Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Hắn dùng khăn ấm lau qua bên má người nọ, sau khi lau xong hắn khe khẽ để khăn lại vào chậu nước. Động tác nhẹ nhàng không gây ồn ào chút nào. Hắn cong ngón tay ve vuốt qua sống mũi người nọ. Đã hơn tháng không gặp, nay gặp lại người

Đôi mi người trên giường hơi động đậy, chân mày nhíu lại hình như đang sa vào ác mộng. Trong giấc mộng hoang tàn đó, một gương mặt đẹp tới gần vươn tay nắm cằm ép cậu ngẩng lên. Giọng điệu hắn dịu dàng, giống như sợ rằng sẽ làm cậu kinh hãi

“Natsu, ta là Zeref”

Hắn hơi rủ mi u buồn

“Ta là anh trai của em”

Cuốn sách dày bọc bằng da nặng nề bị hắn ném trên nền đất, trên đó thủng một lỗ hổng, ngay lập tức cũng khiến cậu đau đớn thấu tim.

“Tất nhiên làm em cũng sẽ đau khi ta làm hại nó. Bởi vì em chính là nó đấy thôi.”

Đôi mắt đen đặc của hắn gần sát bên

“Etherious Natsu Dragneel. E.N.D, con quỷ mạnh nhất của Zeref.”

Hắn như đang phát điên, nhoẻn miệng nở nụ cười quỷ dị

“Những người đang bên cạnh em, bằng một cách gián tiếp là do em mà chết. Deliora, Lulaby, Tataros đều là một phần để ta tạo ra em. Nó đã tận diệt bao nhiêu người? Em có biết không?”

Hắc pháp sư nhàn nhã quay đi, để lại một kẻ mông lung mờ mịt bên xác con rồng lớn. Hắn nhẹ tênh than thở

“Igneel là một người bạn của ta, ông ấy đã nuôi dưỡng em rất tốt, phải không Natsu”

Hôm nay ông ấy cũng cùng em chiến đấu, và cũng cứu rỗi em thêm một lần nữa dưới móng vuốt của Long vương Agnologia.

Cậu bừng mở mắt, những điều đã diễn ra, một lần nữa bằng giấc mơ nhắc cho cậu nhớ. Đôi mắt cậu khô khốc ngây dại nhìn trần nhà. Chỉ cần nhớ đến Hỏa long vương là mi mắt lại bắt đầu cay xót, lệ nóng oanh tròng. Trong muôn vàn suy nghĩ, cậu nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của một người, mi mắt khẽ nhắm. Hắn không thích cậu là đúng. Nếu hắn thích cậu, không biết hiện tại cậu đã có lỗi cỡ nào. Bằng cách tạo ra những con quỷ mạnh mẽ, Zeref dùng chúng làm bàn đạp hoàn hảo để lần nữa hồi sinh cậu, trong vai trò là em trai Hắc pháp sư Zeref-Natsu Dragneel. Deliora là một trong số chúng, lý do khiến Gray phải mất cả người thân, lý do để hắn không nhà để về mà đến với hội từ lúc nhỏ chính là Deliora. Cảnh tượng kinh khủng khi mọi thứ bị tận diệt dưới sức mạnh khủng khiếp của Deliora luôn là điều khiến hắn ám ảnh đến căm hờn. Giống như người thân của cậu, trong một cơn gió là không còn, không còn gì một cách triệt để, Gray cũng đã đau đớn như thế đó. Và tất cả điều đó, bằng một cách nào đó, đều là do cậu. Người thích mình, chính là kẻ đã lấy đi tất cả của mình, đó là chuyện nực cười đến cỡ nào chứ.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường lại lảo đảo ngả trên đất, không đứng dậy nổi nữa lại ngồi luôn ở đấy. Lát sau bên tai nghe tiếng bước chân đều đều, bước chân người nọ cẩn trọng đều đèu đi đến, cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra, ánh sáng ngay lập tức chen chúc chui vào, kẻ ra một đường sáng, chiếu lên người đang ngồi trên đất. Tay hắn đang ôm lấy bát cháo, nâng mắt thấy cậu đang ngồi trên đất, mái tóc hơi loạn cổ áo cũng hơi lệch đi. Hắn nhanh chóng để cháo qua một bên bàn, đi qua đỡ người dậy

“Sao cậu lại xuống đây”

Hắn liến thoắn hỏi nhưng vừa vươn tay nắm cánh tay lại bị người kia khẽ khàng tránh né, ánh mắt hơi dừng. Hắn nhìn người ấy xích ra xa, mi mắt run rẩy chớp chớp mấy lần

“Natsu? Sao thế”

Cậu nhìn bát sứ màu trắng trên bàn, hắn vội nói

“Mình mang cháo đến cho cậu, mình đút cho cậu nhé”

