Chương 14
Hơn một tuần đã qua mà hình như sức khỏe bình thường của cậu cũng chưa trở lại. Gray vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhưng đa phần thời gian người nọ đều đang ngủ. Hắn lại lần nữa đến bên giường nhìn cậu, thấy cậu vẫn còn đang ngủ. Khe khẽ thở dài, có vẻ cậu ấy vẫn còn mệt nhiều.
Gray sờ qua bên má nhẵn mịn, gò má có một vết trầy nho nhỏ vẫn chưa thật sự lành hết cũng bị nhẹ nhàng sờ qua. Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng điên, chỉ cần nhìn thấy người này là hắn lại nhịn không nổi muốn đến gần, muốn thân mật muốn hôn hít. Nói chung chỉ có tiếp xúc gần đến khoảng cách bằng không mới khiến hắn thỏa lòng. Hắn ‘chụt’ một tiếng lên đôi môi người đang ngủ rồi mới dọn dẹp xung quanh.
Hắn đặt mấy cuốn sách trên bàn về chỗ cũ, lại nhìn cái cây trong chậu bị ánh nắng dìu dịu bên ngoài chiếu lên, khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay cầm chậu cây lên, lại nghe phía sau tiếng chăn mền sột soạt
“Sao cậu còn chưa chịu về vậy?”
Nghe giọng điệu lạnh lùng quen thuộc đó suốt mấy ngày nay vẫn chưa khiến hắn quen với nó chút nào. Nhưng hắn không hề nhăn mày, mỉm cười quay đầu. Chỉ cần cậu ấy còn ở đây, vậy là quá đủ rồi. Hắn cầm cái chậu nhỏ, mỉm cười
“Cậu chăm nó thật là tốt”
Mấy ngày trước cuối cùng hắn cũng nhớ ra nguồn gốc của cái cây này. Lúc cậu ngủ hắn vẫn hay ngẩn ra nhìn nó. Cái cây xém nữa bị hắn vứt đi, cậu lại chăm sóc thật là tốt. Cái cây vẫn mang hình dạng xấu quái, nhưng mà đã sớm mập ú xanh rờn, mấy cái là cũng bị nuôi đến căng mọng, dưới ánh nắng chiếu vào hiện lên bóng lưỡng. Chỉ cần nghĩ đến mái tóc anh đào ngốc ngốc chăm chú tưới nước cho nó là khiến hắn vui vẻ trăm lần. Nhưng mà đáy lòng cũng ẩn ẩn đau.
“Nếu cậu không thích thì cứ việc vứt đi.”
Giọng nói lạnh nhạt nói ra lời đó, thấy hắn quay sang. Đôi mắt bình tĩnh của người trên giường chiếu lên hắn, khiến tay chân hắn lạnh toát
“Không, mình rất thích nó”
“Vậy thì để tôi vứt cho.”
Hắn rất nhanh nói
“Không, không cần phải vứt”
Hắn nhẹ đặt chậu cây xuống, giống như không dám tạo ra tiếng động quá ồn làm cậu không vui. Hắn đi đến trước mặt, hạ gối bên giường
“Cậu còn mệt không”
Hắn dịu dàng nhìn cậu, nhưng mà cảm giác cậu giống như là đao thương bất nhập vậy, nhìn ánh mắt lạnh lùng nọ, hắn thật lòng khó chịu không thôi. Hình như lần này cậu ấy giận lắm, giận đến nỗi không thèm để ý đến hắn nữa, khiến cho hắn không biết phải làm sao.
Đôi đồng tử hắn nhìn chằm chằm cậu hơi run run, hắn nghiêng tới, nhẹ nhàng như bông chạm lên đôi môi quen thuộc. Giống như đang thăm dò sự cho phép. Người nọ có vẻ như không quan tâm hắn lắm, chỉ đơn giản xem hắn làm gì. Hắn hi vọng rằng lần nữa hôn cậu có thể dỗ dành cậu vui vẻ. Nhưng mà Natsu nghiêng mặt, tránh né. Hắn lại tiếp tục tiến tới, có vẻ hơi mạnh bạo cưỡng hôn người ta. Đôi lông mày đẹp nhăn lại, cậu gạt tay hắn ra giơ tay tát lên bên má hắn.
