Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mình xin cậu."
"Em rất mạnh, nhưng đánh anh không thấy đau. Không phải vì anh chịu đòn giỏi, mà là do em không nỡ đánh anh đau. "

-------

Khói lạnh phảng phất phiêu dật bốc lên khắp không gian. Động băng đông cứng cả người, nước đều bị đông thành từng khối, xếp san sát chất chồng lên nhau nhọn hoắc. Thế mà người bên kia lại mặc độc một chiếc áo khỉ lại không thấy lạnh. Chiếc áo ngắn hơi nghiêng, lệch một bên vai. Bả vai trắng trẻo lộ ra ngoài không khí, khiến nó phát ra run rẩy nho nhỏ. Xương quai xanh gồ lên, hình dáng đẹp đẽ vắt qua vai, làm vai cổ trắng nõn thêm phần xinh đẹp. Một đầu tóc đen cúi xuống, không kiêng dè há miệng cắn lên trên đó khiến người kia hé môi shzzz một tiếng. Người tóc đen lại ngồi thẳng dậy, trở tay nắm một bên chân người nọ gác lên vai. Cổ chân thon dài theo động tác liên tục của người nọ không tự chủ cọ lên bên cổ hắn

"Ah..ah..ah—"

Nghe tiếng người kia ah ah oh oh, dường như người kia thấy hơi phiền. Hắn tặc lưỡi, buông chân người nọ ra, cúi xuống chặn cái miệng người kia lại. Chân bị hắn nắm đỏ lên bị buông ra vô lực rơi lại bên hông hắn, bị chủ nhân quen thuộc điều khiển quấn lên hông hắn. Hắn đưa tay nắm tóc cậu ta. Tóc màu anh đào nổi bật nằm trên sàn băng, lõa xõa rũ rạp xuống lại bị hắn nắm xù lên. Tóc hồng hé miệng hô hấp, đưa tay níu cánh tay hắn

"Lạnh, Gray"

Hắn đưa tay luồng dưới eo cậu ta, nhẹ nhàng nhấc lên. Nhìn cái áo ngăn ngắn thường ngày, hôm nay lại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hắn nhìn tấm áo ngắn-nay là mảnh vải duy nhất trên người cậu ta, nhếch khóe môi

"Nhìn tấm áo khỉ của cậu kìa đầu lửa"

Nửa thân dưới trần trụi khiến người nọ không nhìn nổi, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn để mình không bị ngã xuống.

"Gray, tớ muốn về nhà"

Hắn đang hì hục phần thân dưới nghe thế nhướn lông mày

"Chưa"

Tóc hồng theo động tác mạnh bạo của hắn lay động, cọ vào tóc đen, hòa vào làm một. Cậu ta mím môi

"Về nhà thôi"

Hắn thả cậu lại xuống sàn, sau lưng lạnh ngắt khiến cậu rùng mình, trên môi nhanh chóng bị hôn lên. Nhìn đôi mắt khép lại của cậu ta, hắn lại nhướn mày. Sau khi dùng cách này để dụ dỗ, cuối cùng cậu ta cũng không đòi về nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt cùng hắn hôn môi. Ngón tay thon dài xoa sau tóc hắn, quấn lấy sợi tóc đen tuyền.

Sau khi xong việc, Gray nằm đè lên cậu, đưa mũi hít lên vai cổ ấm nóng. Thính lực thật tốt nghe được động mạch chủ đều đều nảy lên. Bàn tay sau gáy hắn cũng mỏi mệt thả lỏng, buông xuống trượt hạ lên bên vai hắn.
Lát sau Gray ngồi dậy, dễ dàng nhấc người nọ lên, vác lên vai. Tóc hồng theo quán tính rủ xuống, theo từng cử động bước chân của hắn nhẹ nhàng lúc lắc.

