[R18] Em chưa 18
Satoru mới bắt đầu hẹn hò Yuuji cách đây không lâu và tất cả mọi người ở trường đều biết điều này. Ngoại trừ lúc Yuuji nước mắt bên ngắn bên dài tự thông báo cho Nobara với Megumi khi bọn họ doạ sẽ vặt tóc ông thầy, Satoru và Yuuji không công khai mối quan hệ này cho bất cứ người nào khác.
Vậy thì tại sao ai cũng biết?
Đơn giản thôi. Cứ nhìn biểu cảm xấu hổ mà tươi như hoa của Yuuji mỗi khi gặp Satoru và cái cách kẻ mạnh nhất giới pháp sư ba hoa về việc anh ta hạnh phúc thế nào, tình yêu đẹp đẽ ra sao, và học trò của mình (Yuuji thôi) dễ thương và giỏi giang hơn bất cứ ai khác là đủ để hiểu rồi.
Một mối quan hệ đồng tính, hơn nữa còn có cách biệt lớn về tuổi tác, Satoru và Yuuji đáng lẽ ra phải bị người ngoài gièm pha như cơm bữa. Nhưng đây là Satoru. Là Gojou Satoru đấy. Ai mà dám bép xép, thối mồm thối miệng để rồi tự rước hoạ vào thân?
Dù sao, có một việc quan trọng mà một số người vẫn dám nói thẳng với Satoru.
Bắt đầu với Ieiri.
"Yuuji chưa 18 đâu nhé."
Satoru đờ người ra rồi chỉ cau mày. "Ừ, tui biết mà." Người yêu anh bao nhiêu tuổi mà còn không rõ thì ra thể thống gì nữa.
"Để tôi nhắc nhở cậu chút. Học trò của cậu vẫn đang học cấp ba." Đây là lời của hiệu trưởng Yaga.
Satoru khó hiểu đáp lại. "Thế đây không phải trường trung học à?"
Và cuối cùng, Nanami.
"Tôi không mong anh là một kẻ khốn nạn. Làm ơn biết giữ mình trước trẻ vị thành niên."
À.
Cái quái-
"Mấy người là đang lo lắng tôi làm gì em ấy sao?" Satoru tụ họp cả ba kẻ lắm chuyện vào một chỗ và bức xúc giải bày. "Sao cứ nghĩ xấu cho tôi hoài thế nhỉ? Tôi rất trân trọng Yuuji luôn."
Ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại liếc anh đầy quan ngại.
"Cứ nhìn anh với Yuuji, biết ngay đứa nào trong hai người đem liêm sỉ cho chó gặm, mất dạy không bằng cầm thú rồi."
Lời như sét đánh ngang tai. Satoru biết mình xấu tính nhưng bị đánh giá tệ, nào là vô liêm sỉ, nào là không bằng cầm thú cũng khiến anh đau lòng lắm chứ.
Trên thực tế, Satoru đúng là có ham muốn tiến xa hơn với Yuuji. Cứ thử có người yêu dễ thương như hổ con, lúc nào cũng cười toe toét như mặt trời nhỏ, ăn nói, hành động ngốc nghếch mà chân thành với đôi mắt nâu to tròn, long lanh, thì ai mà chịu nổi cơ chứ?
Nhưng Satoru biết mình là ai. Anh là thầy giáo, còn Yuuji là học sinh của anh. Yuuji thậm chí còn rất trẻ. Nhiều lúc những chuyện như ôm hôn, đứa nhỏ này còn ngượng ngùng và vẫn chưa hiểu rõ. Satoru tất nhiên không thể xuống tay.
"Tôi xin thề tôi không đụng chạm gì với Yuuji. Yuuji đáng yêu của tôi sẽ luôn giữ gìn được sự trong sáng của em ấy cho đến sinh nhật 18 tuổi," Satoru đặt tay lên tim mình thề thốt. Mấy người nọ liệu có thấy được sự chân thành của anh?
Tất nhiên là không.
Ieiri liếc anh một cái đầy khinh bỉ, rồi cười nửa miệng trêu chọc mà nói. "Ờ phải rồi. Sắp tới đi công tác vui vẻ nha."
Ủa? Công tác nào cơ?
Satoru quên khuấy mất bản thân có chuyến đi công tác trong ba ngày tới đây. Nhưng trọng điểm không phải việc trên. Trọng điểm là không ai bảo với anh rằng sẽ có một học sinh đi cùng chuyến này để tăng trải nghiệm thực tế. Và trời ơi, hiện tại, không ai ngoài Yuuji đáng yêu của anh là không có lịch trình gì sắp tới.