Cậu lạnh nhạt nâng mắt, nhìn hắn, thấy hắn gượng gạo vội vàng kéo khóe môi. Trong lòng đột nhiên muốn cười. Không thật sự vui vẻ thì thôi, cần gì phải giả bộ gượng cười như thế. Bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, hắn bưng nó đến đây chắc là khiến lòng bàn tay nóng đỏ lên rồi. Cậu vươn tay vẫy hắn, ngay lập tức thấy hắn đi qua.
Hắn hạ gối trực tiếp quỳ bên cậu. Natsu vươn tay, ý muốn cầm tay hắn. Gray vui vẻ vươn tay, nhẹ nắm lấy tay cậu. Bàn tay thường hay nhiễm hơi lạnh lẽo của ma pháp hệ băng lúc này lại bị bát sứ nóng làm ấm nóng theo. Hắn chăm chú nhìn người nọ khẽ rũ mi lại nhanh chóng đối diện với đôi mắt đẹp nâng lên

“Nóng không”

Người nọ mỉm cười hỏi thăm, nhưng nhìn đôi đồng tử trong veo không hề có ý cười đó khiến hắn chợt nghĩ rằng Natsu không hề ổn. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay hắn, lại trở tay để tay hắn hướng về ngực trái mình. Trên tay Gray cảm nhận được kim loại lạnh lẽo khiến hắn kinh ngạc mở to mắt, dùng hết sức để ghì tay mình lại. Giọng hắn run rẩy hơi lạc đi

“Cậu làm gì vậy?”

Tay cậu ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng trở tay lại biến ra một chủy thủ sắc nhọn, muốn nắm tay hắn đâm vào ngực mình. Gray run rẩy dùng sức ghì tay chính mình, không để cậu ta đẩy tay mình đâm tới. Vành mắt hắn đỏ lên, cả người lạnh toát

“Natsu à, cậu đang làm gì vậy, mau buông ra”

Hắn luôn cho rằng mình mạnh hơn Natsu nhiều, bằng chứng là mỗi lần choảng nhau hắn đều chiếm thế thượng phong. Nhưng lần này hắn run rẩy liên hồi, dường như không thể cản nổi sức cổ tay người nọ. Nhác thấy mũi dao đã bắt đầu tạo ra vết máu trên da cậu, hắn gằn giọng lại run rẩy không thôi

“Natsu, có nghe không, mau buông ra”

Người nọ từ nãy vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, không hề lung lay. Hình như sau một lần cõi lòng vỡ nát, cậu ta đã thật sự phát điên. Hắn nhìn khóe miệng khẽ cong của người trước mặt, nghe người đó nói

“Hãy giết tôi đi, Gray.”

Hắn không ngăn cản được vành mắt chua xót, cắn răng

“Không, Natsu, cậu điên rồi”

Cậu ta khẽ cười,

“Phải, tôi sẽ điên mất thôi”

Hắn thấy cậu hơi buông lỏng lập tức dùng sức đoạt lấy con dao. Chủy thủ sắc bén văng ra xa, đâm vào trên sàn gỗ, ‘vù vù’ rung lắc. Hắn bị quán tính kéo ra xa, chống tay muốn bò qua cạnh cậu, lại nghe người kia khẽ cười

“Gray à, tôi là em trai của Zeref”

Hắn kinh ngạc mở to mắt, cách mấy bước nhìn cậu. Cậu ta cười mà khóe môi đắng chát

“Để hồi sinh tôi, hắn đã tạo ra Deliora”

Nghe cái tên đó, hắn quả nhiên mở to mắt, cậu thấy tròng mắt hắn long lên, cay đắng nhắm chặt mi mắt

“Bằng bất cứ cách lí giải nào, thì tôi là kẻ đã lấy đi tất cả từ cậu.”

Hắn nhìn cậu khóc, run rẩy quỳ rạp ở đó. Mái tóc hồng u buồn rũ xuống, khe khẽ

“Xin lỗi nhé”

Con dao găm vào sàn gỗ nơi xa xa lại lần nữa trở về bên tay người nọ, hắn không thèm suy nghĩ điều gì nữa nhanh chóng giang tay ôm lấy cậu

“Đừng, Natsu, đừng”

Hắn dường như đang hét lên, khiến cho tai cậu hơi chói

“Không phải là tại cậu mà, Natsu đừng, mình xin cậu.”

Hắn lại lần nữa được không còn khoảng cách ôm lấy người này, khiến cho khó chịu nơi đáy lòng như được dịp vỡ đê tuôn ra. Trên mặt bản thân ướt đẫm nhưng không hề khiến hắn thấy xấu hổ, ngại ngùng. Vẻ mặt lạnh nhạt hằng ngày nay trái lại phá lệ phong phú hơn. Có đau xót, có khó chịu, có nhăn mày, có lệ nóng tràn mi. Người nọ không để ý đến hắn, chỉ muốn làm điều mình muốn làm, cậu lạnh nhạt quăng ra hai chữ

“Tránh ra”

Hắn nghe giọng điệu lạnh nhạt đó, mạnh bạo mím môi

“Natsu, cậu bị làm sao vậy? Mình đã nói rồi, không phải do cậu, mình không ghét cậu mà.”

Hắn hít một hơi

“Cậu đừng lạnh nhạt với mình như vậy.”