-----

Gió lùa qua cửa sổ lồng lộng, thổi lọn tóc ngã rạp trên trán cậu phất lên. Natsu nhẹ nhàng mở mắt, bên cạnh như dự đoán đã sớm không còn ai. Kéo chăn cao lên một tí, che đi cả người trần trụi. Cậu ta hơi đảo mắt, hậm hực ôm lấy chăn mền dày cộp, phồng má. Lần đó cả hai tên hay khắc khẩu choảng nhau nhất hội lại phá lệ đánh lẻ đi làm nhiệm vụ chung. Cuối cùng không hiểu sau lại thành ra như thế. Sau lần hồ đồ đó, cả hai lại vô cùng lạc quan mà vẫn như ngày thường đối đãi nhau. Buổi sáng choảng nhau, nắm tóc đối phương vật ra đất, lại trở người đè người kia đấm mấy nhát. Buổi tối lại bị hắn vươn tay nắm tóc hôn đến không thở nổi, bị hắn đè dưới thân làm đến mềm người. Nhưng mà sau những hôm như thế, hắn vẫn không thay đổi gì, buổi sáng liền rời đi, chưa có lần nào cậu tỉnh dậy bên cạnh hắn. Thậm chí người kia có thể sau khi xong chuyện liền đứng dậy đi luôn. Hôm qua hắn nói là sáng mai cùng Lucy đi làm nhiệm vụ. Vốn dĩ đó là nhiệm vụ của cô ấy, nhưng hắn không an tâm người ta nên đã bảo sẽ đi theo để bảo vệ cô ấy. Natsu ôm cái chăn hậm hực không vui, lát sau lại ngủ mất.
Chiều tà lên mới rảo bước đến hội. Cô nàng tóc vàng vừa thấy cậu đến liền hồ hởi lên tiếng

"Natsu, sao hôm nay cậu đến trễ vậy hả?"

Cậu nhìn Gray ngồi bên cạnh cô nàng rồi mới hướng mắt nhìn cô ấy

"Ồ, tớ ngủ quên thôi"

Cậu ngồi xuống đối diện vì bên kia đã không còn chỗ nữa, chợt nghe cô nàng nói tiếp

"Tớ đã định đi tìm cậu nhưng Gray bảo là cậu không sao nên không cho tớ đi"

Ánh mắt cậu hơi dừng lại, lại như thường hơi kéo khóe môi

"Vậy hả. Xin lỗi vì để các cậu lo cho tớ"

"Ai thèm lo cho cậu chứ"

Gray nói xong, nhàn nhạt đảo mắt đi khi thấy ánh nhìn của người nọ phóng đến chỗ mình. Cậu lại mỉm cười

"Nhưng mà Lucy lo cho tớ mà, có phải không"

Cô nàng bị ngón tay cậu níu lấy áo, quay sang. Nhìn khóe môi cong lên của cậu, cô hơi ngẩn ra. Trước khi cô nàng định nói gì, cần cổ thon dài của cậu đã bị cánh tay bọc giáp lạnh câu lấy

"Chị cũng lo cho em nữa đó, Natsu"

Vẻ mặt Erza ra chiều nghiêm túc giả bộ, rõ ràng là muốn chọc ghẹo cậu ta. Natsu rũ mắt, nhớ đến vẻ mặt lạnh của hắn khi cậu kéo lấy Lucy khẽ mím môi.

-------

Buổi tối, cậu đã lần nữa leo lên giường. Nhưng trước khi trùm chăn lên lại bị cánh tay người nọ ngăn lại. Trong ánh trăng bàng bạc rọi mờ mờ, cậu quen thuộc nghiêng đầu tiếp nhận cái hôn của người trước mặt. Ngón tay sờ lên ngực trái hắn, sờ được hình xăm hội huy trên đó.
Hắn đè cậu lên giường, cả hai lung tung đè lên chăn mền màu trắng. Xâm nhập đau đớn làm cậu hơi mím môi, vòng tay câu lấy cổ hắn cùng hắn nồng nhiệt giao triền môi lưỡi. Thân mật như thế, khắn khít như thế, lại xa cách, không thể gần.
Sau khi đã xong, hắn nằm lại bên người cậu, hé miệng ngậm lấy đầu ngực đỏ lên. Trong cái nhồn nhột cậu khẽ mím môi

"Gray"

"Hửm"

Miệng người nọ vẫn còn ngậm lấy đầu ngực cậu, trả lời bằng tiếng rầm rì. Cậu hỏi

"Sao cậu lại không tới tìm tớ"

Không nghe hắn trả lời, cậu khẽ cười, lồng ngực rung rung

"Không lo cho tớ à"

Hắn khẽ cắn lên người cậu, trở người nằm xuống

"Cậu thì có gì mà lo chứ"

