Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beeak Up

Hôm qua Yoongi và Jimin đã xảy ra một cuộc cãi vả rất lớn. Mọi lần những cuộc cãi vả trước Yoongi đều nhường nhịn Jimin, nhưng lần này anh đang mệt mỏi vì chuyện công ty nên đã cãi lại cậu. Vì vậy nên cả hai đã cãi nhau rất lớn, không ai nhường nhịn ai. Lúc tức giận quá Jimin đã thốt lên lời chia tay.

"Chia tay đi"

Đang mệt mỏi chuyện công ty ảnh cũng mất kiểm soát lời nói của mình mà cũng đồng ý lời chia tay của cậu.

"Được chia tay thì chia tay"

Nghe anh nói vậy cậu liền đi vào phòng đóng mạnh của lại, anh thấy vậy cũng bỏ đi ra ngoài để bình tĩnh lại.

Lần này cậu rất tức giận vì anh đã quên mất ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của cả hai thế nên cậu rất thất vọng và uất ức. Vì thế cậu mới lỡ thốt lên lời chia tay. Vào phòng cậu đã liền lấy vali dọn hết đồ và chuẩn bị đi về nhà ba mẹ mình.

Khi anh về nhà thì trời đã tối mà nhà thì không bật đèn anh liền bật đèn lên và đi quanh nhà tìm cậu, nhưng đi khắp hết căn nhà mà không thấy cậu đâu. Khi đi vào phòng thì thấy đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu trống trơn không còn cái gì cả.

Anh biết cậu rất giận nên đã về nhà mẹ mình, vì những lần trước khi cậu giận dỗi cũng dọn đồ về nhà mình. Nhưng chỉ đi được một ngày là anh đã sang cậu đón cậu quay về.

———

Lần này anh biết mình đã làm cậu tức giận và buồn thế nên anh đã để cậu ở lại nhà mẹ Park để bình tĩnh lại và cũng lâu rồi cậu không về thăm mẹ mình nên anh định để cậu ở đấy chơi với mẹ lâu hơn. Vì thế đã ba ngày rồi anh vẫn chưa đến đón cậu về.

Ba ngày qua anh nhớ cậu lắm chứ nhưng anh phải cố đợi khi làm xong hết công việc tại công ty rồi sẽ đến đón cậu về liền. Thật ra anh không quên ngày lễ kỉ niệm này của cả hai, trước đấy vài ngày anh đã chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi cho cả hai, nhưng không mai khi gần đến ngày đó thì công ty lại nhận được một dự án lớn anh không thể để cho nhân viên tự lo được nên tự mình giải quyết dự án đó. Anh đã cố gắng làm xong công việc nhanh nhất có thể nhưng dự án này lớn quá và rất khó khăn nên anh đã chỉ lo cho dự án này mà đến ngày kỉ niệm của cả hai thì anh lại quên mất.

———

Đã ba ngày cậu không thấy anh đến đón hay nhắn tin gọi điện xin lỗi mình cậu rất buồn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều có khi nào Yoongi đã hết yêu mình rồi không, ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai thì không nhớ, những ngày gần đi đây thì cũng hay đi sớm về khuya. Lúc cãi nhau do cậu tức giận quá mới lỡ thốt lên lời chia tay những lần trước anh đều không đồng ý và dỗ dành cậu liền, nhưng lần này anh lại đồng ý ngay.

Mẹ và ba Park thấy cậu về thì rất vui vì con trai lâu ngày rồi mới về thăm nhà. Lúc về cậu cũng chỉ nói là về thăm ba mẹ chứ không nói là mình đã cãi nhau với Yoongi. Mới đầu thì ba mẹ Park nghe cậu nói vậy thì không nghĩ gì nhưng qua mấy ngày ông bà thấy mặt con trai mình cứ buồn bã suốt ngày, lâu lâu chỉ cười gượng vài cái, lúc mẹ Park hỏi xem cậu và Yoongi cãi nhau à thì cậu lại nói không có.
Nhưng những lời nói đó sao qua mặt được ông bà già này được vì lúc trước kia khi về nhà anh luôn đi cùng cậu còn những lúc không về cùng thì chỉ được một hôm là Yoongi đã sang đón cậu về rồi . Ba Park cũng đã gọi điện cho Yoongi xem là cả hai đã xảy ra chuyện gì, thì nghe anh kể lại hết tất cả và anh nói sáng mai sẽ đến thăm ông bà sẵn xin lỗi và đón Jimin về luôn. Ba Park nghe vậy thì cũng không hỏi gì nhiều cứ để mai anh đến rồi cả hai tự giải quyết với nhau.

———

Sáng hôm sao, mặt trời chưa kịp mọc thì anh đã chuẩn bị sang nhà mẹ cậu đón cậu rồi. Trên đường đi anh đã ghé siêu thị mua ít quà cho ba mẹ Park và mua cho cậu vài hộp mochi và bánh cậu thích để xin lỗi.

Đến khi trời vừa nắng lên là anh đã có mặt tại nhà ba mẹ Park rồi. Ba mẹ Park rất thương Yoongi vì biết anh rất yêu thương và chiều chuộng con trai mình nên ông bà coi Yoongi như con ruột của mình vậy.