Satoru mừng muốn khóc.
Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở trường, giấu giấu giếm giếm gặp hổ con thật chán chết. Bây giờ hai người được đi riêng với nhau, không lo bị ai làm phiền, Satoru cảm thấy bản thân phấn chấn hẳn lên.
Thế này là hẹn hò nhỉ? Anh với Yuuji sẽ cùng ăn, cùng làm nhiệm vụ, cùng đi chơi, cùng ngủ một phòng có đúng không?
Và Satoru cứ như bị ngốc, cười tủm tỉm cả ngày nghĩ về chuyến đi sắp tới của hai người. Cái lời thề không đụng chạm gì gì đấy, Satoru có lẽ vứt xó nó ở đâu rồi.
——
Hoá ra công tác là công tác thật, chứ không phải đi chơi. Satoru sớm thất vọng về những ảo tưởng của mình.
Điểm đến của chuyến đi lần này là một thị trấn nhỏ ở phía Tây, nơi mà dân số xấp xỉ tầm hai trăm người. Ở thị trấn, người dân chuyên làm nghề chế tạo pháo hoa cho các lễ hội của mình và vùng lân cận. Xung quanh cũng xuất hiện nhiều chùa chiền, quán ăn và quán trọ để đón khách du lịch đến chơi, tham dự lễ hội. Nghe thì có vẻ là một nơi bình thường, vậy mà không hiểu sao, số lượng chú linh đến thăm nơi đây tăng đột biến.
Trong hai ngày liên tiếp, Satoru cùng Yuuji lên bờ xuống ruộng diệt chú linh từ cấp ba đến cấp một, tay không kịp trở đến mức thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ cũng chẳng có, huống chi là để hẹn hò và ôm ấp, hôn hít nhau.
Vậy mà may mắn thay, công sức của hai người cũng được đền đáp. Vào ngày thứ ba của chuyến đi công tác, trong cả một ngày dài như vậy, không một bóng dáng con chú linh nào lởn vởn quanh thị trấn nữa.
"Thầy, bọn nó chắc sợ thầy rồi," Yuuji cười toe toét.
"Thế thì tốt chứ thầy mệt muốn chết. Giờ thầy thèm đồ ngọt quá, Yuuji ơi," Satoru lười nhác nằm trên chiếc nệm trong phòng trọ của hai người. Mấy hôm nay không có đồ ngọt, Satoru cảm thấy tính khí của mình tệ đi trông thấy.
Bỗng nhiên, có gì đó là lạ.
"Vậy, đi... đi chứ ạ?" Yuuji lắp bắp. Sao tự nhiên Yuuji lại luống cuống như vậy?
Satoru tò mò nhìn em, lúc này mới phát hiện ra trên tay em có một chồng quần áo nhỏ với hoa văn sọc kẻ tối màu, tay còn lại cầm một tờ giấy, dường như là áp phích gì đó.
"Yuuji, em định đi đâu à? Có thầy đi cùng đúng không?"
Yuuji do dự gật đầu, rồi mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc, hai tay đưa ra xấp quần áo và tờ áp phích đầy trang trọng.
"Thầy... tối nay ở đây bọn họ có lễ hội. Ở đấy... chắc nhiều đồ ngọt lắm. Thầy có muốn đi với em?"
Lễ hội?
Nhiều đồ ngọt?
Đi với em?
Satoru cứng họng ngay lập tức, miệng há to tỏ vẻ không tin được. Yuuji, là Yuuji vừa chủ động mời anh đi chơi?
Yuuji là cậu nhóc hoạt bát, nhìn bề ngoài có thể đánh giá được là một người năng động, thân thiện và dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhưng trong chuyện tình cảm, em chính là một tờ giấy trắng mực chưa trải tới. Em vụng về trong cách biểu lộ tình cảm, dễ xấu hổ trước những hành động thân mật của Satoru, và cuối cùng, em chưa có khả năng chủ động làm bất cứ thứ gì trong mối quan hệ của hai người.
Satoru thích em, thích luôn cả sự khác biệt hoàn toàn giữa cái cách em đối xử với anh và với những người khác. Nó khiến anh thấy mình đặc biệt. Nhưng tất nhiên, anh vẫn muốn Yuuji cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên anh, anh vẫn muốn Yuuji có thể tự do mà mở lòng mình.