Hắn kéo chăn đắp lên thân thể trắng trẻo của người bên cạnh, che lấp đi trần trụi da thịt trên đó

"Ai dám làm gì cậu đâu mà cần phải lo sốt vó lên"

Người kia vẫn duy trì yên lặng, hắn hình như cũng không để tâm chuyện đó, xoay lưng lại

"Ngủ đi"

Cậu lẳng lặng nhìn trần nhà, lát sau nhẹ nghiêng đầu nhìn bả vai hữu lực của người nọ, không biết đang nghĩ gì. Cậu hít một hơi, kéo chăn lên cao che khuất bả vai hắn. Lại bất ngờ bị hắn gạt ra. Đôi mày hắn nhíu lại

"Nóng, đừng có đắp chăn cho tôi"
-----

Buổi sáng ở hội náo nhiệt đông đúc, khi cậu đến đó lại không thấy Gray. Lisana ân cần, vừa nhìn là hiểu cậu muốn gì. Cô nàng mỉm cười, đặt ly nước xuống trước mặt cậu

"Gray đi cùng Lucy ra thị trấn rồi"

Cậu rũ mắt

"Ờm"

"Lát nữa chúng ta sẽ làm bánh đó, thế nên hai người họ đi mua nguyên liệu từ sớm"

Cậu ngó quầy bar thường ngày nay đã bày ra mấy cái chậu bột bánh và kem, gật gật

"Vậy sao. Vậy chị Erza..."

Chị Erza thích bánh kem lắm, không biết hôm nay có ở hội không. Cậu ta chưa kịp nói đã sớm thấy bà chị vui vẻ đi tới đi lui bên bàn bếp, miệng lẩm ba lẩm bẩm "bánh kem bánh kem, sao hai đứa kia đi mua lâu vậy, mau làm bánh kem thôi"
Lisana phì cười

"Chị ấy đã ở đây từ sớm rồi, trông chị ấy hào hứng chưa kìa"

Chân mày cậu khẽ nhếch

"Bà chị này ghiền bánh kem đến điên rồi hả"

Từ ngoài cửa nghe tiếng của cô nàng tóc vàng

"Chúng tôi về rồi đây"

Natsu nâng mắt nhìn người tóc đen bên cạnh cô nàng đang nhoẻn miệng. Đồ đã mua đều là hắn ta xách trên tay, vô cùng săn sóc, thật là ấm áp. Lisana kéo cánh tay cậu

"Đi thôi Natsu"

Cậu bị cô nàng kéo đi xềnh xệch, lại bị đặt vào tay một cái phới lồng

"Cậu mau đánh nó lên đi"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nàng, cậu đực mặt ra, dường như suy nghĩ xem làm sao để đánh đống kem này. May mắn là trước khi cậu ta dùng lửa "đánh" bay tụi nó, Lisana đã vươn tay cầm tay cậu. Phới lồng trong tay nhẹ nhàng đều đều đánh tan kem trong cái âu màu trắng, chúng nhanh chóng bị đánh bông lên. Cậu ta ồ một tiếng chăm chú nhìn động tác của cô nàng. Mái tóc trắng của cô gái hơi lắc lư

"Natsu ngốc thật đấy"

"Cậu ta không ngốc thì còn ai nữa. IQ thấp nhất cái hội này chỉ có cậu ta thôi"

Giọng Gray vang lên trước mặt khiến cả hai nâng mắt nhìn. Gray khoanh tay, lơ đễnh liếc qua ngón tay thon dài trắng trẻo của người nọ bị bàn tay cô gái nhẹ nhàng nắm lấy, cô nàng hình như rất cẩn trọng dịu dàng, không dám siết chặt mà chỉ hơi dùng lực bao lấy bàn tay nọ

"Thôi đi Gray à, đừng chọc cậu ấy nữa"

Lisana mỉm cười hơi buông lỏng tay

"Cậu làm đi, Natsu"

Natsu tuy là ngốc, nhưng mà nhìn cô nàng làm qua một lần cũng đã nắm được cách. Chỉ là nhớ tới người trước mặt vừa sáng sớm đã rời đi, lại cùng người kia đến thị trấn, trong lòng hơi buồn bực. Nhưng mà chuyện của người ta thì liên quan gì đến mình chứ. Tuy là chuyện rõ ràng không liên quan đến cậu, cậu cũng không nên bực mình nhưng mà....
Lisana kinh ngạc mở to mắt, nhìn kem đã đánh bông nửa phần bị cậu ta đánh đến bay một đường vòng cung đẹp mắt, đáp lên trên áo Gray.

