Chương 15
Dưới nước bị thứ gì đó làm động, rẽ ra một làn sóng tạo ra tiếng rào rào. Người vừa ngâm mình dưới đó đã đi lên, qua loa mặc áo vào. Cánh cửa vẫn luôn hé, đưa tay đẩy nhẹ lại mở toang, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, trải trên mặt đất đường sáng trắng.
Người trong nhà vừa đặt bát sứ xuống, nghe tiếng quay lại. Nhìn ý cười trên mặt người nọ, cảm xúc hơi ngổn ngang. Hắn đỡ cậu qua đó, Natsu ngó bát sứ im ắng một hồi chợt nhàn nhạt
“Cảm ơn nhé”
Động tác tay hắn hơi dừng, quay sang cùng cậu đối mắt. Hắn sợ rằng im lặng sẽ khiến cho cậu có cơ hội nói câu sau, rằng “Cậu về đi”, nên nhanh chóng nói
“Có gì để thưởng không?”
Hắn rõ ràng chỉ đùa thôi, nhưng hình như người này tưởng thật. Cậu dùng tay ôm mặt hắn, ngón tay ôm lấy sau tai hắn, nhẹ nhàng hôn lên má. Hắn ta ngây ra một hồi, thấy cậu muốn quay đi liền đưa tay kéo cậu ngả vào lòng.
“Chưa đủ”
Hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, khiến cho người ta khó khăn hô hấp. Cậu ôm cổ hắn, để hắn bế lên giường, ngả đè lên chăn mền lung tung bên dưới.
Hắn thẳng lưng liên tục nhấp mạnh, tiếng da thịt va chạm vang vang bên tai khiến vành tai cậu đỏ lên. Một bên chân bị hắn vác lên vai, mềm nhũn bị động tác mạnh bạo của hắn làm đung đưa. Hắn nhìn đôi mắt hơi ngây ra của người nọ, nhanh chóng cúi xuống hôn lên. Trong hơi thở gấp gáp của cả hai, hắn khàn khàn lẩm bẩm
“Natsu, cậu đẹp quá”
Cậu không để tâm hắn nói nhảm vươn tay chạm lên cơ bụng hắn nhẹ nhàng mân mê. Hắn nắm lấy bàn tay đó áp lên bụng dưới nóng ran của mình, nhanh chóng nhấp những nhịp cuối cùng. Cậu bị động tác quá nhanh của hắn làm đến thất thần, chỉ có thể ngửa đầu ư ư a a đứt quãng. Hắn cúi xuống cắn lên vai cậu, bàn tay cậu bị áp trên bụng dưới hắn hơi cong lại, cậu bên tai hắn khàn khàn khe khẽ
“Đừng bắn vào trong”
Hắn chóc lên môi cậu lại thẳng người đẩy mạnh, thân dưới áp sát không còn khoảng cách. Cảm nhận được tinh dịch từng hồi bắn ra bên trong, cậu khẽ nhắm mi mắt. Hắn kề đến hôn lên môi lại bị người nọ vươn tay tát lên mặt. Ngón tay trắng ngần vỗ lên mặt ‘tách’ một cái nho nhỏ, nhưng cổ tay không có sức nên không hề thấy đau.