Và ôi hỡi, lần này Satoru thật sự có phúc. Mặc kệ việc phải cật lực đi diệt chú linh đi, chuyến công tác lần này, Yuuji đã chủ động muốn hẹn hò với anh. Satoru cảm thấy mình như đạt được thành tựu gì to lớn trong đời, trong lòng râm ran mãi, bồi hồi, vui sướng đến phát điên.
"Đi chứ!" Satoru không ngần ngại nói rồi nhận lấy quần áo từ Yuuji. "Đây là yukata sao?"
"Vâng. Em thuê được từ bên nhà trọ. May quá, có kích cỡ của thầy," Yuuji nói rồi lại nghĩ ngợi gì đó, mắt em bỗng hoảng loạn nhìn sang chỗ khác. "Ý em là thầy cao mà, nên... yukata phải dài hơn một chút."
Yuuji giải thích cái gì vậy? Satoru mặt cứng đờ, không biết phải nên lộ ra biểu cảm gì. Nhưng mà cứ chắc chắn rằng, trong lòng anh hiện giờ đang là bão tố gào thét điên cuồng, tay thì run run, tim thì đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Itadori Yuuji, em ngừng ngốc nghếch có được không? Ông thầy này sắp mất hết liêm sỉ rồi.
——
"Yuuji dễ thương quá!"
Đó là những gì Satoru có thể nghĩ được trong cả buổi tối.
Yuuji đúng là rất thích màu vàng. Mặc dù yukata cho nam không hề có gam màu này, em vẫn thắt ngang hông một dải hoa văn tuơi sáng như mặt trời. Có lẽ lâu lắm rồi em mới đi chơi lễ hội nên nhìn thấy hàng quán nào, em cũng háo hức kéo Satoru theo. Vớt cá vàng, bắn súng, rồi mua cả mặt nạ, việc gì em làm cũng thật sôi nổi. Satoru ở bên cạnh với cây kem đang chảy dần cũng chẳng tự chủ được mà nhếch mép cười thật vui. Nói ra thì ngượng, nhưng Yuuji của anh có lẽ còn ngọt ngào hơn tất cả những gì anh đã ăn tối hôm nay.
Hai người đang dạo quanh lễ hội một hồi thì đột nhiên trời bỗng đổ mưa. Mưa không bé chút nào. Như những cơn mưa mùa hạ khác, nó ào xuống, trút tựa thác đổ lên vạn vật. Người người chạy dáo dác tìm chỗ trú, các chủ tiệm thì hớt hải cất tạm đồ vào bên trong tiệm. Yuuji và Satoru tần ngần đứng nhìn nhau. Đang chơi vui như vậy, bây giờ bị ngắt quãng có chút hối tiếc.
"Vậy mình đi tìm chỗ trú thôi nhỉ?" Satoru bĩu môi nói.
Yuuji không biết đang nghĩ gì, cứ định muốn đáp rồi lại thôi, song đứa nhỏ không biết kiếm đâu ra được dũng khí, túm lấy vạt tay áo của Satoru.
"Thầy, mình về chỗ trọ không? Em không thích bị ướt người."
Sống hai mươi tám năm trên đời, mặc dù yêu đương cũng chỉ vài lần thoáng qua và không sâu đậm, Satoru vẫn cảm nhận được mùi vị kì lạ, ý tứ mập mờ từ lời nói của Yuuji. Em ấy, chắc không có ý gì khác, đúng không?
"Vậy v-về thôi," Satoru lúng túng. Tại sao anh lại lo lắng như vậy?
Rồi hai người kéo nhau băng qua cơn mưa, tay trong tay vượt qua lớp người đang luống cuống tìm chỗ che. Đường thì trơn và ướt nên nhiều lần Yuuji suýt ngã, nhưng may thay, Satoru luôn ở bên cạnh và đỡ lấy em.
——
Nhà trọ của hai người tính ra cách lễ hội có năm phút đi bộ nên chỉ trong chốc lát, cả hai đã ổn định trong căn phòng của mình. Nhìn Yuuji ướt như chuột lột từ đầu đến chân, Satoru không khỏi lo lắng em bị cảm lạnh. Anh nhanh chóng bảo đứa nhỏ đi lau khô người và thay đồ cho khỏi ốm, còn bản thân thì lúi húi đi tìm quần áo khô cho cả hai.
Nhưng anh để ý người đằng sau dường như không động đậy, đợi mãi vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
"Yuuji, sao vậy-" Satoru đang định quay người lại. Thân nhiệt vốn đang thấp vì ướt, đột nhiên hơi ấm từ đâu ập đến sau lưng.
