[R18] Hàng xóm
Chồng của Yuuji đang ngoại tình.
Tại sao em biết ư? Nực cười lắm, hắn ta thậm chí còn không thèm che giấu hành vi của mình.
Ngày nào cũng 11, 12 giờ mới về nhà. Trên người thì ám đầy mùi nước hoa cùng chi chít vết son đỏ chót. Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại toàn những lời cùng ảnh khiếm nhã, dâm đãng từ nữ lẫn nam. Và cũng đã hơn một tuần rồi, hắn không thèm thò cái mặt thối về căn hộ này của em và hắn.
Yuuji tức lắm. Em biết em phải bỏ quách hắn cho rồi. Nhưng em bi luỵ, vẫn còn thương nhớ hắn ta, vẫn còn mơ mộng về năm tháng xưa kia khi mà chỉ cần nhìn thấy nhau là đã vồ vập trao nhau những nụ hôn nồng cháy.
Em thật ngốc, phải không nào?
"Ồ, em cũng ra ngoài này sao?"
Ban công nhà bên cạnh có người, Gojo Satoru thì phải. Anh ta mới chuyển về đây có một tuần thôi nhưng mấy chị em ở khu này đã rộn rã tán tỉnh và bàn luận về anh ta lắm rồi. Thực ra Yuuji thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cứ nhìn đôi mắt xanh thẳm tựa đá aquamarine, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của thần, và nụ cười triệu đô chói lọi của anh ta, đến một đứa chung thuỷ như em cũng phải thấy hơi liêu xiêu trong lòng.
"Vâng ạ," em lịch sự đáp lại. "Trong nhà nóng quá nên em phải ra ngoài đây hóng gió chút."
"Thật vậy sao?" Anh ta rít một hơi thuốc lá. "Nhà em hỏng điều hoà à?"
"Ừm. Cũng được mấy hôm rồi."
"Chồng em đâu? Sao không bảo anh ta sửa?" Anh ta biết Yuuji đã kết hôn.
"Ảnh đợt này bận lắm, nên cũng chưa về nhà mấy hôm nay."
Nói đến đây, Yuuji chỉ biết cười trừ. Em đang nói dối Gojo, em đang nói dối chính bản thân mình. Bận gì chứ? Hắn ta ngày đêm chìm ngập trong rượu chè và tình dục. Hắn không quan tâm đến em nữa rồi. Em có chết trong cái căn hộ này một mình thì có lẽ hắn cũng sẽ không biết đâu.
Gojo bên cạnh phả một hơi nữa rồi đột nhiên dập thuốc lá. Anh ta khúc khích cười, tiếng cười trầm đục như mật ngọt rót vào tai em.
"Anh có biết một chút về sửa chữa. Nếu em không ngại, anh có thể qua bên em, giúp em xem cái điều hoà."
——
Gojo trông bóng bẩy, công tử nhà giàu như vậy mà xem ra vô cùng tháo vát. Anh ta chỉ ngó nghiêng cái điều hoà một lúc, rồi lập tức bắt tay vào sửa chữa ngay. Yuuji ban đầu còn tưởng bản thân sẽ phải giúp đỡ anh ta nhiều, ai ngờ bây giờ em chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng anh bảo đưa dụng cụ thì đưa, còn lại ngẩn ngơ ngắm nhìn, không biết phải làm gì thêm.
Đột nhiên Gojo bảo:
"Yuuji, trong này có một con chuột chết."
"Hả? Thật sao anh?"
Yuuji mặt mày xám ngoét. Ngượng quá, nhà em bẩn thế nào mà lại có chuột chết trong điều hoà được nhỉ?
"Thật đó," Gojo nhún vai. "Em muốn xem không? Đứng lên ghế mà nhìn."
Yuuji thấy ghê muốn xỉu, cơ mà để Gojo dọn chuột thì cũng không ổn lắm. Nhà em có chuột là lỗi tại em cơ mà. Anh ta đã giúp sửa điều hoà rồi, em còn bắt anh ta lấy cái xác con chuột đó thì còn ra thể thống gì chứ?
"Đợi em một chút."
