2. Size gap
Như Rikuo nói, những người ký khế ước với Tega Sword đều sẽ nhận được một "đặc ân" cụ thể là về những sức mạnh hay những lợi ích tiềm ẩn, như cậu là siêu thính lực có thể nghe thấy được những âm thanh nhỏ nhất, đó là lý do cậu sẽ luôn có mặt một cách nhanh chóng đến chỗ của Hoeru và Ryugi dù chẳng ai báo cáo lại, Hoeru thì là siêu khứu giác giúp hắn có thể ngửi ra được mọi mùi hương, mà mùi ở đây không đơn giản là những thứ mùi xuất phát từ hiện vật mà là từ trong thân tâm của người khác, chả hạn như một tên giết người cặn bã thì hắn sẽ ngửi thấy mùi kinh tởm hôi thối từ nhân cách chúng.
Còn Ryugi là siêu sức mạnh. Hết. Rikuo không nói gì thêm nữa.
Thú thật thì sức mạnh của Ryugi rất hợp với một con khủng long bạo chúa như anh, cơ thể anh cũng rất to lớn dù thực tế anh cũng chỉ cao hơn Rikuo một chút thôi, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng cạnh anh thì bản thân cậu thấy mình rất nhỏ bé và có phần yếu hơn nhiều so với anh. Tuy vậy cả hai chưa từng tỉ thí võ với nhau, cậu biết mình không đánh lại anh mà cả anh cũng chưa từng yêu cầu cậu thử chiến đấu với mình với sức mạnh Gozyuger, ngược lại anh cũng rất tốt tính khi lúc nào cũng là người cân nhắc bảo vệ từ phía sau cho cậu và Hoeru thỏa sức chém đánh, mặc dù nếu có cơ hội anh sẽ lén dùng Tega Sword. Kể từ khi Gozyuger đã tập hợp được 5 người, chỉ 3 người ở cùng một chỗ và 2 người kia thỉnh thoảng sẽ đến, bóng hồng xinh đẹp duy nhất trong số họ lại hay chê bai giá thành của những món ăn Ryugi làm ra sau đó họ sẽ lại tóe lửa đấu khẩu trong hòa bình, Rukio cũng quá quen với những câu từ đấm vào menu quán, nên cậu rút kinh nghiệm rằng sẽ không chen vào giữa họ. Ngờ đâu, cái người cộng sự của cậu tâm hồn lại yếu đuối hơn vẻ ngoài, liên tục bị chê bán đồ ăn thức uống giá quá cắt cổ liền chạy đến chỗ cậu than vãn (chủ yếu là hỏi liệu anh có bán giá đó đắt không) và Rikuo chỉ tập chung ăn món ăn mà anh làm ra như một cách trả lời.
Những món ăn mà Ryugi làm, thú thực nếu bỏ qua vẻ ngoài được trang trí lòe loẹt hay mang hình ảnh của Tega Sword thì Rikuo thừa nhận anh làm chúng rất tốt, một idol luôn kiêng cử mọi loại đồ ăn thức uống dẫn đến bệnh nghề nghiệp như cậu luôn ra yêu cầu rất cao khi anh đề nghị để mình làm gì đó cho cậu ăn, thế mà bằng sự kỳ diệu nào đó anh lại làm ra những món ăn bình dân mang hương vị tuyệt vời đến vậy, cậu biết anh là con của bác sĩ nhưng anh có khiếu trong việc nấu nướng. Rikuo có một cái gatekeep rằng nếu có ai chê bai món ăn của Ryugi thì họ chê giá cả, nếu nếm thử thì tình trạng này sẽ giảm bớt, nên cậu chẳng phí lời nếu như họ không nếm qua thì Ryugi sẽ chỉ có mình cậu là ăn món anh nấu.
Tuy vậy, Ryugi bề ngoài không giống như là một "đầu bếp" vì vóc dáng anh to lớn hay thậm chí có sức mạnh được ban cho, Rikuo lúc nào cũng lén lút đến gần anh để ngầm so sánh chiều cao của họ, chẳng chênh lệch là bao nhưng mỗi khi anh kéo lấy tay cậu thì bàn tay anh đã sớm bao bọc tay cậu không một kẽ hở.
-Ryugi, mượn tay anh chút.
Ryugi chẳng hỏi lại lý do vì sao Rikuo muốn mượn tay mình, anh đoán cậu muốn xem chiếc nhẫn trên tay nên lúc nào cũng sẽ chìa cái bàn tay đeo nhẫn ra cho cậu tùy ý xem xét hoặc tháo ra chôm luôn, nhưng anh biết Rikuo chẳng bao giờ làm thế. Ngược lại, cậu hay kéo duỗi các ngón tay anh ra và rồi giơ bàn tay của bản thân như so sánh cái gì đó mặc dù kích cỡ nhẫn giống nhau, sau cùng cậu cảm thấy chán chê rồi ném tay anh sang một bên như một món đồ chơi hết thú vị. Nhưng lần này Rikuo xem xét rất lâu, anh chẳng ngại thời gian, một tay kia vẫn đang chăm chú lau chiếc bàn đang trưng bày Tega Sword, không biết cậu có suy nghĩ gì lại lật ngửa tay anh ra, đặt lòng bàn tay mình vào bàn tay anh, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán điều gì đó sâu xa.
