3. End
Khi cả bốn người họ quay về trường, từ xa đã thấy Yaga cùng một người đàn ông cao lớn đứng đợi ở đó. Satoru khi nhìn cảnh đó bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
"Chào." Người đàn ông kia lên tiếng, vẫy tay một cách cợt nhã khi họ đến gần. "Chơi bao nhiêu đó đã đủ rồi, nên về nha thôi, Yuya."
Trước mặt họ, người đàn ông mặc đồ cao chuyên rất cao, trên mắt có mang bịt mắt, mái tóc trắng xóa đặc trưng không lẫn đi đâu được. Không thể nào nghi ngờ được nữa, đây chính là Gojo Satoru năm 34 tuổi.
"Chuyến thăm đột ngột bị gián đoạn." Gojo sờ lên đầu Yuya, cúi đầu nói nhỏ: "Yuya, mẹ con và Yumi rất lo lắng cho con đó thằng nhóc này."
"Chậm chết đi, ông già!" Yuya ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm. Nó tỏ ra khó chịu trước sự động chạm của cha nhưng tất cả mọi người điều có thể thấy rõ đứa trẻ đã thả lỏng hơn trước rất nhiều.
"Vâng, vâng, là lỗi của ta. Nhưng cũng vì con quá yếu đuối mà thôi. Như vậy là không được nha." Gojo trêu.
Geto Suguru không khỏi cắt ngang cuộc hội ngộ cảm động này: "Xin lỗi, có phải không?"
"Anh ấy là Satoru mười lăm năm sau." Yaga đang đứng kế bên lên tiếng. "Khác biệt quá nhiều."
"Tôi đã thay đổi nhiều vậy sao?" Gojo bất lực nói.
"Thành thật mà nói," Suguru nhìn Gojo lớn tuổi rồi lại nhìn Satoru đang tối sầm mặt lại bên cạnh. "Nó khá nhiều."
Không lên tiếng, đôi mắt sau cặp kính râm nhìn chằm chằm vào Gojo. "Đây là tôi mười lăm năm nữa sao?" Satoru tiến lên, đối phương cao hơn mình chừng mười phân, càng làm cho cậu không vừa lòng. Ngay cả khi biết đó là chính mình. "Trông không quá mạnh."
"Ồ, là ta của trước kia, siêu sắc bén." Gojo mười lăm năm sau hoàn toàn không để ở trong lòng, anh ta lướt ngang qua Suguru đang đứng kế bên, anh ấy tự nhiên giơ tay chào: "Yo, Suguru, đã lâu rồi không trông thấy cậu như thế này."
"Mười lăm năm sau, tôi lớn thành cái dạng gì để bị cậu nói vậy."
Cả hai mỉm cười với nhau và vỗ vào lòng bàn tay của họ một cách ngầm hiểu.
"Sau đó," Suguru hỏi "Satoru, sao trông cậu khó chịu thế?" Anh ta liếc sang thằng bạn trời đánh của mình, thấy đối phương đang đánh giá phiên bản lớn tuổi hơn một cách trắng trợn, vẻ mặt viết đầy sự thách thức. Đúng là loài mèo sẽ tiêu diệt mèo mà.
"Hả? Cậu muốn đánh với tôi à? Dù chỉ là giao lưu thì tôi cũng khuyên cậu đừng làm thế, sẽ bị thương." Gojo mười lăm năm sau có vẻ quan tâm nhưng lại thâm hiểm, giọng điệu khiến người ta nóng nảy. "Chính mình hiểu rõ bản thân nhất, phải không?"
Satoru trực tiếp tấn công, và Gojo mười lăm năm sau di chuyển lên không trung, giả vờ thở dài sau khi lặn và chơi vài hiệp: "Không có cách nào khác."
Biết rõ rằng lúc này chính mình sẽ không nghe theo lời thuyết phục, Gojo không muốn tốn quá nhiều sức lực, anh móc ngón tay và kéo miếng bịt mắt xuống. Suguru và Shoko đang vây xem có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông 34 tuổi.
"Không sai biệt lắm ngoại trừ cái đầu đáng ghen tị." Shoko nhận xét gương mặt baby này đủ khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng.
"Suguru, Shoko, đứng xa hơn một chút." Gojo ân cần nhắc nhở, rồi giơ tay lên: "Thực ra, tôi vẫn luôn muốn làm thí nghiệm này."
Ngón giữa móc ngón trỏ: "Lục nhãn sẽ có ảnh hưởng gì đến lãnh địa của lục nhãn?"
Khai triển lãnh địa, Vô Không Lượng Xứ--
Một lãnh địa ngắn hai giây.
Gojo đáp xuống đất với Satoru ngất xỉu trong tay, xách anh ta nhưng một con gà chuẩn bị giết thịt, mỉm cười với những người khác và giơ ngón tay cái lên: "Xong rồi!"
"Sau khi anh ấy tỉnh dậy sẽ không vui đâu." Suguru xoa lông mày bắt đầu đau đầu, bên cạnh là Shoko đang không ngừng dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm thấy này.
---
Sau khi Satoru tỉnh lại và nhận được một tràng chế giễu từ những người bạn, họ nhanh chóng chăm chú nhìn hai cha con đến từ tương lai, như đang dò hỏi.
