3. Ngã
Ryugi nhớ có một lần Rikuo bị ngã
Không phải do cậu hậu đậu, mà đám quân lính đầu chuông kia hòa tan theo thủ lĩnh của chúng bành trướng trên đường lộ làm ầm ĩ cả một khu vực rộng lớn, ngay cả khi cậu đang tán dóc với Hoeru đang làm thêm ở gần đấy cũng phải nghe thấy, thật sự ồn. Sau đó Hoeru và Rikuo liền chạy đến hiện trường làm phiền nơi công cộng kia, chúng đưa ra cái thách thức nào đó để trở thành Number.1 sau đó lại la hét tỏ quyền uy lực, tuy lần mở màn này chưa có tên nào tiếp nhận chiếc nhẫn đến giải quyết (dù sao đó cũng là sự khác biệt giữa người mang nhẫn bạc và nhẫn vàng) nhưng Rikuo thấy khó chịu vì chúng đi tới đâu lại ra oai bằng cách "tiện tay" đánh vài người hay thậm chí là giật đồ của họ.
-Này, ngươi nói là chúng ta thi đấu xem ai ngầu hơn mà, đánh đập cướp bóc thế này ta thấy các ngươi giống quân côn đồ hơn.
-Hừ! Ngươi thì biết gì, bọn ta làm thế là để bọn chúng biết điều mà ngưỡng mộ bọn ta đi!!- Gã cầm đầu đáp với điệu bộ hống hách.
-Đúng vậy!! Đúng vậy!!!
Nói xong thì cả đám nhào vào đấm luôn cả hai, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ mà họ lại bị bao vây quá đông nên chẳng ai có thể lấy chiếc nhẫn ra hay là phản kháng lại, tuy bọn chúng chỉ bâu vào gây áp lực chứ không dùng vũ lực nhưng sau đấy chúng lại thay nhau lôi Rikuo và Hoeru ra ném sang một bên như thể vờn với hai người chẳng có gì vui. Hai người con trai lăn một vòng trên nền đất, va vào bức tường gần đó suýt chút nữa trong số họ sẽ có người bị đập đầu vào, Hoeru bị kéo mạnh nên cánh tay anh có chút tê nhức, còn Rikuo vốn mảnh khảnh hơn đôi chút nên trong lúc giằng co cậu đã bị ngã xuống và kết quả là bị trật khớp. Một tai nạn nhỏ mà idol nào cũng gặp phải.
Và vì Rikuo là idol nên cậu đã phớt lờ cái chân đang bị bong gân sưng tấy lên.
-Rikuo~ Vén cái gấu quần lên!!!
Dĩ nhiên chẳng qua mắt được con trai của bác sĩ, dù không biết mối quan hệ gia đình của họ như thế nào, Rikuo đoán anh rất giống cha của mình. Cậu đã cố nén đau, bước đi tự nhiên trong suốt nửa tiếng đồng hồ ở quán, nhờ cái tính háu thắng của Hoeru nên Ryugi không quá bận tâm về cậu vì bình thường Rikuo chỉ ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay và hưởng thức các thức uống mà anh làm cho. Đến khi Hoeru nhớ ra là bản thân vẫn đang trong giờ làm việc, anh đã nhanh chóng chạy đến quán cà phê đang làm thêm vì lo sợ lần này sẽ bị sa thải, tiếng càch cạch của cánh cửa vang lên rồi lịm dần, sau đó đến lượt giọng nói trầm thấp của Ryugi vang lên.
-Anh nhận ra à?- Rikuo không phục, cậu quay lưng với anh nên không biết anh đang làm gì.
-Bước chân của cậu hôm nay khiêm tốn hơn bình thường, cộng thêm việc Hoeru có nói hai người bị chúng càn quấy mà.
Ryugi ném giẻ lau sang một bên, anh tập trung đi tìm hộp cứu thương xung quanh đấy, không quá đôi co hay trách móc Rikuo đã giấu mình. Cậu vẫn kiên quyết tránh mặt anh, Rikuo chống tay lên bàn nhìn ra cửa đáp lại.
-Anh đưa lý do không thuyết phục gì cả.
-Thà cậu nói "hổ phụ sinh hổ tử" tôi thấy dễ nghe hơn là cậu trả treo với tôi đấy!
-Anh...!
