Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Bóng tối bao phủ gần như toàn bộ căn phòng. Chiếc cửa sổ duy nhất, nơi có thể đón ánh sáng cũng bị che khuất bởi chiếc rèm.

Yuuji nằm im trên giường, tay mân mê chiếc chăn, ánh mắt thẫn thờ chẳng biết nhìn về đâu.

Ngay lúc ấy, ba tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng. Không có lời gọi hay âm thanh nào phát ra tiếp theo khiến cậu nghi hoặc.

Ban đầu, thiếu niên tưởng là Fushiguro hay Nobara, liền chống tay ngồi dậy giọng gọi khẽ.

"Fushiguro… Nobara? Là hai người à?"

Cậu nhíu mày, chuẩn bị rời khỏi giường để ra mở cửa thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

"Là thầy đây."

Thiếu niên giật mình, bước chân chưa chạm xuống đất đã lập tức trở nên cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt mở lớn, hướng thẳng về phía cánh cửa đóng.

Dù không nhìn thấy gã nhưng chút ánh sáng mờ nhạt dưới khe cửa đã bị bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia phủ kín.

Bỗng chốc, mọi hình ảnh ban chiều ùa về đủ khiến Yuuji nghẹt thở. Cậu rũ mắt, ảm đạm nói.

"Về đi Gojo-sensei. Hôm nay, em hơi mệt."

Một bầu không khí im lặng chùng xuống, Gojo ở bên ngoài quay lưng đứng tựa vào tường.

"Hôm nay thầy đã gặp một người... Em đoán xem đó là ai?"

"Em không biết." Yuuji đáp ngắn củn, lạnh nhạt đi hẳn.

Tự nhiên cóp chút bực bội, ai quan tâm đến người phụ nữ mà thầy mình hẹn hò cơ chứ.

Gojo khẽ bật cười, cố kéo lại không khí bằng vẻ đùa cợt như mọi ngày.

"Yuuji lạnh lùng quá đi ~"

Dẫu mang tiếng đùa, nhưng ngay sau câu nói ấy, gã lại trầm hẳn đi

"Là nhân viên của một cửa tiệm làm trang sức... Thầy đã nhờ cô ấy làm giúp một món đồ."

Yuuji khựng lại một chút. Cậu không lên tiếng, nhưng bàn tay nằm trên lớp chăn bất giác siết lại.

"Một chiếc vòng." Gojo nhấn mạnh, dường như đang dồn hết mọi cảm xúc vào trong câu nói ấy.

"Bên trong nó có chứa một phần chú lực của thầy. Tuy không mạnh nhưng đủ để giữ em an toàn nếu lỡ rơi vào tình huống nguy hiểm. Thầy muốn đưa nó cho em... vì thầy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được."

"Vốn dĩ thầy muốn đưa cho em vào thời điểm thích hợp."

Yuuji vẫn im lặng. Tấm lưng cậu thoáng run lên trong phút chốc.

Tệ thật đấy...

Thiếu niên mím môi. Gojo đang cố gắng để bảo vệ cậu bằng mọi cách, ấy thế cậu còn suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh thế này.

Gojo chậm rãi nói thêm, giọng gã dịu đi, như thể đang nói với chính mình.

"Thầy biết gần đây em trốn tránh thầy vì chuyện trước kia nên thầy mới để em có khoảng thời gian riêng suy nghĩ."

Gã không dừng lại mà vẫn tiếp tục nói.

"Thầy không giỏi thể hiện. Có những lúc làm em tổn thương mà còn không nhận ra. Nhưng hôm nay... thầy không muốn để em hiểu lầm thêm nữa."

Gojo xoay người lại, đối diện với cánh cửa thêm lần nữa.

"Yuuji, mở cửa cho thầy được chứ?"

Bóng tối trong căn phòng bất ngờ tiếp nhận một luồng ánh sáng nhẹ từ hàng lang đằng sau cánh cửa hắt vào.

Cuối cùng người mà gã mong mỏi chờ đợi cũng cũng hiện ra với vẻ mặt ngập ngừng.

Gojo đưa tay kéo băng bịt mắt xuống, để lộ đôi mắt xanh lam như bầu trời, trong vắt.

Lần đầu tiên trong ngày, không phải nét mặt cau hay bực dọc, ấy là nét mặt hạnh phúc.

Gã đã nở một nụ cười thật khẽ, chẳng phải kiểu cợt nhả quen thuộc, ấy là thứ dịu dàng hiếm hoi ít khi lộ ra trong những khoảnh khắc thành thật nhất trong cuộc đời gã.

