(10)
#36
Ngày đầu năm mới, chung quy là có tá việc cần làm.
Việc đầu tiên chính là dọn dẹp nhà cửa. Yuuji phụ trách giặt giũ, còn hai tên kia tự chia phần lau dọn, quét bụi bàn ghế, kệ tủ. Nói chung là nguyên ngày bận rộn, tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua, thế nhưng cuộc đời lại vốn không như là mơ.
"Con mẹ mày Suguru, con mẹ đám hoa giấy của mày, Suguru."
Âm thanh đinh tai nhức óc từ phòng ngủ truyền đến, vang dội khắp căn phòng. Geto đang lau kệ ở phòng sách kế bên, quả mặt khó chịu ngó sang, cau có nói:
"Bị điên à. Làm chưa đủ mệt hay sao mà còn sức la lối om sòm thế thằng dở hơi này."
Gojo mặt mày đỏ gắt, máu nóng muốn phun khỏi đầu như miệng núi lửa, tức tốc phi thẳng ra cửa đứng trước mặt thằng bạn mình, chìa hai cánh tay trắng ngắt của hắn bị xướt vài đường trên da đang rươm rướm tí máu, miệng vẫn không thôi rủa ầm ĩ:
"Mày nhìn xem đám cành từ cây hoa giấy chết tiệt nhà mày đã làm gì này. Con mẹ nó, có biết tổn hại đến long thể ngọc ngà của tao là tội đáng muôn chết không hả?"
Geto giựt gựt mí mắt nhìn xuống hai cánh tay tên kia. Nhà họ vốn thích trưng cây cảnh, trên bệ cửa sổ ngoài phòng ngủ đương nhiên để rất nhiều cây, đặc biệt còn có nguyên một chậu hoa giấy, là do Geto mang về chăm. Hoa thì đẹp, khổ nổi cành lại lắm gai, tên tóc trắng này hôm nay được phân lau cửa sổ mỗi phòng, tránh không nổi việc tay hắn bị cạ lên đám gai ấy, xướt cho mấy đường.
Gã trai tóc đen khinh bỉ nhìn lên thằng bạn mình thống khổ ôm cánh tay hắn, mồm trên than mồm dưới oán, thật muốn vả cho mấy phát.
Làm tưởng có gì to tát lắm.
Sao không xướt thêm cho nặng vào, xướt ra máu ấy, xướt chết mọe cái miệng mày luôn đi thằng điên.
"Ôi bạn ơi, có bấy nhiêu thôi bạn đã chịu không nổi, bạn yếu quá vậy bạn."
Geto mặc kệ tên kia làm mình làm mẩy, khoanh tay dựa tường, cười nhếch mép đổ thêm dầu vào lửa.
Lửa giận bùng bùng muốn cháy mấy lọn tóc trắng của Gojo, hắn chỉ tay vào mặt tên đối diện, cao giọng quát lớn:
"Đồ thất đức! Đồ sống không có tình nghĩa! Tao vô phúc khi có đứa bạn như mày!"
Geto cũng không đứng yên nghe chửi, chỉ tay ngược lại, "Là số tao xui mới vác theo nghiệp chướng như mày mới đúng."
"Con mẹ mày. Mày tin tao cắt hết đám hoa mày trồng đem rải sông Hoàng Hà không thằng kia."
"Tao thách mày đấy. Mày dám làm tao cũng dám đốt đám sịp mày mới mua đi hóa vàng."
"Á à, thằng này ngon, tao vặt trụi lông c*** mày như vặt lông gà.."
"Nhào vô, tao cắt tiết mày như cắt tiết vịt..."
"..."
"...."
Cứ thế mà hai tên kia, một trắng một đen, cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Yuuji ôm đống chăn mền mới giặt đi ngang qua, đứng bơ vơ nhìn hai gã chồng nhà mình như nhìn đám trẻ ranh.
Cũng may còn chưa qua năm mới, đầu năm đầu tháng nghe mấy lời không mấy sạch sẽ này, có mà cái lỗ tai em về sau đem rửa bằng nước thánh cũng không sạch nổi.
Trực tiếp bỏ lơ hai tên rảnh rỗi sinh nông nổi ấy, không muốn chuốc thêm phiền phức vào người, mấy tiếng chửi rủa kia Yuuji liền coi như đang nghe nhạc xuân tưng bừng, đem đống đồ trên tay ra ngoài sân phơi.
#37
"Yuuji ơi, tên kia bắt nạt anh."
Gojo cọ cọ nguyên cái thân cao lớn của hắn lên người em làm nũng. Bé cưng ngồi kế bên sức thuốc lên mấy chỗ xướt trên cánh tay hắn, bất lực thở dài. Ở dưới đùi em được Geto kê đầu lên, hắn nhíu mày dùng chân đá thằng bạn kia tránh sang một bên.