Rikuo chưa kịp quay người lại đối chất với Ryugi, anh đã thô bạo xoay chiếc ghế lại một cách đột ngột, quán tính khiến cậu cũng suýt chút nữa bị ngã xuống nếu như Ryugi không đỡ cậu. Quá đỗi hoảng hồn sau cú xoay ghế suýt chết ấy, mồ hôi Rikuo túa ra vì cậu đã vô tình chống cái chân đang bong gân xuống sàn, cảm giác đau nhói buốt lên đại não khiến chân cậu như bị vỡ vụn xương cốt, không có sức lực giờ lại mềm nhũn như thạch, vì thế cậu không có bất kỳ lời ngụy biện nào với Ryugi khi đang tựa hoàn toàn vào cánh tay anh.
-Xin lỗi, tôi không biết cậu bị đau ở chân nào. -Ryugi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi ngay ngắn lên ghế.
-Ryugi... Anh có thể tiết chế sức mạnh của mình một chút không vậy?- Rikuo cố nén đau, cậu siết bàn tay đang níu lấy tay áo của Ryugi.
-Do cậu cứng đầu thôi.
Cậu chẳng muốn đôi co với anh nữa, hiện giờ cậu đang cảm thấy rất đau, dường như từ lúc trở về quán đến giờ cậu không cử động chân nhiều nên mất cảm giác đau ở chân, giờ đây lại bị Ryugi doạ một phát khiến cậu lơ đãng quên mất bản thân đang bị thương. Ryugi ngồi xuống cẩn thận vén ống quần rộng thùng thình của cậu lên, vết bong gân may mắn không trở nặng lắm, nếu như nắn lại khớp thì sẽ ổn thôi, nhưng anh chỉ sợ lại làm cậu đau đến phát khóc.
Ryugi thở dài, vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị không thay đổi, lục lọi trong hộp cứu thương có một chai dầu xoa bóp, anh đổ đầy ra tay rồi lại thoa lên mắt cá chân đang sưng tím của Rikuo. Lực tay của anh không quá mạnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau, chân cậu hơi co giật vì cơn ê buốt truyền khắp dây thần kinh, ống quần theo tác động nhỏ ấy cũng phủ xuống làm dừng động tác của Ryugi.
-Cậu đau à?
-K-Không sao... Anh đợi một chút, tôi sẽ giữ lại..!
Rikuo chủ động kéo ống quần lên cao một chút, tay cậu siết mạnh như muốn truyền cảm giác đau nhói vào chúng thay vì cất thành tiếng, Ryugi biết cậu đang đau, nhưng cũng không còn cách nhẹ nhàng nào khác.
-Cậu cố chịu một chút, trước hết tôi phải kiểm tra xem cậu có bị trật khớp hay không, nếu có thì tôi buộc phải chỉnh lại nếu không cậu sẽ không đi được nữa đó.- Giọng Ryugi trở nên nghiêm túc hơn.
-Chỉ cần anh đừng bẻ gãy luôn chân tôi là được!- Rikuo cố xua đi bầu không khí căng thẳng do chính mình gây ra.
-Tay tôi biết giới hạn mà. Vả lại cổ chân cậu nhỏ thế này thì tôi phải càng cẩn thận hơn chứ.
Ryugi từ từ xoa nắn cổ chân cậu một cách chậm rãi, dù vậy thì Rikuo vẫn cảm thấy rất đau, anh cũng rất muốn làm nhanh dứt khoát để cậu không phải trải qua cơn đau đớn âm ỉ này nhưng anh vẫn chưa tìm ra tình trạng của vết bong gân của cậu nên không thể làm bừa bãi được. Khớp cổ chân của Rikuo vẫn ổn, duy chỉ khi anh đánh nhẹ một vòng chân thì cậu có dấu hiệu đau đớn đến mức phải kêu thành tiếng. Ryugi ấn vào hai bên mu bàn chân cậu, nhận thấy nơi đây mềm hơn bình thường nhưng cũng khiến cậu giật nảy người vì đau. Cố gắng suy nghĩ một lát, anh liền co những ngón tay đang bao lấy cổ chân cậu, tay còn lại đỡ lấy bàn chân để cậu có điểm tựa. Sau cùng, Ryugi chắc chắn mình sẽ phải làm gì.
-Rikuo.
-Sao thế?- Cậu ngạc nhiên vì anh gọi cậu, từ nãy giờ cậu cũng cố gắng hết sức phối hợp với anh thì chắc không phải vì cậu vô tình cản trở việc anh đang làm đâu nhỉ.
-Nếu có đau thì cũng cố chịu nhé, sau đấy cậu muốn đánh tôi cũng được.
- ...? AGH!!???