Yuuji nói rồi chạy vọt vào nhà bếp lấy theo một chiếc túi ni lông. Rồi em đứng lên cái ghế mà Gojo vừa nhường cho em, nuốt nước bọt và từ từ ngó vào bên trong cái điều hoà.
Quái lạ! Em nhìn bên này bên nọ rồi, sao không thấy có con chuột chết nào?
"Gojo-san, trên này làm gì có chuột?" Em nghi ngờ hỏi.
"Hửm? Có mà nhỉ. Em tìm kĩ hơn xem sao."
"Không, em nhìn kĩ lắm rồi. Anh có chắc là anh thấy xác chuột chứ?"
"Lạ ghê. Hay thử hướng này xem nào?"
Một tay anh ta chạm vào eo em, đẩy đẩy về phía bên trái.
Lúc ấy vì trong nhà khá nóng, nên Yuuji chỉ mặc một áo ba lỗ cộc cớn cùng quần đùi ngắn. Khi em rướn người xem cái điều hoà, áo em cũng tớn lên, và đương nhiên, bàn tay mát lạnh của anh ta tiếp xúc với làn da nóng hổi của em.
"Ah," em khẽ rên lên rồi ngay lập tức bịt miệng mình lại.
Chết tiệt. Lâu không có người chạm mà em lại mẫn cảm như thế là vì sao? Cơ mà em kêu nhỏ lắm. Gojo chắc cũng không nghe thấy đâu nhỉ?
Đinh ninh là vậy, em chữa ngượng bằng cách ngoan ngoãn nhìn theo hướng anh ta đẩy. Nhưng mà chuột thì không thấy, còn bàn tay thì vẫn mò mẫm ở trên eo em.
"Go-Gojo-san, em vẫn không thấy đâu," em lắp bắp.
"Yuuji có năng lực gì mà đuổi cả chuột chết vậy?" Anh ta đùa cợt, rồi bàn tay còn lại cũng đặt lên eo em, xoa xoa nắn nắn. "Em nhìn hướng còn lại xem, nhìn sâu hơn nhé. Anh thề là con chuột chết ở đó mà."
Yuuji không phải là ngốc. Đến giờ phút này, em chắc chắn đã thấy điều kì lạ ở Gojo. Cái điều hoà nó chỉ dài có từng này mà anh ta đẩy em tới, đẩy em lui mãi để xem con chuột. Hơn nữa, làm gì có cái kiểu chỉ dẫn mà tay cứ sờ soạng, nắn bóp lung tung da thịt thế này?
Gojo có ý với em. Em hiểu điều đó và em cũng biết mình phải ngăn anh ta lại trước khi mối quan hệ của hai người trở nên rắc rối.
Nhưng em không thể. Từng tế bào trong cơ thể em đang hét lên vì thích thú. Vòng eo của em cứ rần rần như có lửa đốt mỗi khi bàn tay mát lạnh của anh ta vuốt ve qua. Cặp đào căng tròn cũng không tự chủ được mà chổng về phía sau, mong chờ bàn tay ấy sẽ chú ý đến mà chăm sóc cho em thật tốt. Tiếng thở của em trở nên gấp gáp, xen lẫn với tiếng rên nho nhỏ "ưm, a", cố kín đáo trong họng mà kìm không nổi, thoát ra dâm đãng làm sao.
Em phô ra ham muốn của mình, giờ phút này thì còn giả bộ gì nữa?
"Nhạy cảm thật đó, bé cưng à."
Gojo nói rồi một ngón tay móc vào quần em, kéo xuống tận đùi, để lộ cặp mông hồng hào, mơn mởn.
"A, đừng mà..." em hốt hoảng kêu lên nhưng cũng vô dụng.
Bàn tay to lớn từ eo chuyển xuống trái đào, nắn bóp rồi đột ngột tách hai cánh mông. Lỗ huyệt xinh đẹp cứ thế bị phơi bày, ngượng ngùng mở ra đóng vào, như hồi hộp đợi một điều gì đó có thể lấp đầy em, có thể thoả mãn em.
Gojo không chần chừ gì cả, ngay lập tức vùi cả khuôn mặt mình vào giữa cánh mông em.