Yuuji khựng lại trong giây lát. Lần nào cũng vậy, cậu vẫn chẳng thể nào quen được với đôi mắt đẹp đến nao lòng kia.

"Gojo-sensei, em xin lỗi." Yuuji cất lời, ngước lên nhìn gã.

Không còn né tránh. Sau bao nhiêu ngày trôi qua, thiếu niên đã thực sự đối diện với thầy mình.

"Nếu Yuuji thấy có lỗi... vậy em hãy đáp ứng một yêu cầu của thầy đi."

Gojo cười, hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu, vuốt ve hết sức dịu dàng.

"Y-Yêu cầu gì ạ?"

Trái tim cậu đập mạnh từng nhịp, tuy hoảng hốt nhưng cũng đầy rung động trước sự gần gũi này.

Dù trước kia giữa cả hai đã từng có những lần đụng chạm gần gũi như thế nhưng lần này cảm giác nó thật khác lạ.

"Chấp nhận lời tỏ tình của thầy, được chứ."

"D-Dạ!?"

Yuuji lắp bắp nói. Hoàn toàn không ngờ đến gã sẽ nhắc lại chuyện cũ một cách bất ngờ như vậy.

"Đối với cậu, Gojo-sensei là?"

Lời nói của Fushiguro bỗng nhiên vọng về trong trí nhớ.

Gojo-sensei...

Gojo-sensei là...

"Là yêu sao..."

Yuuji bật cười. Cười vì cậu đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra những ngày có đêm không ngủ, những lần tim đập loạn nhịp, những lần bực bội và khó chịu vì thấy thầy đi cùng người khác… đều là vì cậu đã yêu sao.

Cậu cũng thật ngốc nghếch, giống như Fushiguro với Nobara thường hay nói vậy.

"Sensei... em yêu thầy. Đây là câu trả lời của em." Yuuji đối diện với người thầy, môi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Yuuji." Hai mắt Gojo mở lớn, đầy sững sờ.

Gã chỉ đùa một chút thôi, luôn nghĩ đứa trẻ của mình cần thêm thời gian để đưa ra quyết định nhưng cuối cùng chính gã lại bị thiếu niên làm cho bất ngờ.

Người đàn ông khẽ tiến gần tới Yuuji, rồi chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc hộp vuông với lớp ngoài phủ bằng nhung, nó nhỏ và có màu xanh đậm.

"Thầy muốn đưa cho em..."

Gã vừa nói vừa đưa chiếc hộp ra phía trước, lòng bàn tay nắm lấy nắp hộp, mở ra.

Yuuji hơi cúi đầu để nhìn đồ vật nhỏ trong tay Gojo. Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản, được làm bằng sợi dây bạc, ở giữa gắn một hạt ngọc màu xanh lam.

"Trông nó như...đôi mắt của Gojo-sensei vậy."

Thiếu niên thầm nghĩ, ánh mắt dán chặt vào món quà nhỏ.

"Yuuji." Cậu giật mình ngước lên, thấy thầy cầm chiếc vòng.

Không cần nhiều lời, thiếu niên cũng hiểu gã đang muốn gì. Cậu chủ động đưa tay về phía người kia.

Dõi theo bàn tay to lớn cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ tay mình, và cho đến khi kết thúc, Yuuji vẫn chưa thể rời mắt khỏi nó.

"Cảm ơn thầy."

"..."

"..."

"Sao thế Yuuji, có chuyện g-"

Gojo định hỏi nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì bất chợt cảm nhận được một thứ gì đó thật mềm mại khẽ chạm vào môi mình.

Mắt gã khẽ mở lớn. Một cảm giác ấm nóng thoáng lướt qua nhưng chỉ trong giấy lát liền biến mất... Đó là môi của Yuuji.

"Thầy nghỉ đi ạ, em cũng về phòng đây ạ."

Thiếu niên lí nhí, hai má đỏ bừng như bốc cháy. Cậu quay lưng thật nhanh, dáng vẻ như muốn đang trốn chạy khỏi tình huống đầy xấu hổ đó.

Thế nhưng, cậu chưa kịp bước đi thì một bàn tay đã lập tức giữ lấy cổ tay thiếu niên.

Gojo kéo cậu lại, không nói một lời. Gã cúi xuống, hai lòng bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt đang nóng bừng kia, rồi khẽ nghiêng đầu.

Lần này là gã chủ động chạm vào cậu.

Không giống như lúc sống ở tầng gầm, trái với sự mạnh liệt và cuồng nhiệt ấy thì nụ hôn này vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm rãi như thể cả hai muốn cảm nhận nhau một cách rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com