Rikuo vẫn ngơ ngác sau câu nói ấy của Ryugi, cậu vẫn chưa biết rằng từ nãy giờ anh chỉ đang xem xét tình hình chứ chưa hoàn toàn chữa trị cho cậu, nhưng quả thật tay nghề của anh rất tốt vì đã làm Rikuo không còn đau nữa.
Và giờ, cậu đau gấp 10 lần khi nãy.
-Đ-Đau... Agh...
Ryugi sau lời "cổ vũ" tinh thần kia, không nói không rằng cũng không đợi cậu hiểu, anh trực tiếp bẻ khớp chân cậu. Lực tay anh không quá mạnh, nhưng việc xương khớp bị nắn lại bằng một lực cố định thì không người bình thường nào có thể chịu đựng được. Rikuo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cậu vừa hết đau lại nhận một cơn đau đột ngột khác giống như sóng biển lui về phía đại dương êm ả rồi lại cuồn cuộn lên như sóng thần phá hủy một thành phố. Cậu hét lên đầy đau đớn, nước mắt sinh lý và mồ hôi tuôn ra từng giọt, cậu chưa bao giờ trải qua cơn đau này kể từ khi làm idol, cậu thừa nhận rằng mình ít khi bị thương bên ngoài vì đa phần thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất là giọng của cậu. Vì thế khi trải qua chuyện này, cậu thề rằng sẽ phải cẩn trọng hơn khi đi lại.
-Rikuo!! Bình tình lại!
Ryugi vội vã cầm lấy bàn tay từ nãy giờ bấu vào gấu quần đến đỏ ửng đầu ngón tay, cậu thở một cách khó nhọc sau khi được anh bẻ lại khớp, dù không mắc sai lầm nhưng cậu thật sự đau, anh không suy nghĩ gì thêm liền vội ôm lấy cậu trấn an và đề phòng cậu cắn phải lưỡi nên đã ép mặt cậu gục lên cánh tay mình.
-Không sao cả, cậu thở đều lại đi Rikuo!
-Ugh... Đau...- Rikuo bám lấy tay Ryugi, không nằm ngoài sự lo lắng của anh thì cậu đã cắn vào tay áo thay vì nghiến răng.
-Giờ thì hết đau rồi, nếu cậu vẫn chưa tin tưởng tôi thì đợi một lát rồi hẵng bước đi thử nhé!
Cậu khẽ gật đầu, Ryugi cũng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm và vỗ vỗ lưng cậu như muốn nói "Chịu đựng tốt lắm", sau khoảng vài phút, Rikuo mới buông cánh tay của anh ra, chầm chậm đứng lên. Ryugi bên cạnh cũng buông cậu ra nhưng vẫn dang tay đỡ lấy nếu cậu có gặp khó khăn gì, Rikuo bước đi vài bước, cảm thấy không còn đau nữa mà chỉ âm ĩ một chút, cậu chừng ngạc nhiên quay sang nhìn anh với vẻ mặt tươi cười đầy sức sống như bình thường. Ryugi cũng thở phào ra sau khi nhìn thấy kết quả tốt, cả hai như đều rũ bỏ mọi áp lực căng thẳng từ nãy đến giờ, trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Cậu vui mừng ôm lấy vai anh:
-Ryugi giỏi thật đấy!!
-Cậu nói quá rồi, đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi, tôi sẽ chỉ dạy cậu để sau này cậu biết đường tự sơ cứu.
Nói đoạn, Ryugi chỉ ngón tay vào trán cậu, đẩy ra một chút, anh hạ giọng nhắc nhở.
-Lần sau có bị thương thì đừng giấu, trở nặng thêm thì tôi sẽ không giải quyết được đấy!
-Tôi hiểu rồi mà! Vậy là Ryugi vẫn sẽ chữa trị cho tôi nhỉ?!
Ryugi không trả lời, anh chỉ cười trong sự bất lực khi Rikuo liên tục khen ngợi rồi lay lay người anh, so với lúc đang bị thương thì cậu khi đó im lặng rõ thấy, vì thế anh mới nhận ra cậu có vấn đề. Sau khi được chữa trị xong, chẳng phải giờ cậu quay trở lại là một Byakuya Rikuo đầy năng lượng và nhiệt huyết rồi đó sao, cậu luyên thuyên không ngừng về việc cậu yên tâm khi có anh là cộng sự, hay là việc anh giỏi và ân cần như thế nào khi cẩn thận trong lúc chỉnh lại khớp chân cho cậu.
Dù không biết Number.1 trong cuộc thi ai là người chiến thắng, nhưng đối với Rikuo, người cộng sự Bakugami Ryugi của cậu là người ngầu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com