Con dao bị hắn đánh rớt, ‘leng keng’ rơi trên mặt đất. Hắn êm ả nói ra lời đó, lại nghiêng mặt cọ lên sau tai cậu, giống như cái cách người này hay dùng để thân cận hắn

“Cậu không phải em trai của Zeref, cậu chỉ là một người thích mình thôi.”

Nước mắt hắn nặng nề lăn xuống, hắn vẫn cố mở mắt thật lớn, cổ họng run rẩy khiến lời nói cũng hơi đứt quãng

“Cậu vẫn luôn thích mình mà, xin cậu..hãy tiếp tục thích mình đi”

Lồng ngực kề nhau cảm nhận được rung động. Hắn nghe cậu khẽ cười

“Thích? Cậu đang nói gì vậy Gray?”

Hơi thở của hắn dừng lại, đồng tử mở to hơi run run, người trong vòng tay từ đầu đã không hề vươn tay ôm lại hắn như mọi khi, chỉ lẳng lặng thõng tay lạnh nhạt

“Tôi chưa bao giờ thích cậu.”

Hắn ngây ra một lúc lại dường như đang sợ hãi điều gì, siết chặt vòng tay hơn. Nhưng người nọ vẫn lạnh nhạt như không

“Cho nên, làm ơn hãy biến đi”

Hắn lắc đầu, khiến tóc đen cọ vào màu tóc anh đào hơi loạn phát ra tiếng soàn soạt nhỏ xíu

“Không. Cậu không thích mình cũng không sao, hãy để cho mình thích cậu đi.”

Hắn chưa bao giờ thấy nước mắt của mình nhiều đến thế, hắn dường như hoảng loạn giữ chặt lấy người này, sợ rằng chỉ cần vừa buông ra là người ấy sẽ biến mất. Hắn dịu giọng dường như là cầu xin

“Hãy để cho mình thích cậu đi, Natsu. Mình xin cậu.”

Người đó lẳng lặng nghe xong, mi mắt đau đớn nhắm chặt, nước mắt cay đắng mà trào ra, lặng im không tiếng động.

“Natsu, mình xin lỗi, xin lỗi.”

Hắn nghĩ đến điều gì đó, lại khóc lên

“Mình không nên nói cậu ngốc. Natsu, mình mới là kẻ ngốc nhất trên đời. Trước đây mình quá ngốc, mình không tốt với cậu chút nào. Thật xin lỗi, cậu đừng đi mà, không có cậu…”

Hắn cắn răng

“Không có cậu, mình không thể ổn nổi. Mình sẽ điên mất thôi, Natsu”

Hai kẻ điên ở đây ôm nhau, níu lấy từng chút những cơ hội cuối cùng. Nước mắt ai cũng có, nỗi đau ai cũng nhiều. Và hai kẻ đang ở đây, không chỉ một người là đang khóc.

Hình như nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cậu quá tải, khiến cho nó quay cuồng choáng váng. Sau một hồi lâu quỳ trên đất, cậu khẽ nhắm mắt

“Buông”

Hắn vẫn như cũ siết chặt cánh tay. Người nọ bực dọc thở ra một hơi

“Cậu làm tôi đau đó”

Hình như lúc này hắn mới nhận ra, nhanh chóng buông lỏng. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó khiến hắn vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. Hắn như kẻ lênh đênh trên biển, níu chặt một nhánh cây mảnh để hy vọng giữ được sự sống vậy, cậu nâng mắt liếc nhìn lại chống tay muốn đứng dậy. Hắn siết tay chặt đến nổi da thịt cậu ta đỏ hết cả lên. Hắn thấy cậu loạng choạng, dứt khoát bế người lên. Trên giường, người nọ khẽ trở người, hình như là muốn đi ngủ. Hắn nhẹ tiếng

“Natsu, mình đút cậu ăn nhé”

Người nọ chỉ cho hắn vỏn vẹn một bóng lưng. Hắn lại tiếp tục

“Natsu..”

“Biến”

Hắn hơi bàng hoàng mở mắt, nhưng rồi cũng xìu xuống. Đứng dậy kéo chăn cho cậu, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đó. Người nọ hình như hơi mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ mất. Nghe hơi thở đều đều nọ, hắn mới vén chăn, lặng lẽ xoay người nằm xuống bên cạnh. Cậu xoay lưng về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn được tấm lưng cùng vai cổ trắng trẻo. Trên vai nhẵn mịn thường ngày nay cũng có vết thương, trầy trụa hơi bật máu lộ ra ngoài vải áo. Hắn khe khẽ động tác, nhẹ tay ôm lấy người nọ, môi hôn áp lên vết thương trên đó. Áo thun mỏng không chặn được hơi ấm, qua cái ôm trong khoảng cách gần tỏa ra ấm áp quen thuộc khiến vành mắt hắn không nhịn được đỏ lên, dụi mũi vào làn da nhẵn mịn kế bên vết thương khi nãy, thân mật hôn hít, bù đắp lại những ngày qua.

------

Tấm ảnh trên đầu chương cũm là hợp dzữ đó keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com