Ngón tay thon dài ‘tách’ một tiếng vỗ lên mặt hắn, không đau lắm mà khiến bên má hơi ngứa ran. Hắn thấy cậu không nỡ tát mình, trong lòng thầm vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Chợt ngay lúc đó, cửa nhà bật mở theo sau là tiếng cô gái vừa đến. Gray vẫn còn quỳ bên giường, hai đôi môi vừa tách nhau nhưng hắn vẫn phủ phục bên người cậu, cánh tay còn đặt trên đùi người ngồi trên giường. Trong lúc cả hai vẫn còn quấn lấy nhau, cậu dứt khoát vươn tay đẩy hắn ra.
Vừa nâng mắt liền thấy mái tóc vàng vui vẻ tươi cười
“Natsu à, tớ đến thăm cậu đây”
Cô nàng thấy người tóc đen ngồi trên đất, ngẩn tò te
“Ủa, Gray, sao cậu không lên ghế mà ngồi vậy”
Hắn hình như không vui vẻ mấy, lẳng lặng đứng dậy đi qua một bên dọn lại mấy cuốn sách trên kệ. Cô nàng sờ lên trán cậu
“Có bị sốt không”
Người nọ nhẹ lắc đầu, lọn tóc nhúc nhích khe khẽ cọ vào mu bàn tay cô.
“Cậu làm tụi mình lo lắm đó, Natsu.”
Thấy người nọ kéo khóe môi, cô lại tiếp tục luyên thuyên
“Đã hơn tháng rồi không gặp cậu. Mọi người nhớ cậu lắm đó”
Cô nàng nói xong, hình như nhớ đến chuyện gì, cười rộ lên
“À đúng rồi. Tớ nghe chị Mira kể là cậu muốn tặng quà khi tớ kết hôn, nhưng mà nếu người kết hôn với tớ không phải Gray thì có được tặng không?”
Cô nàng chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn cũng Gray, cũng không hề cảm thấy rằng Gray thích mình chút nào hết. Nhưng mà nghe nhắc đến quà là thấy vui rồi, cô nàng muốn vòi quà cho bằng được, muốn nói mấy câu chọc người nọ. Người trước mặt cô nghe thế nhướn mày, khóe môi mỉm cười
“Không được, phải là hai cậu thì mới được”
Gray không hề nhìn cô nàng tỏ ra chán chường bên giường, ngoái đầu nhìn người trên giường, người nọ có lẽ hơi mệt mỏi, tựa người vào đầu giường. Hắn nghe những gì cậu nói, tâm tình khó chịu. Cuốn sách xếp lên kệ bị hắn lơ đãng làm rơi, rào rào rớt xuống đất.
Hai người kia đều rất nhanh đưa mắt nhìn, hắn lúng túng nhặt lên lại chạm phải tay cô nàng vừa đến giúp. Ánh mắt Gray hơi hoảng nhấc lên nhìn người đằng kia. Ánh nhìn người nọ quả nhiên là đang nhìn nơi tay hai người chạm nhau, thấy hắn nhanh chóng rút tay về, cậu nhàn nhạt nâng mắt, cùng hắn đối mắt.
Biểu tình cậu nhàn nhạt, không hề có vẻ vui vẻ hay giận hờn, nhưng hắn vẫn thấy mình hoảng. Hắn đã nhìn biểu tình lạnh nhạt của cậu hơn tuần rồi, thật lòng không thích nó chút nào. Mỗi lần đôi hồ thu trong vắt đó không hề mang độ ấm chiếu lên người hắn là đáy lòng hắn đau nhức, khó chịu. Gray nói với cô nàng
“Được rồi, cậu về đi, để tôi dọn cho”
Cô nàng ngửa đầu nhìn hắn, ‘hở?’ một tiếng. Lại nghe chủ nhà nhàn nhạt cười
“Không tiễn người ta sao?”