Yuuji ôm anh, ôm rất chặt. Tay nắm lấy cổ áo anh run run.
"Thầy... em..."
Yuuji rốt cuộc không nói được nên lời, cứ ngắc ngứ mãi vài chữ không xong. Dũng cảm của em có lẽ đã dùng hết cho những hành động trước đó, còn giờ đây, em chỉ là một chú chó nhỏ, lo lắng quấn quýt bên chủ của mình, sợ rằng mình đã làm điều gì phật lòng người ấy.
Satoru vừa thương em vừa dần mất kiên nhẫn. Anh cầm lấy tay Yuuji rồi quay người lại, mặt đối mặt với em. Anh muốn hỏi Yuuji cần gì, nhưng ngắm nhìn em một hồi, anh cuối cùng cũng đoán ra được suy nghĩ của em.
Khuôn mặt của Yuuji thật ngây thơ và tươi sáng, nhưng giờ đây, cùng với những giọt nước mưa từ tóc lăn xuống, lại pha chút quyến rũ, đê mê. Đôi môi em hờ hững rồi lại bị em giày xé, cắn lấy đầy khó chịu, giống như cái cách từ ngữ bước ra khỏi đầu lưỡi em lại bị nuốt tàn nhẫn vào trong họng. Đôi mắt em như kẻ say tình, ngại ngùng mà ngập tràn sự ham muốn. Ham muốn ai? Ham muốn anh? Ham muốn gì? Ham muốn được yêu thương, gần gũi hơn?
Rõ ràng Yuuji đã lấy hết cam đảm của lòng mình để chủ động tiến đến với anh, nhưng anh lại sợ sệt mà lừa dối bản thân, tỏ vẻ không nhìn ra được ý tứ của em. Không nhận được lời đáp lại như mong muốn, Yuuji đã phải cảm thấy khổ sở đến mức nào chứ?
"Ôi, Yuuji," Satoru khẽ than rồi chẳng kìm được lòng mình. Anh cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Yuuji và đặt một nụ hôn lên môi em.
Đôi mắt Yuuji mở to đầy kinh ngạc, nhưng rồi em vòng tay qua cổ Satoru, từ từ đáp lại anh.
Hai người họ hôn nhau cũng đã nhiều lần trước đó, nhưng tất cả đều chỉ là những cái chạm môi nhẹ, mỏng manh. Satoru giống như sợ Yuuji hoảng loạn mà bỏ rơi anh, lúc nào cũng thật thận trọng, lúc nào cũng thật dịu dàng mà để ý đến việc em có thoải mái hay không.
Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây, anh như đem hết lòng mình vào nụ hôn này. Anh hôn Yuuji điên cuồng, lưỡi khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng em, cọ lấy răng em, trêu đùa thành miệng nhạy cảm, rồi mút lưỡi cùng đôi môi căng mọng của em. Tại sao vậy nhỉ? Chắc có lẽ vì Satoru đã hiểu, Yuuji cũng muốn anh. Em không mỏng manh đến thế. Em cũng muốn được say mê, hoà quyện cùng anh.
Hai người hôn nhau đến khi không khí xung quanh chẳng còn đủ để thở bình thường, môi tách rời trong chốc lát, mũi hít thở gấp rút để lấy lại nhịp. Satoru vương vấn bên tai Yuuji, phả vào đó một hơi nóng bỏng.
"Yuuji, em muốn thầy làm gì?"
Tâm trí Yuuji chẳng còn tỉnh táo. Em đáp lại Satoru thật ngoan ngoãn.
"Thầy, chạm em đi."
Chỉ cần sự đồng ý của Yuuji, Satoru nhanh chóng trút bỏ quần áo của hai người, kể cả chiếc kính râm che lấy đôi mắt anh. Hai cơ thể không gì che đậy, không gì ngăn cách, dính chặt lấy nhau như hình với bóng.
Satoru nhấc cả người Yuuji lên rồi đặt em xuống tấm nệm đã được trải sẵn. Hai tay anh chạy khắp cơ thể săn chắc của Yuuji, còn đôi môi thì cần mẫn yêu thương từng điểm một. Chiếc cổ này, anh hôn nhẹ đầy trìu mến. Hai điểm hồng này, một bên bị kích thích vì ngón tay anh, một bên bị anh giày vò, trêu đùa như ngậm kẹo ngọt trong miệng. Cơ bụng rắn chắc, rốn nhỏ quyến rũ, anh cũng liếm láp từng giọt mồ hôi trên đó. Và rồi, nơi em cương cứng, ló đầu xấu hổ một mảng màu hồng, anh thổi nhẹ một hơi tinh nghịch khiến em run rẩy, anh chạm môi lên đỉnh chóp khiến em rên lên.
