Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Mấy tuần êm ả trôi qua, mọi người vẫn cứ đều đều đi làm nhiệm vụ. Hắn cùng Lucy đi hết một tuần, vừa về tới cô nàng đã ngồi bệt lên ghế than thở mấy chuyện bọn họ gặp phải với Mira. Mira mỉm cười, hơi nghiêng đầu

“Hai đứa thật là thân thiết, lúc nào cũng cùng nhau đi làm nhiệm vụ hết.”

Lucy nghe cô nói thế, đảo mắt ra vẻ khinh thường

“Chị ơi, tên Gray này đi theo em chẳng có ích gì hết á. Dạo này cậu ta cứ ngây ngẩn suốt ngày thôi đó chị”

Mira lại cười,

“Xem hai đứa chí chóe kìa. Nhanh chóng thành đôi đi nha”

Cô nàng tóc vàng ngẩn ra

“Hả, thành đôi cái gì hở chị”

Hắn nghe Mira nói, ánh mắt hơi dừng, nhưng trong lòng ngay lập tức ngổn ngang. Hình như đây là điều mà hắn muốn, nhưng mà hiện tại nghe thấy lại không còn vui vẻ như ban đầu nữa. Hắn thắc mắc rằng có phải do thấy thái độ chê bai của Lucy nên mới thấy không vui không. Hắn âm thầm gật đầu, đúng, chắc hẳn là như vậy rồi nếu không hắn cũng không tài nào nghĩ ra lí do nào khác. Mira nghe cô nàng tỏ thái độ chán chường, cười rộ lên

“Hai đứa mà thành đôi là chắc chắn sẽ có quà đó”

Cô nàng không hứng thú với vụ này nhưng nghe tới quà liền không nhịn được tò mò

“Chị sẽ tặng em hả”

Mira nghiêng đầu, chỏm tóc mái buộc lên cũng lúc lắc

“Là Natsu đó. Cậu ấy đã nói khi nào hai đứa cưới thì nhớ mời cậu ấy. Natsu nhất định sẽ mang lễ thật to”

“Cái gì?”

Mira ngẩng đầu, thấy người vừa hỏi không phải Lucy mà là Gray đang lơ đễnh nãy giờ. Hắn nhăn mày

“Cậu ta đã nói vậy sao?”

Mira nhẹ nhàng gật đầu

“Sao em lại bất ngờ thế chứ. Hai đứa thân nhau từ nhỏ đến giờ, cậu ấy vui mừng khi em kết hôn là bình thường thôi mà, Gray”

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ta, Mira hơi khó hiểu nhướn mày.

-------

Tối đó, hắn kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng mà lát sau lại không gồng nổi nữa mở mắt dứt khoát ngồi dậy. Hắn nhớ đến người nọ giận dỗi, nhớ đến người nọ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhớ đến bộ dạng người nọ bị hắn đè dưới thân, khoái cảm dồn dập nói không nên lời, chỉ có thể hé miệng ư a. Lại nhớ đến đôi hồ thu trong vắt nhìn thẳng vào hắn, nói rằng “Tớ rất thích cậu”. Hắn bực dọc vuốt ngược tóc ra sau, nằm xuống, quyết định kệ cậu ta không nghĩ nữa. Nhưng mà mỗi lần hắn nhắm mắt là lại nhớ đến giọng nói thuật lại đều đều của cô gái ban sáng.
“Cậu ấy đã nói khi nào hai đứa cưới thì nhớ mời cậu ấy. Natsu nhất định sẽ mang lễ thật to”, “Hai đứa thân nhau từ nhỏ đến giờ, cậu ấy vui mừng khi em kết hôn là bình thường thôi mà, Gray”

Trong đêm tối, hắn mở mắt nhìn vào khoảng không, cậu ta mong rằng hắn kết hôn sao, cậu ta sẽ vui mừng khi hắn kết hôn sao. Làm sao hắn biết được chứ. Trong lòng cậu ta nghĩ thế nào, làm sao mà hắn biết được chứ. Bàn tay hắn siết cái chăn, khiến nó nhàu nhĩ. Hắn nhìn vết nhăn nhúm trên chăn, bình tĩnh buông lỏng tay. Hắn trở người, quyết định đi ngủ. Cậu ta nghĩ gì có liên quan gì đến hắn đâu. Ban đêm tĩnh lặng, lại khiến lòng hắn không yên. Rốt cuộc cậu ta có thích mình không, còn mình thì sao, có thích cậu ta không.

CHOANG—

Chân đèn ngủ bằng thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà phát giận, nhìn đèn ngủ bị ném vỡ nát dưới đất, hắn mỏi mệt vươn tay đỡ trán, cuối cùng đêm đó vẫn không hề ngủ được.

