Chương 28 - Ánh Nhìn Phía Hàng Ghế Thứ Ba
Cuộc thi Hoa khôi trường năm nào cũng là sự kiện nổi bật nhất nơi đây vào đầu đông. Nhưng năm nay, có điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả – Hạ Ly đăng ký tham gia.
– Mày chơi lớn vậy luôn hả? – Lam suýt làm rơi cái bấm móng tay khi thấy tên Ly trong danh sách.
– Tao không đăng ký. – Ly nhíu mày. – Cô Hằng gửi tên tao lên với cái lý do "học trò gương mẫu tiêu biểu."
– Mày không rút à?
– Ban đầu định rút. Nhưng... tự nhiên nghĩ, thử đứng trên sân khấu một lần cũng được. Chắc tao nên thử làm thứ gì đó... không phải vì điểm số. – Ly nhún vai, mắt nhìn xa xăm.
Lam nhìn bạn mình chằm chằm. Mỗi lần Hạ Ly quyết điều gì đó cho riêng mình, đều yên lặng nhưng rõ ràng. Và lần này, có vẻ còn mang theo cả một người trong đó.
Sân trường được dọn sạch, lắp sân khấu giữa sân. Ghế ngồi xếp dài. Trên tán cây, đèn dây lấp lánh đung đưa. Trời đầu đông lành lạnh, nhưng không khí thì náo nhiệt.
Uyển Nhi mặc váy đỏ, trang điểm kỹ càng, nổi bật từ lúc chưa bước lên sân khấu. Cô đi ngang qua Nhật Nam đang ngồi với đám bạn, dừng lại, cúi người khẽ cười:
– Cậu nhớ cổ vũ cho mình đó.
Nam không nói gì, ánh mắt vẫn chưa rời sân khấu.
Tám thí sinh lần lượt bước ra trong tà áo dài trắng. Đến khi Hạ Ly bước lên, đèn vàng vừa kịp chiếu vào gương mặt cô – tóc buông nhẹ, mắt không quá long lanh, nhưng điềm tĩnh đến lạ.
Tiếng vỗ tay vang lên, dồn dập.
Từ hàng ghế thứ ba, Nhật Nam khựng lại trong khoảnh khắc. Trong ánh sáng ấy, Hạ Ly không còn là cô bạn ngồi học nhóm mỗi chiều nữa. Cô như một phần mùa thu – dịu dàng, nhưng khiến người ta muốn giữ mãi.
Các phần thi diễn ra: chào hỏi, tài năng, ứng xử. Hạ Ly chơi piano một đoạn ngắn từ River Flows in You, không màu mè, không lời. Chỉ có ngón tay gõ nhẹ xuống phím đàn như thả từng giọt nước.
Uyển Nhi hát. Người khác nhảy. Có cả màn múa quạt. Ai cũng lộng lẫy.
Tới phần ứng xử, Hạ Ly nhận được câu hỏi:
"Theo bạn, điều gì làm nên vẻ đẹp thực sự của một nữ sinh cấp ba?"
Cô cầm micro, giọng không cao nhưng vang rõ:
– Em nghĩ đó là sự chân thành. Không phải kiểu hoàn hảo, mà là ai đó có thể sống thật với chính mình, dám đứng lên khi thấy mình mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô thức hướng về một chỗ – nơi Nam vẫn ngồi, im lặng.
Hoa Khôi được xướng tên. Hạ Ly chính là người đó. Cô thở nhẹ. Lam vỗ vai từ sau cánh gà.
– Đủ chưa? Tỏa sáng chưa?
– Chắc... một chút.
Khi ban tổ chức gọi tên đại diện nam sinh lên trao hoa cho thí sinh xuất sắc, cái tên được xướng khiến cả sân trường sôi động:
– Nhật Nam – đại diện đội tuyển Toán!
Nam đứng dậy, chỉnh lại tay áo đồng phục. Dưới sân khấu, Uyển Nhi giật nhẹ khăn tay.
Nam bước lên, điềm tĩnh, không biểu cảm nhiều. Cậu trao bó hoa cho Hạ Ly – ánh mắt giao nhau một khắc rất ngắn.
– Làm tốt lắm. – Cậu nói, vừa đủ để cô nghe.
– Cảm ơn. – Ly khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong đêm.
Cô quay đi, lòng bất giác nhẹ như mây. Đâu đó, vẫn có một hàng ghế thứ ba, luôn nhìn về phía cô, không cần quá gần... nhưng chưa từng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com