"Thầy ơi..." Yuuji gọi anh thật êm ái, như một con mèo nũng nịu tấm lòng đang ngứa ngáy của anh.
"Yuuji ngốc," Satoru cắn môi rồi lấy phần dương vật nóng bỏng của mình cọ xát cùng với cái đó của em. Bàn tay anh vốn to lớn lại thô ráp, ôm trọn lấy cả hai mà vuốt ve. Ma sát thật kích thích, điên cuồng và tăng tốc độ khiến cả hai không kìm được, phát ra những tiếng kêu xấu hổ. Yuuji mất kiểm soát, hai chân em quặp chặt và khoá Satoru lại gần mình. Một tay em như có suy nghĩ riêng của nó, lần mò tìm đến đỉnh chóp của cả hai người, mân mê trong sự sung sướng.
"Thầy, em không nhịn được," Yuuji rên lên rồi cả người giật bắn đầy mãnh liệt. Satoru cũng chẳng kiềm chế được nữa, nhắm chặt mắt mà bắn ra.
Chất lỏng trắng đục vấy lên cơ thể Yuuji, hoà lẫn cùng mồ hôi lấm tấm. Trong mắt Satoru lúc ấy, em chính là một bức tranh tuyệt mỹ, một khung cảnh tuyết trắng thật sáng trong nhưng lại được tô điểm thêm bởi những nụ hoa, những mầm cây mới nhú của mùa xuân sắp đến gần.
Satoru muốn thân mật thêm cùng em, nhưng nhớ lại việc em chưa 18 tuổi, nhớ lại những gì mình đã thề thốt trước đó, anh bỗng ngập ngừng, không dám huênh hoang khai phá thêm bờ tuyết trắng ấy nữa. Thay vào đó, anh chỉ hôn em thật lâu, thật sâu, thật nhiều để thoải mãn dục vọng đang cháy trong mình.
Vậy mà Yuuji không hiểu được nỗi khổ của anh. Sự gần gũi thể xác trước đó của hai người như chất kích thích, giải phóng con thú nhỏ đang ngủ sâu trong người em. Ngần ngại gì nữa? Yuuji đáp lại nụ hôn nhưng bàn tay lại bạo dạn cầm lấy dương vật của anh, vuốt ve lên xuống và khẽ khúc khích cười khi cảm nhận được tiếng gầm gừ cử động trong cổ họng anh.
Và rồi, chết tiệt, em đặt nó trước cửa hậu của mình.
"Yuuji," Satoru có chút hoảng loạn và đẩy mình ra khỏi Yuuji, "em có biết mình đang làm gì không?"
Yuuji nhìn anh với đôi mắt phủ đầy tầng sương của ham muốn. Em ngại ngùng gật đầu, rồi hai tay chầm chậm di chuyển đến cửa hậu của bản thân. Trước con mắt ngỡ ngàng của Satoru, em tách phần thịt mềm, công khai nơi bí hiểm nhất, sâu nhất, nóng bỏng nhất của cơ thể em.
"Thầy... em muốn làm đến cùng."
Không xong rồi. Dương vật vừa được giải phóng nay lại cương cứng. Tim đập thình thịch vốn đã nhanh nay còn như sắp nổ tung. Và không gì qua được mắt Satoru. Nơi ấy của Yuuji thật hồng hào, mềm mại. Hơn nữa, nếu như anh không nhầm, so sánh với những hình ảnh anh đã từng nhìn thấy khi tìm hiểu về cách làm tình giữa hai người con trai, cửa hậu của Yuuji dường như đã được nới rộng một chút, ba ngón tay hơi khó, nhưng hai ngón có thể thoải mái xâm chiếm em.
"Em l-là có chuẩn bị trước sao?" Satoru khẽ nuốt nước bọt.
Yuuji nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, rồi bỗng dưng khuôn mặt gợi tình quay về vẻ ngây thơ vốn có.
"Em-em..." Yuuji lắp bắp, rồi lảng tránh mắt mình về hướng khác. "Em nhớ thầy quá, nên có tự làm qua-"
"Đợi thầy."