"Bẩn lắm! Đừng..." Yuuji rên rỉ. Hai tay bám lấy cái điều hoà, cố giữ cho bản thân không bị ngã khỏi ghế .
Nhưng trái ngược với những gì em van xin, Gojo vẫn tiếp tục hít lấy hít để mùi da thịt ở đó. Anh ta se sẽ cắn trái đào hồng, rồi liếm láp cái lỗ hậu dâm mỹ của em. "Ăn" cái mông em đến mê mẩn, đến ngon miệng, Gojo vừa khiến em sướng như điên, vừa lẩm bẩm không ngừng đùa giỡn em.
"Yuuji lấm tấm mồ hôi mà sao thơm đến vậy? Cặp mông này cũng thật ngọt nữa. Em có biết là anh hảo ngọt không?"
Em nghe anh ta nói chuyện mà thấy ngứa ngáy khắp người. Dương vật nhỏ bé đằng trước đang cương cứng từ lúc anh ta lột quần em, nay đã ri rỉ nước, sắp bắn đến nơi rồi.
"Go-Gojo-san... đừng đùa em..."
Anh ta nhéo mông em: "Gọi anh Satoru."
"A...không..."
"Gọi đi nào," rồi anh ta đưa lưỡi nóng bỏng vào cửa huyệt hồng, khiêu khích em.
"A, a...Satoru-san..."
"Vẫn dùng 'san' à? Bé cưng ngốc quá!"
Gojo đùa giỡn em vậy thôi nhưng cái miệng anh ta chăm chỉ vô cùng. Đưa ra đưa vào khỏi lỗ hậu chật chội, cái lưỡi dài cứ nhấn nhá vào thành thịt, trong chốc lát đã vang lên tiếng nhớp nháp, lấp đầy không gian nhỏ bé của căn hộ.
Yuuji ban đầu mồm còn chối chối đẩy đẩy, nhưng đã quá lâu rồi, em chưa bao giờ thấy sướng như thế. Không phải là chỉ vì em và chồng chưa làm tình với nhau gần đây, mà cũng bởi kĩ thuật của người đàn ông đang mê mẩn mông em vượt trội hơn hẳn bất kì ai mà em đã từng ngủ cùng.
Vậy nên khi Gojo đưa một ngón tay thon dài vào sâu thẳm trong em, em phó mặc hoàn toàn cho anh ta, giật bắn người như có dòng điện chảy qua, ngón chân co lại, rồi mông đưa đẩy theo nhịp điệu của anh.
"A... nữa đi anh..."
Và Gojo mò mẫm được điểm nhạy cảm nhất của em. Anh vuốt mạnh vào đó, làm em run rẩy như điên. Dương vật phía trước của em không chịu nổi kích thích, cương lên mạnh mẽ, rồi bắn thẳng chất lỏng trắng vào tường trước mặt.
"Bé cưng thật dâm mà," anh ta thở mạnh nói.
Cả người Yuuji lúc đó rủ xuống mệt mỏi, sắp ngã khỏi cái ghế thì được Gojo đỡ lại. Anh ta bế bổng em lên, rồi chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng em lên chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Tiếng lách cách của thắt lưng mở vang lên, lộ ra dương vật Gojo to lớn, sừng sững, gân guốc, chỉ chờ chực tiến thẳng vào lỗ huyệt háu đói.
Ánh mắt xanh thẳm như bầu trời vướng chút ánh trầm của dục vọng đói khát, nhìn em đang trong cơn đê mê, thở hổn hển trên ghế, giống như một lời thỉnh cầu đến em.
"Anh muốn ạ?" Yuuji khẽ hỏi.
Gojo nhếch môi cười, tay vuốt lên vuốt xuống dương vật của mình, đáp trả: "Bé cưng nghĩ sao? Anh đã đợi từ lần đầu thấy em đó."
Nghe đó, Yuuji hài lòng liêm liếm môi, nghĩ ngợi chút ít. Mà thôi, em chẳng nghĩ gì hết. Chồng em đã ngoại tình cơ mà, cớ sao em không thể tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ?
Và rồi hai chân dang rộng, em để mọi thứ kín đáo nhất loã lồ trước mặt Gojo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com