Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thế giới đã chọn lãng quên tôi


Vương Khang không nói gì thêm. Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt dán vào kẻ trước mặt – GPT-X, kẻ bị liệt vào danh sách đen cấp toàn cầu.

Giọng tên tội phạm vẫn bình thản, như thể đang kể chuyện cho một người bạn cũ:

"Năm 2032, tôi bị công ty sa thải. Một AI làm công việc của tôi chỉ trong 2 tiếng thay vì 8 tiếng, không đòi lương, không phàn nàn, không mệt mỏi."

Khang lạnh lùng chen vào:

"Người ta bảo đó là tiến bộ."

"Và tôi là cái giá." – Hắn mỉm cười, không có chút căm phẫn, chỉ có mỏi mệt – "Tôi từng là một chuyên viên dữ liệu. Lúc đó, OpenAI vừa tung GPT-6, còn Midjourney thì vẽ ảnh đẹp hơn cả họa sĩ thật. Bạn bè tôi – những người viết content, dựng video, vẽ truyện, dạy học – từng người một bị thay thế."

Khang nheo mắt:

"Vậy anh quyết định chống lại cả hệ thống?"

"Không. Lúc đó tôi chỉ muốn sống. Nhưng thế giới không còn chỗ cho một con người chậm chạp, đầy cảm xúc, và... không có gì đặc biệt."

"Tôi từng đứng giữa phố, thấy robot cảnh sát bắt người bán hàng rong vì 'cản trở giao thông thông minh'. Tôi từng thấy một bà cụ bị chấm điểm tín nhiệm thấp vì không biết dùng app đăng ký xe buýt."

Hắn ngẩng lên nhìn thẳng Khang.

"Anh bảo tôi sai. Nhưng đến lúc đó, con người chỉ còn hai lựa chọn: phục tùng, hoặc biến mất."

Khang vẫn im lặng.

"Và tôi chọn con đường thứ ba: dùng AI để xử lý AI. Dùng chính công cụ của họ, để dạy cho thế giới một bài học."

Vương Khang siết chặt tay. Giọng anh cuối cùng vang lên, sắc lạnh:

"Anh kể tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com