Chẳng để Yuuji nói hết, Satoru hấp tấp khoác lên mình chiếc yukata vẫn còn ướt rồi biến mất trong không gian, để lại em ngây người, trần trụi một mình trong căn phòng đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em vừa bị từ chối sao? Nhưng Satoru thật giống cơn mưa vừa rồi trút lên họ mà nay đã tạnh khô, anh đi nhanh mà về cũng thật nhanh, chẳng kịp để Yuuji có thể suy nghĩ gì thêm. Luống cuống lột bỏ yukata một lần nữa, Satoru nhào mình về phía em, trên tay cầm thêm một tuýp thuốc màu trắng.
"Xin lỗi em, thầy chẳng tìm thấy cái bao cao su nào cả," Satoru nói. "Thầy sẽ không bắn vào em nhé."
Yuuji nhìn tuýp thuốc, chợt hiểu ra Satoru vừa đi đâu. Trong lòng em bỗng nhộn nhạo vui sướng, không tiết chế được mà ôm choàng lấy Satoru, hôn lấy hôn để lên môi anh.
"Thầy, em yêu thầy lắm!"
"Quỷ con," Satoru cười cười. "Thầy không ngờ em hư hỏng đến vậy. Giờ thì ngoan nhé, để thầy chuẩn bị cho em."
Yuuji ngoan ngoãn gật đầu, thả lỏng toàn bộ cơ thể mà giao phó lại cho Satoru. Ướt đẫm cả năm ngón tay với gel bôi trơn, Satoru bắt đầu thâm nhập vào nơi cửa hậu ấy. Co bóp. Nóng bỏng. Tiếng rên rỉ dâm mỹ của em. Đó là những gì Satoru có thể nhận thức được. Ba ngón tay không thể đủ, Satoru thừa biết điều đó nên nhẫn nại nới rộng, rồi dần dần đem một ngón thứ tư vào.
"A..." Yuuji khẽ nhăn mặt và điều đó làm Satoru có chút hoảng.
"Không sao, không sao," anh cẩn trọng vươn mình rồi thơm lên má em. Yuuji đau như vậy, liệu anh có nên dừng lại?
Nhưng hổ con chịu đựng rất giỏi. Mặc cho bốn ngón tay lạ lẫm của Satoru khuếch trương nơi chật chội nhất của bản thân, cơ bụng thì co bóp lại vì khó chịu và đau đớn, Yuuji vẫn cười ngốc, gật đầu ra hiệu sẵn sàng với anh.
Giới hạn của Satoru lúc ấy cũng đạt đỉnh điểm, thân dưới trướng lên thật đau đớn và khẩn cầu sự giải thoát. Satoru hít một hơi thật sâu rồi đem bản thân đặt trước lỗ hậu hồng hào, cọ xát để kích thích Yuuji rồi dần dần xâm nhập vào. Anh tưởng chừng như có thể bắn ra ngay lập tức. Nhưng Yuuji thì khác, em không còn cảm thấy được niềm sung sướng.
Chặt. Vẫn chặt đến đáng thương.
Đôi mắt Yuuji ửng đỏ và ngấn lệ, môi thì cắn chặt như muốn bật máu, mũi hít mạnh để nuốt nỗi đau mỗi lần Satoru đưa dương vật của mình vào sâu hơn.
"Đau lắm sao?" Lần này Satoru hoảng sợ thật sự, nhanh chóng rút bản thân ra ngoài.
Yuuji cứng đầu giữ tay anh lại. "Không, thầy! Em không sao."
"Đau mà, đúng không?" Satoru trấn an em, tay thì dịu dàng lau đi nước mắt đọng lại trên mi. "Hay mình dừng ở đây thôi, lần sau chúng ta có thể tiếp-"
"Không, thầy!"
Yuuji kiên quyết quá mức khiến Satoru không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc, em ý đang phải trải qua chuyện gì? Là ai ép buộc? Hay là do một lời nguyền?
Yuuji như đọc được nỗi lo của anh, thút thít nói. "Thầy ơi, em không muốn phải hối hận đâu."
Cậu nhóc ngốc nghếch của anh đã suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?
"Hối hận gì chứ? Mình còn nhiều thời gian mà," Satoru khẽ bật cười.
Nhưng có lẽ nó không hề vớ vẩn như Satoru nghĩ. Toàn thân Yuuji bỗng run rẩy, còn em thì lặng thinh đầy lo lắng. Satoru nhận ra được điểm khác biệt, liền kiên nhẫn vuốt mu bàn tay em để trấn an. Anh có thể đợi, anh không thể hối thúc em.
