2.
Satoru nhìn lén Yuuji thay đồng phục thể dục, xương bướm vừa đẹp, bởi vì ở nhà rất ít khi làm việc nên da dẻ càng thêm trắng trẻo hoàn mỹ. Ánh nhìn hắn ngày càng sâu, như có linh cảm không tốt, Yuuji nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng hiển nhiên không phát hiện ra thứ gì kỳ lạ.
Cậu nhanh chóng cầm áo mặc vào sau đó đi ra ngoài trong khi gương mặt Satoru đã đỏ ửng một mảnh. Hắn khẽ đánh tay vào tường, không thể chấp nhận được việc bản thân vừa đi rình mò người khác.
Kỳ thi đại học sắp đến nên phần lớn thời gian của học sinh nếu không ở trường thì sẽ là trung tâm dạy học. Satoru bình thường sẽ đợi Yuuji không biết làm bài phải chạy sang hỏi hắn, khi đó cả hai ngồi cạnh nhau, quần áo Yuuji được ủi phẳng phiu ngay cả tóc cũng cắt gọn.
Satoru nhìn cái gáy trắng nõn bị lộ ra của cậu, ma xui quỷ khiến liền đưa tay ra muốn sờ nào ngờ Yuuji bỗng bật dậy.
"Tôi giải được bài này rồi!"
Satoru giật bắn người đến té ghế, Yuuji không hiểu vì sao hắn đột nhiên như thế, khi cậu còn loay hoay muốn đỡ hắn thì Satoru đã nóng nảy giật tay lại.
"Không cần cậu"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhưng cái gì, làm tiếp đi!, bài dễ như thế mà cũng làm một lúc mới xong"
Satoru thẹn quá hóa giận, hắn rõ ràng không muốn nói mấy câu đó nhưng để che đậy sự xấu hổ, hắn buộc phải làm thế.
Yuuji không nói gì mím môi ngồi ngoan ngoãn giải bài. Satoru ngồi lại bàn sau đó chống cằm nhìn hướng khác, cảm giác tội lỗi lại càng ngày càng tăng. Hắn đột nhiên có xúc cảm muốn quay lại nhìn cậu nhưng giây phút đó lại không đủ dũng cảm, Yuuji ngồi được một tẹo rồi kiếm cớ bỏ đi.
Satoru lúc này mới loạng choạng đứng dậy muốn ngăn cậu nhưng bóng lưng Yuuji đã chạy trốn khỏi hắn, Satoru nắm chặt tay.
Nếu khi đó hắn chịu bỏ qua cái tôi của mình thì tốt rồi...
Sau lần đó Yuuji không đến tìm hắn hỏi bài nữa, Satoru đâm ra khó chịu vô cùng nhưng hắn chẳng thể trách cậu. Buổi sáng Satoru đến lớp học đã thấy Yuuji ngồi cạnh Y/N học bài, nhìn khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần khiến hắn trở nên khó chịu.
Bạn của Satoru không thiếu, cả con gái thích hắn, Satoru có gương mặt quá mức nổi bật và hơn hết hắn còn là con trai trưởng của tộc Gojo. Từ bé hắn đã nhận được vô số lời tỏ tình của nam lẫn nữ nhưng nếu không vì gương mặt thì sẽ vì tiền của hắn.
Satoru dần nhận ra rằng hắn thực sự rất để ý đến Yuuji cho dù trước đó hắn thậm chí còn chẳng muốn cho cậu một cái liếc mắt. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Y/N và cách Yuuji tủm tỉm cười, Satoru tức giận tới mức suýt nữa thì lật bàn.
Chiều hôm đó hắn quyết định hẹn cậu ra sân bóng gặp mặt, Yuuji hơi gượng gạo không dám nhìn thẳng trong khi ánh mắt của Satoru hoàn toàn lạnh băng. Hắn ép Yuuji đến sát tường rồi hỏi:
"Cậu yêu sớm à?"
Yuuji giật mình khi nghe câu hỏi đó từ hắn nhưng rồi cậu chỉ chột dạ gật đầu. Satoru vốn nghĩ Yuuji không dám thừa nhận nào ngờ cậu lại làm nó không do dự, sự ganh ghét và đố kỵ của Satoru lên đến cực điểm.
Con nhỏ đó có gì hơn hắn nhỉ?! Yuuji quen cô ta từ khi nào, cậu thân với cô ta hơn hắn sao?.
Yuuji ngây ngốc nhìn gương mặt mặt giận đến không kìm chế được của Satoru, cậu run rẩy lùi lại một chút. Ở nhà vẫn còn anh trai và ba Yuu, cậu cố gắng chịu một chút thì tốt rồi, nhỡ đâu Satoru cố tình chèn ép công ty gia đình cậu...
Yuuji muốn giải thích nhưng Satoru chỉ cắt ngang cậu bằng thái độ khó chịu đến phát cáu.
"Tôi...mẹ nó chẳng quan tâm cậu yêu ai đâu nhưng nhìn lại bản thân cậu đi"
Satoru vuốt tóc mình.
Yuuji như thừ người ra khi nghe được câu nói đó.
Thật sự cậu đã nghĩ ít nhất Satoru có thể thích cậu hơn một chút. Yuuji dường như đã lầm tưởng ý tốt của Satoru trong thời gian qua, cậu không xứng sao?.
Yuuji chưa từng phải nghe và chịu đựng những điều cay nghiệt như thế, cả ba và anh đều luôn khen cậu làm tốt, tất cả mọi người đều như thế trừ hắn.
Cậu thật sự tệ đến mức xứng đáng bị đối xử như thế sao?
Nước mắt Yuuji lã chã rơi xuống, cậu vội vàng lau đi rồi bỏ chạy.
Satoru không ngờ phản ứng của Yuuji lại mãnh liệt như thế, hắn không ngờ cậu lại yêu con nhỏ kia nhiều đến mức bị hắn làm tổn thương.
Càng nhận ra tình cảm Yuuji càng nhiều, hắn càng tức giận.
Hắn đã nói sai sao? Yuuji rõ ràng là một đứa nhóc quá dễ bị tổn thương, việc cậu dễ dàng yêu người khác như thế không phải rất nguy hiểm sao. Satoru không hiểu những lời của mình đã tác động tiêu cực đến Yuuji nhiều thế nào, hắn chỉ muốn cậu nhận ra bản thân mình quý giá đến nhường nào và tốt nhất là chỉ nên...dành cho hắn mà thôi.
Nhưng mọi thứ khởi đầu đều quá mức tệ hại, Satoru không biết bản thân hắn có bao nhiêu ngu ngốc về tình cảm còn Yuuji thì lại suy nghĩ quá nhiều vì lời nói của người khác.
Thật lòng mà nói, Satoru yêu cậu và cậu cũng yêu hắn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com