"Ồ, xin lỗi nha, đầu băng. Tớ làm chưa quen nên hơi lố tay."

Cô nàng nhìn khóe môi xinh đẹp đang kéo lên của cậu, hơi ngẩn ra. Đến khi Gray bực dọc cởi cái áo bị dính kem rồi nhanh chóng ném một cục băng qua mới tỉnh hẳn. Nhìn hai kẻ này lại như thường lệ lao vào choảng nhau, ai nấy đều hết sức ngao ngán.
Lucy từ xa xa chán nản hô

"Thôi được rồi hai cậu đừng có phá nữa"

Nghe tiếng cô nàng, cậu hơi mím môi, dùng sức cho bên má trái hắn một cú. Ngay lập tức cũng bị phản đòn. Cả hội lâm trong cảnh gà bay chó chạy loạn cào cào vì ngồi không cũng dính đạn. Trong khung cảnh cả hội đều ồn ào kéo vào trận choảng nhau như hiện tại, cả hai vẫn tiếp tục chuyện của riêng mình. Gray nhấc cậu ném vào một góc, lại bị lửa xẹt qua người. Hắn thấy cậu ta hăng máu vô cớ như thế cũng không vui, nhủ rằng nhất định lần này phải cho thằng lõi ngông nghênh này biết tay. Sau gáy bị hắn đè xuống làm va vào cây gỗ đau nhức, cậu mở mắt nhìn gương mặt đẹp của người trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo của người nọ không hề giống như cách hắn nhìn điều mình thích. Trong tâm trí nhanh chóng xẹt qua đôi lời của người nào không nhớ rõ, người đó nói là Cái gì mà tôi không thích thì thôi thẳng thừng từ chối luôn. Gray trước mặt cậu ngạo nghễ nhếch môi

"Lần này, tôi thắng nhé—"

"Gray—"

Hắn nhìn người dưới thân đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn trở người. Hắn cứ ngỡ là người nọ muốn lật ngược tình thế, ai ngờ. Gray hé mắt, dưới đất tan tác toàn là mảnh vụn gốm sứ, thành một đống rối loạn bể nát. Người đè lên hắn ngồi dậy, dưới đất ngay lập tức tích táp nhỏ giọt máu đỏ chói mắt. Gray ngây ngốc dại ra nhìn người nọ đưa tay che trán, đôi mày nhíu lại của người nọ kéo tỉnh hắn. Gray vươn tay kéo tay cậu

"Bị thương ở đâu vậy?"

Tất cả náo loạn trong hội lập tức im bặt, nhưng lại bị tiếng đổ vỡ lớn tiếng nhanh chóng ồn ào tụ lại bên này. Erza vừa định tham chiến dẹp loạn lại thành ra thế này, cô nàng nhanh chóng đi tới, gạt tay mấy cô gái muốn kéo cậu ra. Những cô nàng bên cạnh chỉ vươn tay chạm nhẹ cậu thôi, còn Ezra trực tiếp kéo cậu lảo đảo ngã ngồi sang một bên. Cô nàng vén tóc mái xõa xuống bên trán cậu, nhanh chóng thấy được vết thương

"Vết thương nhỏ thôi, sau nhiều máu vậy?"

Lisana vươn tay chạm lên tóc sau gáy cậu, tay cô nàng run run

"Chị, chị ơi"

Gray thấy vẻ mặt cô nàng hơi sợ hãi, hắn nhanh chóng đưa tay chạm lên sau gáy cậu, tóc hồng bị máu đỏ làm bết lại, hồng đỏ trộn lẫn, cũng nhiễm màu áo thành một mảng đỏ tươi. Máu đã chảy từ nãy giờ khiến đầu óc cậu choáng váng, hắn đưa tay ôm lấy người đang lảo đảo, vác cậu ta ra khỏi chỗ đông đúc này.
Ezra nhìn băng gạc vừa quấn xong trên trán cậu, hơi thở dài

"Hai đứa làm cái gì vậy không biết, hai ngày nữa là phải đi làm nhiệm vụ rồi. Cậu ấy thế này phải làm sao đây"

Cậu khép mi mắt

"Em không sao đâu"

Nghe cậu ta nói như thế, Gray dường như không vui, hậm hực

"Cậu có ma lực để làm gì, sao lại ngu ngốc dùng thân mình đỡ nó vậy chứ. Đúng là ngốc số một mà"

Ezra đứng môt bên thấy cậu ta đột nhiên nổi nóng cũng không hiểu vì sao, hơi nhíu mày trách hắn

"Gray!.."