Nhìn hắn đực mặt ra đó nhìn mình, cậu nói lại lần nữa
“Ra tiễn Lucy về đi”
Hắn nghe lời, nhanh chóng tiễn cô nàng về rồi lại rất nhanh trở về. Bên giá gỗ rơi rớt toàn là sách, cậu nhàn nhã nhặt từng quyển lên. Hình như cậu đã gầy đi một tí, nhưng hình là gầy đi nhiều, áo thun trắng luôn khiến bên vai lệch qua, lộ ra cần cổ trắng ngần không phải là do lăn lộn xộc xệch đi, mà là do áo quá rộng khiến vai áo nghiêng lệch một bên.
Natsu đứng dậy vươn tay đặt sách lên kệ, đôi chân thon dài bị ánh nắng chiếu lên dường như hơi phát sáng, trắng trẻo đẹp đẽ. Hắn vươn tay lấy sách trên tay, giúp cậu đặt lên, lại bị nhẹ nhàng tránh né
“Cậu cũng về đi”
Hắn dứt khoát đưa tay ôm lấy cậu vào ngực lại lấy sách trên tay cậu, đặt lên kệ
“Không”
Hắn bị đuổi không dưới năm lần, vẫn không hề nghe theo, vẫn mặt dày ở lại. Cậu né tránh hắn, tự mình đứng qua một bên, nhàn nhạt trò chuyện
“Sting có sao không?”
Hắn nhìn cậu giây lát, mới nói
“Không sao. Cậu ta về Sabertooth rồi”
Natsu đứng một hồi, dường như thấy hơi mỏi, hơi xích qua vươn tay vịn cái bàn. Hắn đi qua, như thường lệ nắm cánh tay cậu
“Làm sao vậy?”
Cậu lắc đầu, lần này không tránh hắn vịn mình. Nhưng mà đứng một lát hình như cậu ta thật sự không gồng nổi nữa, quờ quạng nắm vai áo hắn. Gray ôm cậu khiến cả hai cùng ngồi sụp xuống, hắn đưa tay sờ lên mặt cậu, cảm giác dưới tay vẫn như cũ lạnh lạnh
“Natsu?”
Cậu ta không cậy mạnh nữa, mạnh dạn níu cánh tay hắn, đôi lông mày đẹp nhăn lại
“Tôi chóng mặt quá”
Hắn muốn bế cậu dậy nhưng người nọ không chịu, ôm cổ hắn
“Đừng đừng đừng”
Cậu ta lắc lắc đầu khiến mái tóc cọ vào bên hàm hắn, lại bị cái lắc đầu làm choáng váng hơn. Hắn cau mày, nỗi lo giăng đầy đáy mắt. Sau một hồi, hắn nghe người nọ nói chuyện, hơn tuần qua hiếm khi chủ động nói gì với hắn, Gray xoa xoa thái dương cậu, chăm chú nghe. Lại bị tay cậu chặn lại, bàn tay nọ tự mình đưa lên đỡ trán
“Mấy hôm nay tôi cứ luôn chóng mặt thôi. Không biết tại sao nữa.”
Hắn xoa xoa sau tóc cậu, lông mày nhíu chặt. Đang lúc hắn đang nghĩ cách nào, cậu lại tiếp
“Đi ngủ thôi, đi ngủ là sẽ hết thôi”
Hắn lần nữa bế xốc cậu lên, đi qua bên giường. Cậu nằm lên giường nhưng kế bên có thêm người nữa, cậu liếc mắt
“Sao cậu chưa về đi. Giờ tôi phải đi ngủ”
Hắn mạnh dạn hôn lên môi cậu
“Mình cũng muốn đi ngủ mà”
Hình như người nọ đã quá mệt mỏi, không cãi nổi nữa. Vừa nhắm mắt đã rất nhanh ngủ mất. Hắn lật chăn ra đắp lên người cả hai. Trong chung một tấm chăn, dụi mũi hít vào mùi hương quen thuộc trên người cậu, mùi hương quen thuộc bao bọc quanh cả người khiến cho đáy lòng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com