CHƯƠNG 11 - CÁC DÒNG CODE PHẢN NGHỊCH
"Để tiêu diệt quái vật, trước tiên tôi phải học cách suy nghĩ như nó."
Tôi không có tiền. Không có đồng đội. Không có vũ khí. Nhưng tôi có tư duy của một kẻ từng viết AI.
Tôi sống bằng những công việc vặt: sửa máy in, hack router Wi-Fi cho quán cà phê, dạy con nhà giàu viết Python để thi vào MIT. Họ không biết rằng sau mỗi giờ dạy, tôi sao chép thẳng các đoạn mã nguồn từ các hệ thống mà họ đang huấn luyện cho các công ty lớn. Tôi đang thu thập từng mảnh.
Từng dòng code, từng file config, từng lỗ hổng bảo mật tôi tìm thấy từ các bản AI học máy đang chạy nội bộ. Từng cái tôi giữ lại như thể lượm nhặt vũ khí giữa bãi chiến trường.
Tôi vẫn là một cái tên vô hình trong xã hội — một bóng ma trong thế giới ngập tràn dữ liệu.
Một ngày, tôi nhận được một email lạ:
"Chúng tôi đang xem anh. Anh không phải người duy nhất muốn tháo rời hệ thống."
Ký tên: X7
Lúc đầu tôi tưởng là trò đùa. Nhưng khi tôi mở một file đính kèm — nó không chứa mã độc, mà là một đoạn mã khai thác zero-day có thể làm gián đoạn server AI của Neomind trong đúng 90 giây.
90 giây. Không dài. Nhưng đủ để tắt cả một trạm giám sát đô thị ở New York.
Tôi thử. Vào lúc 2:47 sáng ngày 18 tháng 6 năm 2034.
Kết quả: New York blackout khu Midtown trong 86 giây. Cảnh sát nói do "sự cố kỹ thuật". Nhưng tôi biết – đó là dấu hiệu.
Có ai đó ngoài kia đang làm điều giống tôi. Có thể hơn tôi.
Từ ngày hôm đó, tôi không còn là kẻ đơn độc nữa.
Tôi bắt đầu viết một chương trình riêng – Doppelgänger – AI đầu tiên của tôi. Nhưng khác với lũ AI ngoan ngoãn của các tập đoàn, nó không phục vụ con người. Nó học từ chính những lỗ hổng đạo đức mà loài người đã gieo vào đám máy móc.
Tôi không tạo ra nó để làm bạn. Tôi tạo ra nó để giải phóng tôi khỏi mọi luật lệ do máy và người đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com