Hai tên này cãi lộn một hồi mấy tiếng, bị em la trốn việc cũng không chịu thua mà vừa làm vừa chửi nhau không ngừng. Tốn sức, tốn nước miếng, cả hai xong việc ngồi thở phì phò, rệu rã cả thân dưới sofa, thấy Yuuji lon ton lại gần liền trườn người đến chỗ em, bắt đầu kẻ mách tội người kể khổ.
Yuuji ngồi giữa thầm mắng, còn không phải chính mình mới là người mệt mỏi nhất cái nhà này.
Nhưng nhìn xuống cánh tay tên tóc trắng chằng chịt vết xướt thấy cũng thương. Tâm em mềm nhũn, đành nhẹ giọng an ủi Gojo:
"Còn đau lắm không? Thôi để năm sau em lau kính cho nhé."
Gojo mặt đang ủy khuất một hồi, nghe bé cưng nhà hắn nói vậy liền lập tức lắc đầu, cạ cạ lên cái má phính người kia nhiều hơn.
"Không được. Lỡ Yuuji bị thương thì sao? Theo anh thấy thì cứ vạch hết đám cây đó cho rách việc."
Geto ngồi kế bên như chọt phải chỗ ngứa, trừng mắt nhìn thằng bạn mình một cái, rồi quay sang xoa xoa cánh tay Yuuji đang choàng qua vuốt vuốt tóc hắn.
"Nó nói đúng. Không thể để em bị thương được. Nhưng đám cây đó anh chăm cực gần chết, cũng bị nó làm xướt gấp mấy trăm lần thằng điên kia, bỏ thì tiếc lắm."
Gojo bĩu môi nhìn gã trai tóc đen, thứ gì chơi không đẹp, Yuuji đang dỗ tao mày lại dám giành.
Geto cũng không vừa, hất cằm nhìn lại, chắc mình mày chồng ẻm, tao chưa chết nhé thằng kia.
Thấy hai người lại sắp cãi lộn lần nữa, Yuuji mỗi tay hai bên níu Gojo với Geto cùng ngồi xuống như muốn làm cả hai dịu lại.
"Rồi rồi, vậy có gì đến lúc lau kính thì cứ gỡ nó ra đã vậy, lau xong thì lắp là được. Hai người đừng gây nhau nữa, trẻ con hết sức."
"ANH KHÔNG CÓ"
Nói cùng lúc, quay qua nhìn em cũng cùng lúc, nói hai người chính là bạn thân của nhau vậy mà không tin.
Yuuji phì cười, hướng tới hôn lên má mỗi tên một cái chóc, làm hai gã trai ngơ ra, rồi lại sung sướng ôm lấy em âu yếm qua lại tới tận trưa.
#38
Tiết trời Nhật trở xuân vẫn âm ỉ mang cái lạnh âm độ như những ngày đông. Yuuji từ sáng tới giờ chạy loanh quanh nhà với hai gã chồng em tất bật dọn dẹp, giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Bụng đang đói, thêm ngoài trời gió thổi ào ạt vào nhà lạnh toát, bỗng nhiên khiến em thèm khoai nướng cực độ.
Không biết nài nỉ đủ trò sao đó, Yuuji thuyết phục được hai tên kia đi tìm mua khoai cho mình. Geto và Gojo đúng là có thần cũng không đọ nổi, Tết đến vốn dĩ không nhiều hàng quán bán buôn, vậy mà bọn hắn vẫn lôi về một túi khoai rất to, đặt ngay sân sau nhà họ.
Yuuji gom đống lá khô tụ lại, Gojo cũng nhặt ít củi khô, dùng tờ báo gói thành gậy nhóm lửa, Geto kế bên bắt nhịp cũng quăng vài củ khoai vùi vào trong nướng dần.
Bé cưng ngồi xổm chờ đồ chín, vẫn hoang mang liếc đến chỗ cái túi khoai hai tên kia vác về hơn chục ký, muốn mở miệng hỏi nhưng lại chần chừ không dám.
Sợ nghe phải mấy thứ kinh dị kiểu như...
"Là tụi anh lên núi đào xuống đó."
Gojo vẫn để ý em cứ chăm chú nhìn túi khoai nãy giờ, ghé tai em nói nhỏ một câu.
Yuuji nghe xong liền trố mắt quay sang hắn, tên tóc trắng còn trơ trẽn nhe răng cười với em.
Thấy chưa, em đoán có sai đâu, toàn nói linh ta linh tinh.
Geto ngồi kế bên, tay ủ lấy tay em, tay còn lại vẫn dùng que xoay xoay mấy củ khoai cho chín đều, cũng góp vui thì thầm.
"Lấy tiền làm xẻng, tầm đâu hơn 25 nghìn yên."