"Con có ít quà gửi ba mẹ ạ"

"Con về đây thăm ba mẹ là ba mẹ vui rồi còn quà cáp chi tốn kém không biết nữa à"

"Dạ không có gì đâu ba ít quà này có là gì đâu ạ"

Trên lầu nghe tiếng ồn cậu liền đi xuống nhà xem có chuyện gì, vừa đến cầu thang thì thấy anh đang ngồi sofa nói chuyện với ba mẹ mình.

Nghe tiếng bước chân anh và ba mẹ Park liền quay qua thì thấy cậu đứng ngay cầu thang nhưng không lại gần. Anh định đi lại chỗ cậu thì cậu liền quay mặt chạy lại lên phòng.

"Jimin à"

Cậu không trả lời mà chạy lên phòng đóng sầm của lại anh thấy vậy liền xin phép ba mẹ Park để lên phòng với cậu.

"Con xin phép ba mẹ cho con lên phòng với em ấy ạ"

Ba Park nói "Được rồi con lên đấy nói chuyện với thằng bé đi"

Mẹ Park nói "thằng bé tính nó đanh đa và ương bướng lắm con chịu được tính nó là ba mẹ mừng rớt nước mắt rồi. Nhưng mà nó dễ tổn thương lắm con coi mà xin lỗi nó và đừng làm nó tổn thương nha con"

Nghe ba mẹ Park nói vậy anh liền gật đầu và hứa với ông bà Park.

"Dạ con biết rồi ạ con hứa từ nay về sau sẽ không làm em ấy buồn lần nào nữa đâu ạ"

"Được rồi con lên nói chuyện với nó đi"

Chào ba mẹ Park xong anh liền chạy lên phòng cậu. Đến phòng mở cửa ra thử thì cửa không khoá, vừa bước vào phòng thì anh đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn quay lưng về phía cửa. Đi lại gần giường anh ngồi ngay cạnh giường kéo nhẹ chăn để cậu quay mặt qua phía mình.

Khi anh mở cửa cậu đã biết ai vào phòng mình rồi, nhưng khi gặp anh cơn uất ức trong cậu vẫn còn nên không chịu ngồi dậy nhìn anh mà nằm cuộn tròn trong chăn.

"Jimin à quay qua nói chuyện với anh đi mà"

Cậu im lặng không tra lời anh nói tiếp.

"Anh xin lỗi mà hôm đấy là lỗi của anh,
Anh đã lớn tiếng với em, anh quên ngày kỉ niệm của tụi mình"

"Anh đi ra khỏi phòng của tôi, tôi và anh không còn là cái gì của nhau nữa hết"

"Anh xin lỗi mà hôm đây anh mệt quá nên mới lỡ đồng ý chia tay"

"Nhưng mà anh không chịu chia tay đâu không có em anh biết sống thế nào đây mấy ngày qua anh nhớ em lắm đó"

"Thật ra anh không quên ngày kỉ niệm của chúng ta đâu anh đã lên kế hoạch cho chúng ta đi du lịch nhân ngày kỉ niệm rồi đấy nhưng công ty lại nhận được một dự án lớn anh đã cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể để đi du lịch cùng em nhưng công việc nhiều quá đến ngày đấy anh lại quên mất"

"Anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa mà Jiminie, anh hứa từ nay về sao sẽ không làm em giận nữa"

Nghe anh nói vậy cậu cũng kéo chăn ra quay mặt qua nói chuyện với anh.

"Tại sao tôi phải nghe anh chứ"

Anh biết cậu còn giận nên liền nắm tay cậu mà nhỏ nhẹ dỗ dành.

"anh xin lỗi mà, mấy ngày qua anh đã giải quyết xong công việc hết rồi. Anh sẽ đưa em đi du lịch một tháng luôn bù cho ngày kỉ niệm của chúng ta."

"Anh nói thật không"

"Anh nói thật mà"

"Tại sao mấy ngày qua anh không đến đón hay gọi điện, nhắn tin cho em, anh hết yêu em rồi đúng không"

"Không có mà anh yêu em còn không hết.
Mấy ngày qua anh định dành thời gian cho em bình tĩnh lại và có thời gian ở chơi cùng với ba mẹ"

"Mấy ngày qua anh đã định đến đón em về rồi nhưng nghĩ lại mình nên giải quyết xong công việc rồi sẽ đến đón em lúc đấy công việc đã xong anh sẽ có nhiều thời gian để bên cạnh em hơn"

"Anh có biết mấy ngày qua em buồn lắm không hả"

"Anh biết mà, anh sai anh xin lỗi vì đã khiến em buồn anh hứa từ nay về sau sẽ không làm em buồn nữa. Đừng giận anh nha khi đến anh có mua bánh mochi với mấy bánh em thích cho em đấy"

"Được rồi em tha lỗi cho anh đó, nếu có lần sau nữa thì đừng mong nhìn mặt em"

"Dạ anh hứa sẽ không có lần nào nữa"

Thấy cậu đã nguôi giận anh liền ôm cậu vào lòng và hôn lên má cậu một cái.

Ngoài cửa có hai người đang nghe lén đôi trẻ trong phòng.

"Thấy hai đứa đó nó làm lành với nhau tôi mừng ghê đó ông"

"Tôi cũng vậy nè"

"Mấy ngày nay nhìn mặt thằng Jimin mà tôi thấy rầu gần chết, mặt mài tối ngày trù ụ nhìn mà vui không nổi"

"Tôi thấy ngoài thằng Yoongi không ai chịu nổi tính con trai mình đâu"

"Tôi cũng thấy như bà vậy đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com