Hắn muốn đợi người đó trở về rồi hỏi, nhưng mà hắn cũng không biết mình muốn hỏi gì nữa. Hỏi cậu ta rằng cậu muốn tặng chúng tôi cái gì? Hay hỏi rằng tôi kết hôn cậu có vui không? Hay là hỏi cậu có thật sự thích tôi không?

Hắn nhìn quanh, vẫn không hề thấy bóng dáng người nọ, nhanh chóng đi tới bên quầy

“Chị Mira, Natsu vẫn chưa về sao chị”

Mira ngẩng đầu, ừm một tiếng. Sau đó lại hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ

“Sao lần này em ấy đi lâu vậy nhỉ”

Hắn nhăn mày

“Cậu ta chỉ mới đi ba ngày mà, đúng không chị?”

Mira ngay lập tức lắc đầu

“Không đâu Gray, ngay hôm em với Lucy đi làm nhiệm vụ là em ấy cũng đi đó”

Hắn cảm thấy tay chân lạnh toát, tự lẩm nhẩm tính một lát, Mira đã lên tiếng trước

“Đã hơn 10 ngày rồi đó”

Hắn nhìn cô nàng, nhất thời không biết nên làm gì. Cô nàng thấy hắn cau mày, nhẹ giọng

“Không sao đâu Gray à, chắc cậu ấy đã ở lại chơi vài ngày với Sabertooth thôi”

Hắn đã nghe chị ấy nói Sting đã tới tìm Natsu, muốn cậu ta đi làm nhiệm vụ cùng. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, Sting cũng rất mạnh mà, hai người họ đi chung chắc sẽ không sao đâu. Chắc chắn sẽ thế thôi.

Nhưng mà cho đến khi đã qua một tháng vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu, hắn không trấn an mình được nữa. Càng ngày hắn càng thấy không ổn, nhưng hắn cũng không biết hai người họ đi đâu, làm sao đi tìm. Ezra nhìn hắn cầm ly nước trên tay mà vẫn lơ đãng ngây ra, khiến ly nước nghiêng đi, đổ ra sàn. Thế mà hắn ta vẫn chưa nhận ra, cô nàng lên tiếng gọi hắn

“Gray, Gray”

Hắn hồi thần, cũng nhanh chóng để ly nước đang đổ ra ngoài lên bàn. Ezra nhìn vẻ thất thần này của hắn ta đã kéo dài mấy tuần liền, hơi thở dài nhẹ giọng an ủi

“Đừng lo lắng, Gray. Natsu luôn rất mạnh mà, phải không. Em lo lắng như thế làm niềm kiêu hãnh của em ấy tuột dốc đó”

Hắn nghe xong không trả lời, lát sau mới nhẹ gật đầu. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ như mọi khi phản bác rằng “Ai thèm lo cho cậu ta”, ngoài ý muốn thấy cậu ta gật đầu, mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.

Lisana hôm nay không hay cười như thường lệ, nhưng vẫn ân cần như mọi khi. Cô nàng rót lại nước vào cái ly đã sớm đổ sạch thấy đáy của hắn. Gray nhìn ly nước cô nàng đưa đến, vươn tay nhận lấy. Nhưng có vẻ như ly nước hơi trơn, vừa đến tay hắn lại hụt hẫng rơi tự do. Ly thủy tinh ‘choang’ một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn nhìn cái ly bể nát, ánh mắt ngây ra. Ngẩn người nhìn mọi người nhặt lên mảnh vỡ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vỡ vị người nhặt lên lại bị tiếng động lớn ngoài trời thu hút sự chú ý. Pháo hoa mang màu sắc rực rỡ nổ tung trên bầu trời tạo thành chùm sáng lớn, bung tỏa ra hình dạng đẹp đẽ. Màu sắc pháo hoa khi nổ ra có màu anh đào, như mái tóc đẹp của người nọ. Ezra đứng lên, trong tay vẫn còn cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh, cô nàng lẩm bẩm

“Pháo hiệu của Sabertooth sao?”