-Chiều cao giống nhau nhưng tay anh ta vẫn to hơn tay mình...
Rikuo lẩm bẩm, dù đã chỉnh lại vị trí đặt tay của mình nhưng quả thật các ngón tay của Ryugi vẫn dài hơn rõ thấy, tay của cậu không phải dạng nhỏ nhắn gì nhưng lại nằm gọn trong lòng bàn tay Ryugi, bằng chứng là khi anh co lại các ngón tay qua khe hở ngón tay của Rikuo thì tay cậu như bị một cây nắp ấm bắt mồi nuốt mất vậy.
Khoan...?
-A-Anh làm gì đấy, Ryugi!?- Rikuo hoảng hồn khi anh siết chặt lấy tay mình
-Tưởng cậu muốn nắm tay tôi.- Ryugi cười khúc khích, anh tìm được điều thú vị bên cạnh việc lau sạch cái gundam của Tega Sword.
-Không có!! Tôi chỉ... muốn xem xem anh có thể to lớn như thế nào thôi.
-Hửm?
-Thì thấy rồi còn gì. Mà anh buông tay tôi ra đi, máu không lưu thông được nên tôi bắt đầu thấy hơi tê rồi đó.
Ryugi ngoan ngoãn thả tay ra, chẳng rõ vì dòng máu trong Rikuo được tiếp tục hoạt động hay vì cậu thật sự ngại ngùng với cái việc anh nắm tay cậu mà sau đấy tay cậu đỏ lựng lên, Rikuo quan sát bàn tay mình, chúng thật sự rất gầy khi cậu nhìn thấy rõ những mạch máu. Ngó qua Ryugi vẫn đang đợi cậu ngắm nghía bản thân, cậu tức thời không muốn suy nghĩ đến, dù sao hồi còn là idol thì việc giảm cân hay giữa ngoại hình hoàn hảo hết mức thì tay chân cậu cũng không thể to lớn hay đồ sộ lên được vì sẽ mất cân đối với khuôn mặt xinh xẻo kia. Anh bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của người kia, Ryugi là một người tùy hứng đến mức những hành động của anh trở nên tự nhiên và không có sự do dự gì, nên anh áp tay mình lên má cậu nhẹ nhàng nâng lên, anh mỉm cười:
-Cậu đang có chuyện gì à?
-Không có. Tôi chỉ cảm thấy bản thân không so được với anh về thể trạng và vóc dáng thôi. -Rikuo thành thật, cậu không nhận ra cái hành động thân mật kia.
-Hai cái đó có liên quan gì? Dù sao cũng đều là Chiến binh Chỉ luân, việc mọi người có ngoại hình như thế nào thì đó không phải vấn đề, cậu quên ông lão Jouji và cô nàng bướng bỉnh Sumino kia à?
-Cũng đúng... Nhưng rõ ràng tôi và anh cũng không khác biệt là mấy nhưng tôi cảm giác mình vẫn thấp bé hơn, vả lại ban nãy dù anh chỉ mới cầm tay tôi thôi mà tay anh đã che phủ cả bàn tay tôi rồi.
Ryugi mở to mắt ngạc nhiên, sau cùng là bật cười một cách thích thú chứ không rõ trêu chọc gì. Rikuo khi đó mới nhận ra anh đang ôm mặt mình, cậu thẹn quá hóa giận hất tay anh ta đầy hờn dỗi.
-Còn nữa!! Ai cho phép anh tự tiện chạm vào tôi vậy?
-Hahaha... Cậu nói gì vậy, cậu là người nắm tay tôi trước mà giờ lại không cho tôi chạm vào cậu hả?- Ryugi thúc cùi chỏ vào vai cậu. -Chúng ta là gì chứ? Cộng sự à!
Rikuo không thể hiểu nổi những gì anh thể hiện, nhưng hai chữ "cộng sự" ấy khiến cậu phải đơ đẫn suy nghĩ vì việc cả hai là cộng sự thì có liên quan gì đến chuyện tùy hứng thích đụng là chạm như anh, mà anh cũng thật giỏi lảng tránh chủ đề khi chỉ với một câu nói đã khiến cậu buông bỏ phòng vệ. Trong lúc vẫn còn đang thả hồn theo gió, một cốc soda kem màu xanh sapphire bắt mắt được đính trang trí bằng những hình ảnh chibi và banner của cậu, Rikuo hết sức bất ngờ.
-Tôi vừa học được cách làm, nhưng món soda này sẽ chỉ được làm duy nhất cho cậu vì chúng quá đắt giá không thể đem ra bán, tôi sẽ làm một loại khác nhưng sẽ không có những cái trang trí như thế này.- Ryugi kéo tay Rikuo bắt cậu cầm lấy ly soda mát lạnh này.
-Đợi... Làm thế quái nào anh lại tìm thấy mấy cái trang trí này chứ?
-Thì vật phẩm của cậu vẫn còn được bán nhiều trên các trang web mà. Tôi tiện tay mua được thôi!
-Hả!?
Ryugi không nói, thật ra anh đã mua chúng từ những người hâm mộ đang dần hạ nhiệt của cậu vì đã quá lâu không thấy hình ảnh của cậu trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com