Chương 11
Sau mấy ngày chơi, cả đám lại trở về hội, tất cả mọi thứ đều diễn ra như thường. Nhưng hình có điều gì đó khiến Ezra hơi thắc mắc. Trung bình con gái đều có một loại cảm giác rất tinh tường, cô nàng hơi dừng mắt, nhìn cậu chàng tóc hồng nhanh chóng thu tay khi thấy Gray cũng đưa tay tới. Cái cảm giác xa cách này khiến cô nàng thật sự không hiểu lắm. Hắn nhìn bàn tay trắng trẻo nhanh chóng thu lại, lại nhẹ nhàng chuyển hướng cầm lên một cái ly khác, hắn hơi hạ mắt. Mira mỉm cười
“Natsu đã hết sốt chưa? ”
Cậu ta gật gật đầu, từ từ uống một ngụm. Sau cái hôm dầm mưa cả đêm đó, Natsu không nghi ngờ gì đã bị sốt. Tối hôm đó Gray đã đến thăm, nhưng mà kết quả lại không mấy vui vẻ. Hôm đó hắn nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng cậu ta hình như đang giận dỗi, qua loa trả lời, sau đó trực tiếp không thèm trả lời luôn. Hắn nhớ lúc đó cả người cậu nóng hổi, hắn nắm cánh tay cậu xốc dậy, kéo cậu ta xoay sang. Vành mắt người nọ đỏ hoe, mặt cũng hơi đỏ lên. Hắn không thích nhất là nhìn cậu khóc, gằn giọng
“Cậu khóc quái gì, nín coi”
Người đó hít mũi, giãy ra
“Cậu làm ơn nhẹ nhàng với tớ một tí đi có được không?”
Hắn buông tay cậu ra, đứng dậy
“Cậu làm ơn thôi cái điệu bộ giận dỗi đấy đi. Mau dậy uống thuốc”
Cậu ta ngồi trên giường nhìn hắn, khẽ cắn môi lại xoay người nằm xuống
“Không uống, cậu đi về đi”
Lần thứ hai bị đuổi, hắn bực dọc tặc lưỡi, dứt khoát đi về luôn. Đã bị người ta đuổi rồi còn ở lại làm gì nữa. Thế là từ hôm tan rã không vui đó, hôm nay hắn mới lần nữa gặp cậu. Hắn nhìn người nãy giờ không thèm nhìn mình cái nào trong lòng thầm bực bội, không biết làm sao dỗ cậu ta đây.
Nhưng nỗi lo của hắn không hề khó giải quyết. Trong không khí ấm nóng còn chưa tan hết, một mảng màu anh đào lướt qua mắt hắn hạ xuống bên ngực trái. Cánh tay bị người nọ đè lên nhưng hắn không tránh đi mà nâng lên, nhàn nhã vuốt qua lưng eo nhẵn mịn. Hắn nhìn trần nhà, bên tai nghe tiếng thở hơi loạn của người trên ngực trong lòng hơi buồn cười. Thì ra cách dỗ cậu ta đơn giản thế, hắn đã từng nghĩ hình như cậu ta thích hôn lắm nhưng vẫn không chắc rằng có thật vậy không. Nhưng mà hiện tại cho thấy hình như là vậy thật. Hắn như thường lệ mạnh mẽ cưỡng hôn người nọ, lát sau người đó liền vươn tay đặt lên ngực hắn đẩy hắn ra
“Cậu tránh ra đi”
Hắn không hề nghe lời, cánh tay hữu lực nắm lấy eo cậu kéo vào người mình tiếp tục hôn môi. Thế mà thật sự có hiệu quả.
“Cậu giận hả”
Nghe hắn nói chuyện, cảm nhận được lồng ngực hắn rung lên khi phát ra tiếng nói, cậu im lặng không lên tiếng, chỉ nằm im kề lên ngực hắn, nghe tiếng con tim hắn nảy lên đều đều. Hắn thấy cậu không trả lời nhưng trong lòng biết rõ. Trên eo bị hắn vỗ ‘tách’ một cái, chỗ bị vỗ liền hơi nóng lên
“Đừng có bày trò giận dỗi với tôi”
Cậu không để tâm hắn cảnh cáo mình, luồn tay sờ lên cơ bụng gồ lên của hắn. Bàn tay ấm nóng khiến cho từng tấc bị chạm qua đều nóng lên, hắn nghe tiếng cậu khẽ cười, trên ngực cũng bị hơi thở cậu làm nóng lên
“Nóng không?”
Hắn nắm bàn tay cậu, hơi siết chặt
“Nóng”
Hắn đang khép hờ mắt chợt mở mắt, bàn tay bị hắn nắm trong tay đã bị rút ra, cả người người nọ cũng xích ra xa. Hắn dùng bên tay bị cậu đè lên kẹp người lại vào ngực mình
“Làm gì vậy?”
Nhìn đôi mày nhíu lại của hắn, cậu đơn giản trả lời
“Cậu nóng mà”
Nên tớ tránh ra. Hắn thở ra một hơi, nắm bàn tay thon dài nọ để lên chỗ cơ bụng gồ lên của mình, lại kéo nó đi xuống nữa. Cậu để mặc hắn di chuyển tay mình, nâng mắt nhìn hắn. Gray cúi đầu, trên cằm cọ vào lọn tóc anh đào, áp môi lên vầng trán nhẵn mịn phát ra tiếng hôn nho nhỏ. Hơi thở ấm nóng phả lên trán cậu
“Nóng chỗ khác”
-----------
Mấy hôm sau nữa hình như mọi thứ đã bắt đầu tốt lên. Tối nay cả hai vẫn cùng ngủ trên một chiếc giường. Hắn theo thói quen quay lưng về phía cậu lại chợt bị một mảng ấm nóng ôm lấy. Bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài ôm lấy hắn. Gray cầm lấy bàn tay đang sờ trên ngực mình, không nói gì nhắm mắt muốn ngủ. Lại chợt nghe người nọ lên tiếng
“Gray”
Hắn vẫn nhắm mắt, rầm rì
“Hửm”
Người nọ lại tiếp, giọng đều đều
“Nếu tớ chết đi thì sao”
Hắn mở mắt, lại nghe cậu nói
“Cậu có buồn không”
Hắn hít một hơi chán nản
“Ngủ đi Natsu”
Hắn rõ ràng là không muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta. Nhưng người phía sau vẫn tiếp tục
“Hoặc lỡ tớ đi làm nhiệm vụ một mình sau đó mãi không thể trở về nữa thì sao”
Hắn ‘chát’ một tiếng đánh lên tay cậu, hậm hực
“Cậu bớt nói nhảm đi, ngủ đi”
Mu bàn tay bị đánh lên hơi ngứa ran, người nọ im lặng một hồi, khe khẽ áp mặt lên lưng hắn
“Cậu không buồn luôn sao”
Hắn lẳng lặng đảo mắt, bực dọc
“Không”
Người nọ quá ấm nóng khiến hắn cũng nóng theo, hắn gỡ tay cậu ra
“Mau ngủ đi, đừng có nói nhảm nữa”
Hắn quay lưng lại, không hề nhìn thấy, cũng không biết vẻ mặt người nọ ra sao, nhanh chóng ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com