Pháo hiệu phóng lên từ phía Nam, ở một nơi đa phần là rừng và biển, rộng lớn và có phần hơi hoang vu. Hắn đến theo hướng pháo hiệu, trong trí nhớ vụn vặt, người nọ khe khẽ như sợ làm phiền hắn “Lỡ như tớ đi làm nhiệm vụ một mình sau đó mãi không thể trở về nữa thì sao” hắn mím môi không muốn nhớ đến điều đó nữa. Cậu ta vẫn hay nói mấy điều nhảm nhí mà hắn chẳng thích nghe. Nhưng vẫn là không ngăn cản được suy nghĩ về điều đó, hắn nhớ người đó hỏi “Nếu như thế thì cậu có buồn không” hắn hổn hển dừng lại trước bãi hoang phế, khẽ lẩm bẩm: “Tớ không buồn. Tớ đau”
Sting đã sớm bị đánh bay một phía, chắc hẳn cậu ta đã cố gắng chút sức lực để phóng pháo sáng cầu cứu, sau đó thì nằm bẹp dí một bên. Hắn thấy xác một con rồng lớn ở bãi hoang phế, khói bụi lửa cháy xung quanh vẫn còn chưa tắt. Cả khu này bị phá tan hoang như thế, chắc hẳn là do sức mạnh của nó. Hắn run rẩy bước tới, đất đá đã sớm vỡ vụn lại lần nữa nát ra dưới bước chân hắn tạo ra tiếng ‘rộp’ đều đều. Là rồng sao? Có phải là thứ mà cậu ấy tìm kiếm bao năm không? Phải không? Hắn bước đến đằng sau cậu, nhìn cậu phủ phục quỳ trên đất. Hắn đã đến đây, bằng tiếng than khóc xé lòng của người nọ. Chỉ thấy cậu im lặng rơi nước mắt, là lòng hắn đã không chịu nổi. Nay người này không nhịn nổi nữa quỳ trên đất gào khóc, khiến cho hắn đau đớn kinh khủng. Gray quỳ xuống bên cạnh cậu, ôm lấy bả vai run rẩy của người đó, để bản thân là nơi cho cậu dựa vào. Bãi phế tích tan hoang này đủ để chứng minh rằng nơi này đã xảy ra ác chiến cỡ nào, máu từ khóe môi cậu chảy thành dòng, lại vì quá nhiều nên chảy trượt xuống bên cổ. Máu đỏ uốn lượn vẽ lên da dẻ trắng trẻo khiến người ta đau lòng. Cả người cậu đều là thương tích, hắn lau máu uốn lượn trên vầng trán cậu

“Đã có chuyện gì thế, Natsu?”

Cậu ta không hề trả lời, cũng hình như không hề cảm nhận được đang có người bên cạnh mình. Cậu không đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể dùng tay chống xuống đất bò qua bên cái xác rồng đó. Hắn giữ chặt cậu, cùng cậu bò qua đó. Giọng người nọ khóc đến khàn đi, run rẩy dùng tay chạm lên thân rồng, vảy rồng sần sùi làm lòng bàn tay hơi cấn

“Igneel”

Hắn nhìn đồng tử đã sớm biến mất của con rồng, vươn tay ôm người đó chặt hơn một chút

“Cha đã nói là sẽ không đi nữa mà”

Nước mắt người nọ nhỏ lên đất đá vụn nát, tí tách từng đợt

“Con đã trở nên rất mạnh, cha đã thấy chưa”

Bàn tay trắng nõn bị đất đá làm bị thương, trầy trụa bật máu mò mẫm vuốt lên phần cổ sần sùi vảy rồng. Hắn nghe cậu nấc lên từng hồi, vội vàng vươn tay nắm lấy tay cậu. Chỉ thấy xác rồng lại đột ngột hóa thành mảnh nhỏ, sáng lấp lánh từ từ tan biến. Cậu ta nhìn đốm sáng vàng trong tay, ngẩng đầu nhìn chúng phiêu tán trong không trung, nhìn người thân, trong một cơn gió hôi phi yên diệt, không còn thứ gì. Đôi mắt cậu dại ra nhìn ánh sáng nọ dần lụi tàn.

“Aaaaaaaaaa—”

Hắn dang tay ôm người ấy vào lòng, nhưng dường như chẳng ủ ấm cõi lòng người ấy được bao nhiêu. Run rẩy trong vòng tay hắn thấm vào tận đáy lòng, khiến người ta đau đớn không thôi.

Những người đến sau vừa đến đã nghe tiếng cậu gào khóc nhanh chóng chạy tới. Ezra vẫn luôn là người nhanh nhất, cô nàng quỳ bên cạnh hai người họ. Cô thấy gương mặt người nọ ướt nước mắt, lại nhìn khóe môi máu chảy thành dòng đó, trong lòng run rẩy. Mảnh khăn trắng trên tay nhẹ nhàng lau qua máu trên đó. Ai ngờ chưa kịp lau hết cậu ta lại lần nữa nôn ra một ngụm máu. Trong phút chốc ồn ào bận rộn, cô nàng nhìn giọt nước lóng lánh từ phía trên nhỏ xuống, ‘tách’ một tiếng rơi lên ngực cậu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tóc đen kia, lại nhanh chóng không để ý nữa, đưa người quay về hội.

