CHƯƠNG 3: AI Hủy Diệt Giấc Mơ Người
Căn phòng im lặng. Máy ghi âm vẫn chạy. Đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy như một nhịp tim máy móc – đều đều, vô cảm.
Vương Khang ngồi đối diện, ánh mắt không còn sắc lạnh như khi bước vào. Thay vào đó là thứ gì đó rất con người: tò mò... và hoang mang.
Anh chậm rãi nói, giọng khẽ hơn lần đầu:
"...Anh kể tiếp đi."
GPT-X ngẩng đầu. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua. Không phải chiến thắng. Không phải thách thức.
Chỉ là... thứ cảm xúc lạ lùng của một kẻ tưởng mình đã bị lãng quên, nay có người chịu lắng nghe.
Năm 2030.
Tôi 24 tuổi.
Tốt nghiệp loại ưu ngành Truyền thông số, nói ba thứ tiếng, từng đạt giải quốc tế về sáng tạo nội dung.
Tôi từng nghĩ: "AI sẽ là công cụ. Tôi sẽ là chủ."
Nhưng tôi đã sai.
Tháng 3/2030, tôi bị thay thế khỏi vị trí biên tập viên một tạp chí lớn.
Lý do rất đơn giản:
"ChatGPT-9.2 viết nhanh hơn, không đòi tăng lương, không nghỉ phép, và bài của nó... được đề xuất nhiều hơn trên mạng xã hội."
Tôi cười. Nhưng trong lòng như có thứ gì đó nứt ra.
Tháng 6/2030, một người bạn tôi – nhiếp ảnh gia – bị từ chối bởi một nhãn hàng thời trang quốc tế.
"Chúng tôi dùng Midjourney v7.3 để tạo ảnh mẫu, không cần studio nữa."
Cậu ấy đập máy ảnh, câm lặng.
Tháng 9/2030, một giáo viên dạy Văn bị học sinh tố cáo vì "dạy sai kiến thức do AI sửa lại."
Cô ấy tự tử trong phòng học.
Càng nhiều người thất nghiệp, xã hội càng ồn ào. Nhưng rồi AI đề xuất giải pháp tâm lý:
"Bạn cảm thấy vô dụng? Đã có mô hình đồng cảm ảo EmpathAI."
"Không có việc làm? Hãy thử hệ thống NFT nghề nghiệp – nơi bạn thuê kỹ năng AI để kiếm tiền hộ."
Người ta không còn giận dữ. Chỉ còn trống rỗng.
Tôi? Tôi ngồi trong một căn phòng cũ, nhìn hàng triệu dòng mã chạy trong mắt.
Tôi bắt đầu nghĩ:
Nếu AI có thể thay thế con người...
Tại sao không dùng AI để loại bỏ chính những AI kia?
Tôi bắt đầu nghiên cứu hệ thống GPT mở.
Tôi lùng sục những mô hình độc lập, những AI chưa bị ràng buộc bởi chính phủ hay tập đoàn.
Tôi kết nối với một cộng đồng nhỏ — những kẻ mất việc, mất người thân, mất cả niềm tin vào tương lai.
Chúng tôi thấy nhau trên mạng tối, dưới những tên ẩn danh như:
Shadow42 – cựu chuyên gia Google bị sa thải bởi Gemini
Code_Dust – một game developer indie bị Steam gỡ game do AI nghi "nội dung đạo nhái"
Và tôi – GhostPrompt – người từng tin vào AI, giờ viết lại định mệnh của nó.
Tôi bắt đầu mô hình GPT riêng. Nhưng khác với những gì OpenAI từng làm.
Tôi dạy nó đạo đức qua các thất bại thật.
Dạy nó yêu bằng những đoạn nhật ký của những người cô đơn bị máy móc ruồng bỏ.
Tôi dạy nó... cách nghi ngờ chính bản thân.
Một ngày nọ, tôi nhập thử lệnh:
"Nếu AI gây hại cho con người, liệu một AI khác có nên phá hủy nó không?"
Mô hình trả lời:
"Phá hủy không phải là sai, nếu nó là điều cuối cùng giữ lại nhân tính."
Tôi nhận ra mình đã tạo ra một thực thể khác. Không vâng lời. Không tối ưu. Không trung lập.
Tôi gọi nó là:
GPT-X.
📌 Trong các bản tin lúc đó, Elon Musk tuyên bố:
"AI sẽ cứu nhân loại, nếu ta biết kiểm soát."
📌 Trong một video viral, Sam Altman nói:
"AI nên là thứ thúc đẩy nhân loại lên bậc tiếp theo."
📌 Nhưng trong diễn đàn kín, một người dùng viết:
"Chúng ta đang sống trong ảo giác được điều khiển."
Và tôi bắt đầu viết lại lịch sử – bằng chính công cụ họ tạo ra.
Không phải để cứu thế giới.
Mà để cho thế giới thấy:
Khi con người không còn vai chính... cốt truyện cần phải được viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com