"Thầy, em từng hứa khi chết sẽ không hối hận gì."
Là khi em phỏng vấn với hiệu trưởng, Satoru cũng đã ở đó.
"Nhưng gần đây, em suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ về những điều có thể làm em hối hận và em muốn thay đổi chúng. Thầy có biết điều đầu tiên nhảy đến tâm trí em là gì không?"
Satoru nghiêng đầu nhìn Yuuji, bỗng ngộ nhận ra điều gì đó. Đôi mắt bầu trời xanh thẳm của anh mở to ra đầy ngỡ ngàng.
"Em rất yêu thầy, và em sẽ rất hối hận nếu như chết mà không được làm tình với thầy một lần. Em không muốn nguyền rủa thầy. Em cũng không muốn làm con ma lảng vảng, làm phiền thầy suốt đời đâu. Thầy ơi, thầy có hiểu cho em?"
Giọng Yuuji nghẹn ngào, đầy tủi hờn vang vọng mãi trong tâm trí Satoru. Sống mũi cay cay, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Satoru đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, vui vẻ cũng có, đau khổ cũng có, nhưng có lẽ, với anh, đây chính là lần đầu tiên hương vị ngọt ngào và đắng cay lại hoà hợp với nhau đến vậy.
"Yuuji, thầy xin lỗi vì đã không hiểu em rõ hơn," Satoru trầm giọng nói rồi vuốt ngón tay lên gò má Yuuji. "Nếu thầy nói thầy cũng sẽ hối hận, em liệu có tin thầy?"
"Thầy... hối hận sao?"
"Ừ. Thầy sẽ hối hận rất nhiều điều nếu như thầy chết. Nhưng thầy sẽ không hối hận vì không được chạm vào em. Điều khiến thầy thống khổ hơn cả chính là làm đau em, khiến em ghét bỏ thầy, khiến em tránh xa thầy mãi mãi."
Satoru nở một nụ cười thật buồn và chính nó đã chạm đến tâm hồn của Yuuji. Em hiểu rồi. Em rốt cuộc cũng hiểu. Suốt bao lâu nay em tự hỏi vì sao Satoru không muốn tiến xa với em và em tự cho luôn rằng Satoru chỉ coi em là một đứa trẻ, một thằng nhóc chẳng có điểm gì quyến rũ, một kẻ nhút nhát và quá đỗi nhàm chán trong tình yêu. Em đánh cược tất cả vào chuyến đi lần này, ham muốn thay đổi bản thân để có thể gần gũi với người mình yêu. Nhưng em đâu hay rằng Satoru chỉ quá trân trọng em, chỉ quá sợ hãi với viễn cảnh tình cảm rạn nứt mà giậm chân tại chỗ, để em có thể từ từ mà bước đến bên anh.
"Thầy ơi, em thực yêu thầy," một giọt nước mắt lăn dài trên má Yuuji, đánh dấu bình cảm xúc của Yuuji cuối cùng cũng dâng trào. "Thầy không thể làm đau em hay khiến em ghét thầy được đâu," em nài nỉ.
Ngốc nghếch và cứng đầu đến vậy, Satoru sao có thể từ chối em?
"Ừ, thầy cũng thấy được rồi. Thầy nhát quá mà." Và anh bật cười.
Nói là nhát, nhưng Satoru lại ngả người về phía Yuuji, trao cho em thêm một nụ hôn. Ngọt ngào, ẩm ướt, cùng với tiếng rên rỉ và nhớp nháp khi lưỡi cuốn lấy nhau, bầu không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng lại. Một tay anh vuốt ve lấy bẹn em đầy quyến luyến, tay còn lại vân vê bên tai em.
"Yuuji, vậy mình làm tới cùng nhé?" Satoru nỉ non. Đôi môi vẫn hờ hững trên môi em, đầy gợi tình.
"Ừm, vâng ạ."
"Em đau thì thầy cũng không dừng lại nhé?"
"Vâng ạ."
"Ngày mai thức dậy không được ghét thầy."
"Em biết rồi mà. Thầy hỏi lắm ghê."
Satoru khúc khích cười trước lời càm ràm của Yuuji.
"Nốt câu cuối," anh nhe răng cười, "Yuuji thích gì ở thầy?"
Yuuji có chút ngạc nhiên với câu hỏi này. Người lớn hay hỏi nhau mấy chuyện này trước thời điểm quan trọng khi làm tình à? Nhưng ngoài nỗi băn khoăn này ra, Yuuji chẳng cần bao thời gian để xác định được câu trả lời của mình.
