Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Graduation Night (END)

Sungjong chùm chăn kín người, cố gắng ngủ để không suy nghĩ thêm về mấy chuyện phiền phức đó. Nhưng ý định của cậu đã tan thành mây khói khi tiếng chuông cửa cứ réo lên từng hồi. Sungjong vờ như không nghe thấy nó, nhắm mắt thật chặt, trong đầu cứ đinh ninh ai đó sẽ ra mở cửa. Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng mẹ mình không có ở nhà.

Chuông cửa cứ réo liên tục, điều này làm Sungjong cảm thấy vô cùng phiền phức.

"Được rồi, tôi sẽ mở cửa mà!" Cậu rên rỉ khi phải rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Mở cửa, Sungjong vô cùng ngạc nhiên khi thấy Myungsoo đang đứng trước cửa nhà mình. Đầu tóc anh đã được chải chuốt gọn gàng, và trông anh thật quyến rũ trong bộ vest đen. Sẽ là nói dối nếu Sungjong phủ định rằng tim cậu đang đập thình thịch khi thấy anh trong bộ dạng này.

"Sungjong à...!" Tiếng nói của Myungsoo kéo cậu về thực tại.

Sungjong quay mặt đi, cố che đi đôi má đang dần đỏ ửng. "Anh đến đây làm gì chứ? Không phải bây giờ anh đang ở buổi vũ hội với Jiyeon sao?"

"Ai nói rằng anh sẽ đến đó với Jiyeon chứ?"

Sungjong quay lại, mở to mắt nhìn Myungsoo. Ý anh là gì chứ?

Không đợi Sungjong nói thêm một câu nào, Myungsoo nắm lấy tại cậu kéo lại phía mình, khiến cậu ngã dúi vào người anh. Sungjong định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị đôi môi của Myungsoo chặn lại. Đôi môi tham lam của anh nuốt trọn lấy đôi môi cậu, ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh liệt.

Theo phản xạ, Sungjong định đẩy Myungsoo ra, nhưng cơ thể cậu lúc này như mềm nhũn ra, không cử động theo ý cậu nữa.

"Em mới chính là người tôi muốn ở bên trong buổi vũ hội, Jonggie." Myungsoo nói khi anh phá vỡ nụ hôn. "Không Jiyeon, không ai khác, mà là em."

Ý anh nói là sao? Sungjong tròn mắt. "Không phải là anh đã dồng ý cùng cô ta tham dự vũ hội sao?"

"Anh đâu có nói như vậy!" Myungsoo nói khi bàn tay ấm áp của anh lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu. "Kim Jiyeon là loại con gái không bao giờ chấp nhận lời từ chối của ai. Thực sự là anh chưa có nói gì vào ngày hôm đó, có thể là cô ta tự suy diễn..."

Sungjong chớp mắt liên tục, cố gắng hiểu hết những gì mà anh đang nói.

"Cái gì? Bây giờ anh đang tự biện minh cho mình bằng mấy cái lí do vớ vẩn đó hả?! Anh khiến tôi hiểu nhầm quan hệ giữa anh và Jiyeon. Tối đã khóc, giận dữ và ghen tuông chỉ vì nghĩ anh và cô ta sẽ tham dự vũ hội cùng nhau.." Sungjong gục đâu vào vai Myung, tiếp tục khóc.

"Đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của anh? Anh gọi điện em cũng không nghe, nhắn tin em cũng không thèm đọc. Em nói anh phải làm sao để giải thích cho em hiểu đây?" Myungsoo phì cười.

"Anh là đồ đáng ghét!" Cậu lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh. "Còn nữa, sao lúc Jiyeon hôn anh, anh không đẩy cô ta ra chứ?"

"Anh đã né ra một chút, vì thế môi cô ta đã không chạm vào môi anh!"

"Chỉ giỏi ngụy biện." Sungjong khịt mũi. Dù sao thì bây giờ cậu cũng thấy trong lòng thanh thản hơn rất nhiều. Kim Myungsoo và Kim Jiyeon hoàn toàn không-có-quan-hệ-gì-cả.

.

.

.

.

.

.

"Anh yêu em, Sungjong" Myungsoo với với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Không đùa chứ?" Cậu nhướn mày, mặc dù trông anh chả có gì giống như đang đùa hết.