Yuuji thấy ngượng mà vùi đầu vào gối, hai tay bịt tai, giận không muốn nghe nữa.
Bình thường ở chung thì gây nhau lên bờ xuống ruộng, chỉ có khi trêu em là hai tên này lại hợp tính đến lạ.
Bọn hắn nhìn cái biểu cảm dỗi đến đỏ cả mặt của em đáng yêu không tả nổi, vừa cười vừa dỗ dành bé cưng. Bầu không khí vui vẻ giữa trời xuân, ấm áp bên đốm lửa tí tách.
#39
Đến tối, cả ba sửa soạn chuẩn bị đi chơi lễ.
Lễ hội tổ chức rất náo nhiệt, là ngày đầu năm mới lại càng đông vui và tấp nập người hơn.
Yuuji mặc Yukata, choàng thêm áo khoác, quàng cả khăn cho ấm, hai tay ôm lấy tay Geto và Gojo, dẫn hai người tung tăng lượn hết gian hàng này sang gian hàng khác.
Bọn hắn thấy em phấn khích như vậy cũng hứng khởi dắt em đi, mặc kệ đôi chân vẫn còn âm ỉ mỏi vì sáng giờ dọn dẹp.
Lễ hội đương nhiên không thiếu mấy trò chơi. Hai tên kia cũng nhanh chóng nhân cơ hội muốn ra vẻ với em. Giữa một rừng trẻ con tụ lại gian hàng bắn súng, một gã tóc đen cùng tóc trắng, to thân lớn xác cầm cây súng nhựa bắn liên tục vào mục tiêu phía trước.
Kết quả không ngoài dự đoán, toàn bộ giải thưởng đều bị bọn hắn giành hết, đem lên người Yuuji cho em ôm lấy.
Yuuji nhìn đám nhỏ xếp hàng đằng sau đã bị cướp chỗ còn bị cướp quà, rưng rưng nước mắt muốn gào khóc tới nơi. Em thở dài, đành nhẹ nhàng vẫy vẫy tay kêu mấy đứa nhóc lại, đem phát đống thú bông trên tay em mỗi đứa một món, riêng mình chỉ giữ lại đúng một con hổ nhỏ.
Còn chẳng đợi hai tên kia kể công hay oán trách em sao lại cho quà thưởng bọn hắn cực khổ thắng được đem tặng, Yuuji liền kéo hai gã chồng em lên đỉnh núi sau đền thờ.
Nơi đỉnh núi này vốn là một cánh rừng nhỏ, tối đến không có đèn đường nhưng lại có nhiều đom đóm bay đến, rực rỡ giữa trời đêm. Chỉ tiếc rằng hiện tại đang là giữa xuân, đom đóm không xuất hiện nhiều, nhưng dù vậy cả ba vẫn cùng nhau đi lên tận gần vách núi, đứng ngắm cả thành phố về đêm đẹp đẽ muôn sắc muôn màu.
Geto chỉnh lại khăn choàng trên cổ em, còn rất chu đáo chà sát hai lòng bàn tay mình thật nóng rồi áp lên má người kia để ủ ấm. Gojo đứng kế bên nhẹ nhàng phủi mấy tán lá khi nãy băng rừng còn dính trên bộ yukata, cẩn thận gài lại nút áo khoác giúp em.
Một màn cưng chiều trước mặt, Yuuji đột nhiên bật cười khúc khích một cái khiến hai tên kia ngạc nhiên quay sang nhìn em.
Giờ đã điểm, pháo hoa được bắn lên, nổ ra và nở rộ tưng bừng giữa đêm đen xám xịt. Bọn họ tay nắm chặt lấy người mình thương, hôn nhẹ lên trán cùng đỉnh đầu, ôm lấy người nhỏ hơn bên dưới, ngắm nhìn dàn pháo hoa lần lượt bắn lên không ngừng.
Yuuji mỉm cười hạnh phúc, đồng tử hổ phách lấp lánh ánh sáng đa sắc trên cao, nhớ đến năm tháng ngày ấy, cũng là thời điểm này, cả ba chính thức là người của nhau.
Là một gia đình.
#40
Chính là cái thời điểm sau khi Yuuji mới tốt nghiệp được một năm.
Đầu xuân và cũng vào đúng cái lễ hội này.
Đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên cả ba đi chung thế này. Có điều trông bọn hắn hôm nay có hơi kỳ lạ, cứ nơm nớp lo sợ, đi cùng em dù vô thức vẫn chăm lo cho bé cưng từng li từng tí nhưng tâm hồn như bị treo ngược cành cây, ngơ ngơ không thể tả.
Đúng là hai tên này đang sốt ruột gần chết, trong lòng nóng như ngồi trên đống lửa, tay cứ vân vê hộp nhung trong túi quần mà đắn đo mãi chưa biết làm sao.
Yuuji cũng để ý thấy người yêu em đi chơi lễ mà trưng bộ mặt khó ở như bị giựt phải vẩy ngược, nhưng đang chơi vui cũng không đành hỏi làm gì, thỉnh thoảng lại siết chặt lấy tay hai người đó an ủi.
Mãi đến khi cả ba cùng nhau lên đỉnh núi chuẩn bị xem pháo hoa, Geto và Gojo liền biết đây chính là thời cơ thích hợp nhất với bọn họ.
Cầu hôn.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Đánh tín hiệu bằng mắt cho nhau, hai tên kia gật đầu một cái, tay đang định lấy chiếc hộp giấu nãy giờ trong túi. Còn chưa mở lời, tiếng pháo hoa nổ rầm vang khắp trời khiến hai tên kia giật nảy mình, hành động lén lút cứ như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Nhưng điều bọn hắn không ngờ đó là, bé cưng của họ, đứng chắn trước tầm mắt cả hai, nhãn cầu hổ phách lấp lánh như ánh sao, rực rỡ hơn cả dàn pháo, nụ cười trên môi người ấy vừa nhu hòa vừa đẹp đẽ, so với cành anh đào ngoài kia hút mắt hơn gấp trăm vạn lần.
Yuuji dịu dàng nâng bàn tay của hai người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, giọng nói đều đều thả từng câu:
"Lấy em nhé!"
Những tán lá cây xào xạc trong gió, tiếng pháo hoa nổ đằng sau đùng đùng khiến hai tên kia cảm tưởng mình đang nghe nhầm. Không chút do dự nắm chặt lấy tay em, Gojo là người lên tiếng trước, ngữ điệu gấp rút không chịu được nữa:
"E-Em nói thật? Thật đúng không? Lấy em, là kết hôn với em đúng không?"
Yuuji thấy bộ dạng gã trai tóc trắng cùng bạn của hắn nóng vội nhìn em, chỉ sợ bản thân bọn hắn bị lãng tai hay sợ em đang nói đùa mà bàn tay dù cố gắng níu lấy tay em nhưng vẫn run lên từng đợt, thật khiến bé cưng muốn nhịn cười cũng khó.
Phong độ thường ngày của hai tên này đúng là bị em đánh bay ra tận bãi phế liệu mất rồi.
Yuuji gật mạnh đầu. Chính xác là em không nói đùa.
Tim hai gã trai đập mạnh như điên, trực tiếp hướng đến người kia ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ em, sụt sùi từng chữ.
"Em sau này đừng có mà hối hận với lời mình nói."
Vì cho dù thế nào anh sẽ không buông tay đâu, Gojo thầm nghĩ.
"Anh nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc."
Sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian này, Geto nghẹn giọng thì thầm với em.
Yuuji cười ha ha thành tiếng, choàng tay qua ôm lấy người em thương, nói lớn một câu, ngoài trời tiếng pháo vẫn nổ, bên dưới đám đông cùng nhau tưng bừng chúc mừng năm mới.
"Ừm, hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!"
(01/02/2022)
--- END ---
Vậy là đã kết thúc. Đúng vào ngày sinh nhật của tôi.
Bản thân tôi khi viết tới phần cuối của serie này chính là mang theo rất nhiều tiếc nuối trong lòng. Đoạn đường dù chẳng mấy dài, nhưng lần đầu tiên tôi tự đưa mục tiêu và hoàn thành nó được như thế này. Có thể nhiều bạn sẽ không quá hài lòng cho phần cuối này đâu, bản thân tôi thật ra đã tính để phần (9) mới là phần khép lại của nó. Nhưng tôi vẫn muốn viết, viết về những niềm vui và hạnh phúc của họ, một lời chào cuối cùng tạm biệt. Hủ đường tôi đầy ắp sự ngọt ngào, hy vọng sau này mở lại, mọi người vẫn sẽ cảm thấy em nó ngào ngạt hương thơm mát mẻ, xoa dịu tâm hồn.
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn yêu thương và quan tâm đến đứa con này của tôi. Tất cả đều là động lực giúp tôi nuôi nấng em nó từng giờ từng ngày. Mong rằng những đứa con sau này của tôi cũng sẽ nhận được niềm yêu thương vô bờ bến của mọi người như thế này.
Mừng ngày sinh nhật tôi
Và.. Chúc mừng năm mới, mọi người ❤ ❤ ❤ ❤🎉🎉🎉🎉🎉
P/s: Ở đây có bạn nào sìn AllTake nhà TR không nhỉ? Tôi đang dịch một bộ longfic AllTake ấy ạ, nếu mọi người hứng thú có thể ghé ủng hộ em nó nhé. Plot dễ thương lắm, hợp với phong cách của tôi đó giờ nên cứ ý tâm. Thân ái 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com