"Thầy của em là mạnh nhất. A-"
Kẻ mạnh nhất của Yuuji vừa đưa lại phần thịt nóng rẫy vào cửa hậu của em, miệng cười nhếch mép đầy trêu chọc.
"Tiếp đi em."
Yuuji bĩu môi. Đau thì đau thật, mà giờ tâm trí lại phải phân tâm sắp xếp câu từ nữa.
"Thầy rất đẹp trai... a... dịu d-dàng... đau em..."
"Ừ, rồi sao nữa?" Satoru hôn em. Dương vật đã đi vào được phần đầu, run rẩy trước sự co bóp mạnh mẽ của Yuuji.
"Thầy rất quan tâm đến mọi người, m-mặc dù thầy không... ưm... không biểu lộ điều đó."
"Ồ, em nghĩ vậy sao?"
Yuuji gật đầu, ngần ngừ, rồi trong một khoảnh khắc, em đưa tay chạm vào khoé mắt của Satoru.
"Em thích nhất mắt thầy. Mắt thầy khiến người khác sợ hãi, nhưng không hiểu sao, em chỉ cảm thấy an toàn."
Đôi mắt bầu trời khẽ rung động. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể cảm nhận được sự vô vàn, vô tận của thế giới. Vậy mà thời khắc này, Yuuji chỉ nhìn thấy một thứ cảm xúc duy nhất.
Hạnh phúc.
Satoru không tự chủ được mà cười thật tươi, hai má đỏ hồng như một kẻ mới bắt đầu học yêu. Anh rúc khuôn mặt mình vào hõm cổ Yuuji, lầm bầm chỉ đủ để mình em nghe thấy.
"Yuuji biết thầy thích gì ở em không?"
"K...không ạ," Yuuji hít một ngụm hơi lạnh. Chỗ đó của em bắt đầu trướng lên khủng khiếp.
"Em rất gợi cảm," anh nói. Một câu này đủ khiến Yuuji cảm thấy không tin nổi. "Bắp chân rắn chắc của em lúc nào cũng khiến thầy phát điên. Ngực em cũng căng đầy đập vào mắt, nhiều lúc thầy tò mò tự hỏi hai hạt đậu của em có hình dáng, màu sắc ra sao."
"Thầy... cái này có chút..."
"Em có mùi rất thơm nữa, như sữa dâu ý. Mà thầy thích đồ ngọt, em biết rồi mà."
"Thầy... là đồ biến thái."
"Thật sao?" Satoru cười, lưu manh mà tiến sâu hơn nữa. "Vậy em mắng thầy tiếp đi. Mắng nhiều thầy mới chừa."
"Biến thái. Giáo viên tồi... A... Chỉ thích mỗi cơ thể em," Yuuji phun ra một tràng liên tục. Nói là mắng chửi, nhưng bản chất em lại vui không thể xuể. Không như Yuuji tự suy diễn trước đấy, em hoá ra lại hấp dẫn đến vậy đối với Satoru.
Kẻ bị chửi cũng chẳng xi nhê gì, trên thực tế, còn hung hăng hơn trước. Satoru cắn xé lấy môi Yuuji, rồi tham lam liếm láp vùng cổ trong khi hông mình vẫn đang tiến vào sâu hơn.
"Nhưng thầy thích Yuuji nhất vì em tốt bụng. Mặc dù em chẳng biết gì về thế giới này trước ấy, em vẫn lao vào hiểm nguy và cứu lấy người mà em không hề quen biết. Và em cũng thật dũng cảm. Em cũng thật khờ dại."
Satoru lẩm bẩm mãi, không tự chủ được. Mọi thứ cứ tuôn trào trong đầu anh như một dòng suối tự nhiên, liên tục, và vô tận. Chết rồi, sao anh có thể nói cho Yuuji biết hết tất cả những điều anh thích về Yuuji đây?
Nhưng không cần thiết nữa, bởi Yuuji mắt đang long lanh, nhìn anh đầy vẻ hạnh phúc. Satoru lúc ấy cũng cảm thấy thật thoả mãn, chẳng biết từ lúc nào học được cách cười ngốc giống em.
"Yuuji, vào hết rồi."
Yuuji bật cười bất lực thật đáng yêu.
"Thầy yêu em, Yuuji."
Và đó là một đêm dài. Satoru đã phá lời thề của mình, nhưng rốt cuộc, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com