Chương 30 - "Vậy... như vầy đã đủ hiểu chưa?"
Buổi chiều muộn. Thư viện tầng ba vắng người. Ánh nắng cuối ngày vắt nghiêng qua khung cửa, rơi lên sàn gạch như mảnh ký ức vàng úa.
Hạ Ly đứng ở cuối kệ sách ngoại ngữ. Tay lướt nhẹ qua những gáy sách mỏng. Đôi mắt bình thản, mái tóc dài khẽ rung trong gió điều hòa. Nhẹ nhàng và im lặng, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm và có chút nén lại:
— "Nhiều người để ý mày quá."
Cô khựng lại, ngoái đầu. Là Nhật Nam. Không áo đồng phục khoác ngoài, tay đút túi quần, dáng đứng thoải mái nhưng ánh mắt lại không yên.
— "Gì cơ?"
— "Thì... sau cuộc thi hoa khôi. Người này nhắn tin, người kia hỏi han. Có hôm tao còn thấy một thằng đứng đợi mày ở trước phòng đội tuyển."
Ly mím môi, bật cười nhỏ:
— "Tại tao đoạt giải thì bị chú ý thôi. Có gì đâu."
Nam không cười. Ánh mắt cậu khẽ cụp xuống. Giọng thấp hơn, gần như thủ thỉ:
— "Nhưng tao... không thích."
— "...?"
— "Tao không thích ai khác nhìn mày kiểu đó."
Im lặng. Không gian giữa hai người chợt như thắt lại. Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu.
Nam nhìn thẳng vào cô. Giọng cậu đều nhưng ẩn sau đó là cả một vùng cảm xúc chưa từng được nói ra:
— "Tao không giỏi mấy chuyện này. Cũng không biết nên nói như nào... Nhưng tao chỉ muốn..."
Cậu dừng lại một nhịp. Một ánh nhìn đủ khiến người ta phải lặng người.
— "...muốn mày là của riêng tao."
Ngay lúc ấy, tiếng trống vang lên – cắt ngang đoạn lặng lẽ giữa hai người.
Giờ tan học.
Trên đường về, cả hai bước chậm bên nhau. Không ai nói gì, nhưng từng cái liếc mắt, từng khoảng lặng, đều như mang theo một điều chưa nói.
Gần đến công viên quen, Nhật Nam quay sang hỏi, giọng hơi khàn vì hồi hộp:
— "...Này, mày vẫn chưa trả lời tao."
Ly dừng bước. Ánh chiều rơi nghiêng trên mặt cô, nhẹ và mềm như tiếng thở. Không nói gì, cô bước đến gần, hơi kiễng chân, kéo cổ áo cậu cúi xuống, rồi hôn nhẹ lên má.
Lùi lại nửa bước, ánh mắt ngập ngừng:
— "Như vầy... đã đủ hiểu chưa?"
Nam đứng lặng. Rồi bất chợt kéo tay cô lại. Đôi mắt sáng lên, ngập tràn điều gì đó không còn là ẩn ý nữa:
— "Vẫn chưa rõ lắm."
Nói rồi, cậu cúi xuống, hôn lên môi cô, dịu dàng, chậm rãi. Không vội vã. Không ồn ào. Chỉ có nhịp tim, và một điều gì đó rất thật đã bắt đầu từ lâu.
Sau nụ hôn ấy, họ vẫn không nói lời yêu.
Vì có lẽ... không cần nói nữa.
— "Sao không gọi xe về?"
— "Tao thích đi bộ. Mày cũng vậy mà?"
— "Ừ. Đi bộ... thì có thể đi cạnh mày lâu hơn một chút."
Trên con đường vắng người, hai cái bóng trẻ tuổi đổ dài trên vỉa hè. Tay đan tay. Như thể trời đất này sinh ra, chỉ để cho khoảnh khắc ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com