Không khí ồn ào lọt vào tai, cậu vô lực hé mắt, qua mi mắt khép hờ nhìn bãi đất tan hoang, nơi đó vừa có một cái xác rồng, vừa có một “người” nói rằng ông rất vui vì thấy cậu đã lớn thật rồi, “người” đó đã nói sẽ không rời đi nữa. Dư quang liếc nhìn quyển sách dày lăn lóc trên đất gần đó, cậu nặng nề nhắm chặt mắt, lông mày cay đắng nhíu chặt.

--------

Ezra để tấm khăn đẫm máu vào lại chậu nước bên cạnh. Nhìn làn da trắng trẻo sạch sẽ lộ ra mới bắt đầu thoa thuốc lên vết thương trên đó. Mà tay cô nàng lại bị chặn lại, cô nâng mắt nhìn người đó

“Để em làm cho”

Cô hạ mắt, không trả lời mà nói chuyện khác

“Em lo đi thay áo đi”

Cô nàng thật là không nhìn nổi bộ dạng hắn. Trên mặt hắn toàn là nước mắt, nó thậm chí còn chưa khô mà hình như hắn vẫn chưa nhận ra. Áo trắng trên người hắn bị ngụm máu của Natsu nhuộm một mảng đỏ sậm mà hắn làm như không thấy, cứ ngồi lì ở đây nhìn chị lau máu cho cậu ta.

Hắn nhìn áo mình, hình như bị màu đỏ chói mắt đó làm khó chịu, hắn mỏi mệt khép mắt tìm đại cái áo thay vào rồi lại tiếp tục ngồi bên giường. Ezra thoáng nhìn hắn, nhàn nhạt trò chuyện

“Sting đã nói là cậu ta muốn đi đến phía nam vì nghe có thông tin về rồng.”

Cô nàng nâng mắt nhìn qua hắn, tiếp tục

“Em cũng biết mà, Natsu nhất định sẽ muốn đi theo cậu ta rồi.”

Ezra chăm chú nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị thương

“Bọn họ đã gặp phải Acnologia”

Thấy hắn bàng hoàng mở mắt, cô nàng tiếp tục

“Cậu ta nói cậu ta nhanh chóng bị đánh bay, sau hồi lâu hé mắt thì thấy hỏa long của Natsu xuất hiện.”

“..”

“Sau đó cậu ta thất sự là không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó”

Cô nàng cẩn thân thoa thuốc nhưng cảm thấy hình như người cậu hơi run run, nhíu mày. Lại thấy là do hắn vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, run rẩy từ hắn khiến cậu run theo. Cô thở dài

“Em run cái gì chứ, dù sao thì cậu ấy vẫn đang ở đây đó thôi”

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu ấy mãi không thể trở về, hắn lại không thể bình tĩnh nổi.
Cô nàng khe khẽ thở dài

“Hỏa long vương rất mạnh, nhưng rồi cũng tử chiến dưới móng vuốt của Acnologia. Cho thấy sức mạnh của nó kinh khủng cỡ nào.”

Tất nhiên hai người ở đây chẳng ai có tâm trạng trả lời cô cả. Ezra thoa thuốc xong, dọn sơ qua băng gạc toàn là máu

“Được rồi Gray, đừng ở đây phiền em ấy nữa, chúng ta đi về thôi”

Hắn tựa đầu bên giường

“Chị về đi, em ở đây canh cậu ấy”

Cô nàng đứng dậy, hơi nghiêng đầu. Đâu đó trong tâm trí cô nàng, cho rằng hình như bản thân đã nhìn ra điều gì đó. Cô nàng khẽ cười quay đi, nhẹ tênh để lại một câu

“Thật hiếm khi chị thấy em khóc đó, Gray”

Sau khi Ezra rời đi, hắn nhẹ nhàng lật chăn, khe khẽ nằm xuống bên người nọ. Mi mắt cậu nhắm lại, khiến hắn sợ rằng nó sẽ không mở ra nữa. Trên người cậu thật là nhiều vết thương, không biết rằng chuyện ác liệt gì đã xảy ra, hắn không biết và cũng chẳng thể nào biết được, bởi vì hắn xuất hiện quá trễ. Hắn đã đến trễ nên chỉ có thể ôm lấy một kẻ vụn vỡ tâm can vào lòng, chứ chẳng thể nào ôm lấy một người lành lặn, làm chỗ dựa cho người ấy, khiến người ấy bớt đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com