Kem dâu tây
"Yuuji, em há miệng ra nào."
Satoru háo hức xúc một thìa kem đầy rồi hướng đến Yuuji, tỏ vẻ muốn đút cho em ăn. Nhưng Yuuji, không hiểu vì sao, lại có chút tần ngần, bối rối.
Khoảng thời gian "giả chết" vừa rồi, Yuuji đã được tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt cẩn thận của Satoru. Từ bữa sáng đến bữa tối của Yuuji, lúc ấy đều là do Satoru đem về. Đến cả những lúc xem phim để luyện tập, khi mà Yuuji quá tập trung vào bộ phim mà bỏ quên gói snack trong tay mình, Satoru sẽ là người ngồi bên cạnh đút từng miếng, từng miếng cho em ăn.
Lẽ ra em phải quen thuộc với cái cảnh chăm bẵm này chứ?
Ừ. Em quen thật. Nhưng không phải khi Megumi và Nobara đang nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt khinh bỉ. Hơn nữa, chiếc thìa Satoru đang đút cho em chẳng phải là chiếc thìa anh vừa ăn hay sao?
"Thầy, em ổn mà," Yuuji khéo léo từ chối, nhưng do dự của em sớm bị đạp đổ bởi khuôn mặt bí xị của Satoru.
"Ơ, Yuuji từ chối thầy à?" Satoru mếu máo.
"Chăm bẵm bao lâu vậy, Yuuji rốt cuộc cũng định bỏ thầy mà đi sao?"
"Ôi ôi, sao tôi khổ quá vậy?"
Lúc này, Nobara cau mày nói. "Ổng bị điên à?"
"Ổng bị khùng đó," Megumi đáp một cách chán ghét.
"Ôi ôi, còn hai cái đứa trời đánh này nữa. Bảo sinh nhật tôi mà sao đứa nào cũng bắt nạt tôi thế?"
Chẳng hiểu Satoru có buồn thật hay không, nhưng Yuuji chắc bị điên rồi mới thấy mắt anh long lanh như sắp khóc sau cặp kính râm. Luống cuống, lo sợ Satoru buồn, Yuuji đành cắn răng mà ngoan ngoãn nghe theo anh.
"Thầy, em ăn nha," há cái miệng nhỏ của mình rồi ngậm thìa kem đang dần tan chảy, Yuuji nuốt ực trước con mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại.
Một phút đồng hồ trôi qua, sáu con mắt vẫn dán chặt lên Yuuji, mài mặt em đến khi mỏng dính giống như một tờ giấy.
"Mọi người, có gì trên mặt tớ à?" Yuuji xấu hổ gãi gãi mặt. Phản ứng của họ có phải hơi quá rồi không?
Satoru lúc ấy mới như bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, giật bắn người rồi cười ngốc nghếch.
"Không. Không có đâu, Yuuji." Nói rồi anh quay lại cốc kem dâu, vui vui vẻ vẻ múc một thìa kem mới mà cho vào miệng mình. Nhưng quái quỷ thay, Yuuji sao cảm thấy ông thầy hình như ngậm thìa lâu hơn bình thường.
Và rồi Nobara rốt cuộc cũng quay trở về hiện tại, gào thét như muốn nổ màng nhĩ của Yuuji.
"Ôi trời ơi, ông bị ngốc à? Thầy ta sẽ đem cái thìa này mà trưng bày trong phòng ngủ đó."
"Không, ổng sẽ đem liếm mỗi ngày. Tôi chắc chắn là vậy," Megumi lầm bầm đầy bất lực, rồi nhíu mày một cái nhìn Satoru, người đang ăn kem rất hạnh phúc.
"Ôi mẹ ơi, kinh quá cái ông này. Làm ơn tém tém cái sự vô sỉ của ông đi chứ," Nobara mặt nhăn như khỉ nói.
"Mấy đứa bị dở à? Tôi là một giáo viên gương mẫu, không đời nào lại làm chuyện ấy cả," Satoru cười nói rồi hôn chóc một cái lên chiếc thìa, chọc tức hai đứa học sinh đến mức đầu xì khói.
Náo loạn. Náo loạn. Lại náo loạn.
Trời ạ, có lẽ Yuuji vừa mắc phải sai lầm lớn. Bàn tiệc của bọn họ giờ đây đã biến thành một mớ hỗn độn. Nobara và Megumi thì tiếp tục sỉ vả Satoru, còn Satoru vẫn cứ ngồi yên đó, tận hưởng hết đống đồ ngọt mà cả ba đứa đã góp tiền lại mua.
Nhưng mà thôi, chắc chẳng sao. Đây mới chính là thường nhật của bọn họ.
Và nhìn Satoru hạnh phúc như vậy, Yuuji thật chẳng còn gì để mà đòi hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com