"Xin lỗi, vì tớ ngốc quá nên không kịp phản ứng"

Câu nói của Ezra còn chưa xong đã bị cậu nhàn nhạt chắn lại. Hắn nghe cậu ngoan ngoãn nhận sai như thế, hơi bất ngờ nhất thời không biết phải nói sao. Ezra lần đầu tiên thấy khó xử như thế, kéo áo Gray đi ra khỏi phòng, ngoái ðầu nhìn cậu:

"Em ngủ đi, tụi chị đi ra ngoài nha"

Hắn bị bà chị lôi xềnh xệch ra ngoài, hậm hực im lặng. Cô nàng giận dữ

"Gray! Sao em lại nói như thế, cậu ấy không màng mà quay lưng đỡ cho em, em nói như thế không làm người ta buồn sao hả"

Nghe Ezra nói cậu ta sẽ buồn, Gray phì cười, dường như không tin điều đó

"Cậu ấy sao mà nghĩ được sâu sắc thế chứ"

".."

Gray đảo mắt, để tay đút túi nhàn nhã rời đi

"Chị yên tâm. Đến ngày đi làm nhiệm vụ cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi."

Dù sao thì cậu ấy vẫn luôn như vậy mà.
------

Ezra âm thầm gật đầu đồng tình. Vì hiện tại là lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ ðây, nhìn dáng vẻ hồ hởi hào hứng của cậu ta, Ezra gật gù. Lạc quan số một luôn.

"Chị thấy chưa, em đã nói cậu ta ngốc muốn chết mà. Chẳng bao giờ biết giận dỗi là gì đâu"

Ezra nâng mắt nhìn điệu bộ nhàn nhã của hắn, hơi không đồng tình

"Nhưng mà em cũng đừng có quá đáng. Em nói chuyện cứ như là băng nhọn cứa vào tim ấy. Chỉ thấy có mỗi Lucy là em không mở miệng châm chọc thôi."

Bộ dạng không cho là đúng của hắn khiến Ezra hơi không vui:

"Người chả bao giờ giận dỗi mới là đáng sợ. Một khi họ thật sự giận dỗi thì chẳng ai biết làm thế nào để dỗ dành đâu"
----------

Omg, ngại quó ngại quó. Ðây là một đồng nhân nhỏ nhỏ mà thôi, tất nhiên tiểu thuyết do fan viết sẽ không hoàn hảo cũng không quá chỉn chu nhưng mà mình vẫn cố để nó fine nhất có thể. tình tiết trong này đều là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, và mình không bao giờ cho rằng chi tiết trong truyện sẽ giống hoàn toàn nguyên tác anime, tình tiết ðýợc rút ra từ nguyên tác chỉ có một tí xíuuuuu mà thôi. mình chỉ muốn đu Gratsu và thấy khá ít fic về hai cậu ấy nên tự mình viết luôn, ahi. Tình tiết sẽ thay đổi và tính cách nhân vật là điều chắc chắn SẼ đổi! Và hầu như nhân vật trong đây không có ai "ác" hay toxic, trà xanh tiểu tam gì hết các keo ơi, các thành viên đều rất là dethuong và yêu thương nhau từ nguyên tác ra tới fanfic mà, rõ ràng là vậy rồi đúng khum. Những cái "vô lí" cũng sẽ xuất hiện trong này luôn cho nên đừng quá nghiêm túc với logic của fanfic làm gì. Tâm lí khi mình viết ra cái này chính là: "Hai nhân vật mà mình thích, trong một vũ trụ khác mà trong đó tình tiết, không gian, tình huống, câu chuyện là do mình thêm thắt". Thế nên, mong rằng nếu chúng ta có cùng tần số với nhau, để mình may mắn gặp được các bạn, tag "Gratsu" khiến các bạn xem được fic này thì hãy vui vẻ nhẹ nhàng với nhau nhé. then kiuuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com