"Nhưng gì vừa nãy không đủ chứng minh tình cảm của anh sao?" Myungsoo siết chặt Sungjong trong vòng tay mình, hít hà mùi hương nhẹ trên mái tóc cậu.

"Hừm, có lẽ em cần nhiều hơn thế..." Sungjong thì thầm, 2 tay cậu vòng qua sau cổ anh, kéo xuống và bắt đầu một nụ hôn khác.

Thật nhẹ nhàng, thoang thoảng hương vị của hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bữa tiệc, không khí trở nên sôi dộng hẳn lên khi Myungsoo bước vào. Mọi người càng vui hơn khi Myungsoo không đến một mình, không phải đi cùng Jiyeon, mà là cùng Sungjong. Cả 2 đi cùng nhau, tay của anh quàng qua eo cậu. Một số chàng trai thở dài thất vọng, một số cô gái thì phóng những ánh nhìn như muốn giết người về phía Sungjong, một số người thì hò hét khi thấy anh thì thầm điều gì đó và tai cậu, rồi cả 2 cùng cười khúc khích. Myungsoo và Sungjong chỉ hạnh phúc khi ở bên nhau. Trong Sungjong rất đẹp với mái tóc đỏ được chả chuốt gọn gàng. Trên người cậu mặc một chiếc áo măng tô màu xám với quần bò bó sát , tôn lên vẻ kiều diễm của cơ thể cậu.

Trông hai người thật sự rất xứng đôi.

"KIM MYUNGSOO!!" Bỗng có giọng ai đó hét rất chói tai từ xa vọng tới.

Myungsoo và Sungjong quay người lại, cả 2 nhìn thấy Jiyeon đang vô cùng tức giận chạy tới.

"Anh đã hứa đến dự vũ hội với tôi cơ mà." Jiyeon rít lên đầy tức giận. "Vậy tại sao anh lại đi cùng người này?"

"Tôi không có nhớ là tôi đồng ý yêu cầu của cô. Và tôi đi với ai là việc của tôi, phiền đến tiểu thư Kim Jiyeon phải quản sao?" Myungsoo nhếch mép.

"Anh...anh.." Jiyeon cứng họng, cô ta dường như không thể nói gì cả. Rõ ràng vào chiều hôm đó, anh chưa nói đồng ý đi cùng cô. "Anh đang đùa phải không?"

"Tất nhiên là không!" Myungsoo thản nhiên đáp. Để chứng minh cho lời mình nói là sự thật, anh kéo Sungjong lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hội trường vốn đã rất ồn ào, nay còn ồn ào và phấn khích hơn khi thấy anh và cậu thân mật như vậy. Mặt của Jiyeon đỏ bừng, cô đang vô cùng tức giận và bối rối.

" Bây giờ thì cô tin rồi chứ?" Myungsoo phá vỡ nụ hôn rồi quay sang nói với Jiyeon với ánh mắt hình viên đạn. Sungjong lúc này thật sự rất xấu hổ. Cậu bẽn lẽn nép vào ngực anh, che đi khuông mặt đang đỏ bừng của mình.

"Chết tiệt! Tôi sẽ không bao giờ quên điều này!" Jiyeon giận dữ bước ra khỏi sảnh chính.

Myungsoo dẫn Sungjong đi hoàn lẫn vào đám đông.

"Em sẽ nhảy với anh chứ?" Myungsoo hỏi khi anh cầm lấy tay cậu và hôn lên nó.

Sungjong khẽ gật đầu. Những bước chân di chuyển nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Dường như không gian nơi đây chỉ là của anh và cậu.

"Em biết không? Nếu có ai đó tỏ tình với bạn nhảy của mình trong đêm vũ hội, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi." Myungsoo thì thầm vời tai cậu.

"Lee Sungjong, anh yêu em!" Myungsoo nói nhỏ, đủ để cả anh và cậu có thể nghe thấy. Tim Sungjong như hẫng đi một nhịp. Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Đây thật sự không phải là mơ chứ? Anh ấy đang tỏ tình với mình sao?

Một giọt lệ tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp của Sungjong. Cậu khóc. Phải, là cậu đang khóc vì quá hạnh phúc. Giây phút này, Lee Sungjong cậu đã chờ đợi rất lâu rồi...

"Em cũng yêu anh, nhiều lắm." Tiếng nói nhẹ nhàng, vi vu như gió thoảng, nhưng cũng khiến ai đó phải nở một nụ cười mãn nguyện.

Hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ.

THE END









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: