"
"Đừng có nổi điên ở đây nữa. Từ lúc cãi nhau với cậu về vấn đề này, đã gần hai năm tôi chưa gặp mặt nhóc đấy rồi. Đừng có làm quá lên như vậy chứ? Bình tĩnh đi Gojo Satoru"
"Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh kiểu đéo nào đây hả? Không nói gì vậy ai là người nói em ấy nghe về vấn đề gỡ mối liên kết hả? Không cậu thì còn ai?"
"Tôi thừa nhận mình có đến bệnh viện tìm hiểu, nhưng tôi không hề nói gì với em ấy cả? Cậu bị làm sao vậy? Gỡ là tốt cho cậu mà? Dù gì cậu cũng sắp tìm ra người mà cậu mong muốn gặp suốt bao nhiêu năm qua, dù thế nào cậu cũng sẽ bỏ rơi em ấy thôi? Nổi điên cái đéo gì ở đây vậy?
"Sẽ không......."
Giọng nói của Satoru bắt đầu run rẩy, không còn như lúc đầu đến tìm Geto. Cả người anh run lên, đưa hai tay lên ôm mặt, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
"Hả? Cậu nói gì vậy, tôi bắt đầu không hiểu cậu rồi đấy. Chẳng phải cậu xem Yuuji lạ vật sủng nhất thời thôi sao? Chẳng phải cậu tìm kiếm được người kia sẽ vứt bỏ thằng nhóc này sao? Cậu không muốn công khai cũng vì vậy mà, giờ thì ra vẻ đau khổ gì chứ. Giờ cậu tự do rồi, nhóc đấy tự mình rời đi, cậu có thể thoải mái gặp mặt người kia mà không sợ phải phiền phức hai bên mà. Quá tốt ấy chứ!"
"Không, không phải như vậy"
"Không là vậy thì là gì? Cậu muốn điều gì cũng theo ý cậu mà. Giờ thì Yuuji thành toàn cho cậu rồi đấy. Dù gì cậu cũng có yêu nhóc ấy đâu"
"Không phải như vậy".
Giọng nói anh dần dần từ run rẩy thành nức nở. Hai hàng nước mắt anh lăn dài trên má, bộ dạng lấm lem của anh trông càng tệ hơn. Anh quỳ hẳn xuống đất, tuyệt vọng vò đầu bứt tai mà lẩm bẩm rằng "không phải như vậy". Điều này khiến Geto không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh ấy thấy bộ dạng bê tha của bạn mình như vậy. Geto ngồi xuống sofa, chống cằm lắc đầu ngán ngẩm người bạn của mình hiện giờ.
"Cậu rõ ràng đâu có yêu em ấy? Chính cậu khẳng định mà, sao lại thành ra như này"
"T-tôi không biết nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy tim tôi lại đập mạnh một nhịp, tôi nghĩ nó chỉ là ảo giác thôi. Còn bây giờ tim tôi nó đau lắm, đau như ai đó cắt nát nó rồi lấy muối chà xát vào vậy.... Không, nó còn đau hơn như vậy. Nó khiến tôi như chết đi sống lại".
"Cậu... Chẳng phải sau lần đánh dấu kia cậu cũng chẳng về nhà thường xuyên à. Cứ mấy tháng mới về mà. Nay mới là ngày đầu tiên cậu biết Yuuji rời đi thôi, có khác gì những ngày cậu không gặp Yuuji đâu. Rồi cậu sẽ quen thôi"
"Không"
Anh gằn giọng cắt ngang lời của Geto, đôi mắt xanh sắc bén nhìn sang anh ấy.
"Không hề giống, rất khác"
Giọng anh lại tiếp tục run rẩy.
"Lần này...."
"Lần này sao? Có gì khác?"
"Lần này có thể là tôi sẽ vĩnh viễn không được gặp em ấy nữa. Em ấy rời đi thật rồi. Em ấy còn mang theo con của tôi đi nữa".
Anh nói trong tiếng khóc nức nở. Còn Geto khi nghe xong anh nói, tách trà trên tay rơi xuống nền gạch lạnh giá, vỡ tan tành.
"Cậu... Cậu nói gì?".
___________________________________
note: tớ không biết văn tớ có phù hợp với các cậu chưa😿 mong các cậu thích nó và cảm thấy thoải mái khi đọc nhé. Yêu thương rất nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com