Gojo đẩy Yuya về phía trước "Nào, nói lời tạm biệt đi."
Yuya, tỏ ra dáng vẻ ngại ngùng hiếm thấy, đã nói "Tạm biệt, chú Suguru, chị Shoko." Sau đó, thằng bé quay sang nhìn Satoru, vẻ mặt không cam lòng "Hẹn gặp lại."
Bọn họ ngầm hiểu từ hẹn gặp lại có nghĩa là gì, tức là chưa đầy một năm nữa, Yuya sẽ xuất hiện.
Một tia sáng từ từ hiện ra phía sau Gojo và Yuya, dần dần hình thành một lỗ hỏng trông như một vết rách thời không, nhưng lại trông giống một vách ngăn hơn. Xuyên qua đó, cả ba cô cậu học trò cao chuyên nhìn thấy một nơi như một phòng khách, bên trong có hai người đang ở đó như đang đợi, một lớn một nhỏ. Satoru không thể thấy rõ mặt của người lớn, chỉ thấy rõ người lớn có mái tóc màu hồng và cô bé nhỏ đứng kế bên đang vẫy tay về phía họ.
"Đó có phải là Yumi, con gái anh ta không?" Satoru nghĩ. "Cô bé trông khá dễ thương." Satoru không thể nghe thấy hai người bên kia đang nói gì, chỉ thấy vụt một phát, Yuya đã chạy về hướng lỗ hỏng, Gojo cũng bước theo sau, chậm rãi vẫy tay chào.
"Tạm biệt." Người đàn ông kia nói, và trước khi hoàn toàn biến mất, hắn ta đã búng tay một cái.
Tia sáng cuối cùng biến mất, im lặng một lúc, ba học sinh như thất thần.
"Hả?" Không biết đã qua bao lâu, Shoko mới là người đầu tiên hoàn hồn. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Khi những người không thuộc về thời gian và không gian này biến mất, ngay cả những ký ức của họ cũng sẽ trở nên mờ nhạt cùng nhau.
"Có nhiệm vụ gì mới không?" Suguru hỏi. "Yaga gọi chúng ta đến à?"
Gojo Satoru không thèm nghe cuộc nói chuyện giữa Shoko, Suguru. Một số hình ảnh trong đầu anh ấy đã tự ý bị xóa đi mà không kiểm soát được. Anh ấy không thể bắt kịp và không thể hiểu được. Anh ấy dần dần không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh ấy chỉ biết, dường như có điều gì đó đang chờ đợi anh ấy, có điều gì đó đang thôi thúc anh ấy và anh ấy mong thời gian mau trôi qua hơn để sớm biết điều đó.
Hồi kết 1:
"Vậy con đã gặp Yuuji lúc đó?" Trong buổi tối muộn hôm đó, khi cả gia đình đã ăn xong bữa cơm đoàn tụ, khi Yuuji dỗ Yumi đi ngủ thì Gojo đã nhẹ giọng trò chuyện cùng Yuya. Trông như hai người đàn ông thực thụ chứ không phải một người cha và một đứa con mới mười bốn tuổi.
"Phải." Yuya đáp, sau đó ngập ngừng nói "Trên mặt mẹ có 2 vết sẹo rất lớn, những vết thương khắp người và trông rất đau khổ."
Gojo im lặng không nói. Cứ như thế, cả hai cha con ngầm hiểu nhau mà cùng ngẩn người cho đến khi Yuuji xuất hiện và gọi Yuya đi nghỉ ngơi.
"Yuuji~~~" Sau khi Yuya rời đi, Gojo nhẹ nhàng ôm lấy Yuuji, làm nũng như mọi khi. Tuy vậy, cái ôm của hắn ta đặt biệt siết chặn lấy Yuuji hơn.
"Sao vậy, thầy?" Yuuji đáp lại cái ôm. "Thầy mệt à? Chúng ta đi ngủ nhé?"
"Không." Gojo đáp lại một cách ranh mãnh "Giờ chúng ta sẽ tạo thêm em trai em gái cho Yuya và Yumi. Tên là Yuzu cũng được~~~."
Nói đoạn, hắn ta kéo Yuuji vào phòng, trong lòng lại nhủ "Yuuji của thầy, cảm ơn em đã không từ bỏ thầy. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi."
---
Hồi kết 2:
Gojo Satoru không biết tại sao anh ta lại đến quán bar này, rõ ràng anh ta không biết uống rượu. Tuy nhiên, anh ta quá phiền muộn đối với lũ rác rưởi đó. Có lẽ nếu không ở quán bar này, anh ta chắc sẽ chạy tới đó cho nổ tung bọn họ.
Và có phải anh ta đã uống quá nhiều cocktail không?
Đột nhiên, một cậu bé omega không biết từ lúc nào đã đến bên anh, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của anh.
Lẽ ra anh ta phải đẩy cậu bé ra, tuy nhiên khi ngửi thấy mùi cam quýt dễ chịu trên người cậu bé, thế rồi anh ta lại nghĩ "Có lẽ đêm nay cũng không tệ đến thế."
Hoàn./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com