Thấy người nọ nhíu mày, hắn nhoẻn miệng, tay hắn tóm lấy bàn tay vừa vỗ lên mặt mình nhẹ nhàng hôn lên, lại kéo nó đi xuống, để nó áp lên nơi bụng dưới cậu. Tự cảm nhận được tay mình áp lên vùng bụng nóng nóng, cậu thả nhẹ nhịp thở hỗn loạn. Hắn dắt tay cậu tự sờ lên bụng dưới cậu:
“Chúng ta sinh một đứa đi”
Khóe miệng hắn vui vẻ kéo cao, muốn đùa tới bến với cậu. Thói quen từ nhỏ khiến cậu không thể để hắn đùa một mình. Natsu cong môi, nâng đầu hôn lên môi hắn. Trong nụ hôn cậu khe khẽ ‘ừm’ một tiếng:
“Tôi mang thai, cậu sinh nó”
Hắn nghe cậu nói thế, lại không cười lên, cũng không cau mày, chỉ ngây ngẩn ra đó. Cậu thấy mặt hắn đột nhiên hơi đỏ lên, không hiểu gì hết. Nhưng mà hắn muốn gì thì kệ, cậu hơi nhúc nhích
“Cậu..lấy nó ra đi”
Nói tới chuyện này, tự bản thân cậu cũng bắt đầu đỏ tai. Hắn cứ giữ nguyên hạ thân trong người cậu mà nói nhảm nãy giờ khiến nó cứ căng đầy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, rầu rĩ
“Không được”
Cậu vỗ lên bả vai hắn
“Nhanh lên”
Hắn đè lên người cậu, ra vẻ buồn bã
“Nó lại cứng rồi. Quá chật không rút ra được”
Gương mặt cậu bắt đầu nóng lên, ai mà tin nổi kẻ này xạo sự kiểu đó chứ? Cậu hết cách, hơi nghiêng đầu
“Gray! ”
---------
Lại qua mấy ngày, hội trưởng từ Đại hội ma thuật trở về, mọi người sẽ mở tiệc chào mừng. Cả hội vui mừng náo nhiệt, chỉ có cái bàn ồn ào quen thuộc đó là chìm trong khí kì quái.
Ezra khoanh tay, nhìn người tóc hồng vẻ mặt lạnh tanh vừa đến, hơi không hiểu lắm. Cậu ngồi xuống chỗ trống cuối cùng quen thuộc lại bị cái bóng cao cao trải lên người, hắn ta dường như che mất ánh sáng, khiến cho cả người cậu bị cái bóng che phủ. Cậu nhíu mày
“Cậu làm gì vậy?”
Hắn không qua chỗ quen thuộc của mình mà đứng ngây ra đó nhìn cậu. Lisana ngồi bên cạnh cậu thấy cả hai kì kèo, hơi nhỏm dậy
“Gray muốn ngồi đây hả”
Cô nàng muốn nhường chỗ cho hắn nhưng vừa nhỏm dậy liền bị cậu kéo ngồi xuống. Cậu nói
“Khỏi cần”
Cậu hất mặt qua chỗ đối diện, ý bảo hắn đi qua đó ngồi. Hắn hé miệng hình như muốn kì kèo thêm, Ezra đã đi đến, kéo cậu dậy, trực tiếp giành chỗ
“Hai đứa qua kia ngồi đi, có chỗ ngồi thôi mà phí thời gian quá”
Cả đám rôm rả nói chuyện nhưng chẳng ai dám nhắc chuyện hai người khác hội cùng đi làm nhiệm vụ hôm bữa hết. Nhưng hình như Ezra không cho rằng bản thân mình sẽ nói hớ, cô nàng đều đều nói
“Hôm nay Sabertooth cũng đến đó. Hình như Rogue rất muốn được học hỏi Gajeel đó, cậu có tâm đi chào hỏi đàn em mấy câu đi”
Gajeel nghe thế chỉ nghĩ ngay đến chuyện muốn đánh đấm, khẽ nhếch môi
“Hai thằng lõi đó còn chưa thắng Kì nhông lửa nữa là đòi đánh thắng tôi”
Người bên cạnh Gray khoanh tay
“Vậy sao, cậu nghĩ gì mà dám tự tin xếp trước tôi vậy Gajeel”
“Dựa vào hai đứa nó đánh với cậu rồi chứ chưa được đánh với tôi”
“Đầu óc cậu còn kém hơn tôi nữa đó, nghĩ sao mà cậu tính kiểu đó vậy.”
“Cậu ấy một mình thắng hai đứa, biết đâu được nếu là cậu thì trận đó lại thua”
Gajeel trố mắt
“Nè đầu băng, sao đột nhiên mày lại theo phe đó vậy hả”
Khóe môi Natsu kéo cao
“Không có phe nào hết, cậu ta thấy đúng thì nói thế thôi.”
“Nếu đã vậy thì..”
Gajeel đứng dậy, bàn bị đập bộp một cái
“Hôm nay bọn chúng đến chưa? Tôi phải đánh một trận mới được”
Mấy người kia đỡ trán, chán nản
“Làm ơn đi, hôm nay đang vui mà, đừng có mà phá tan hoang cái nhà hội này đó”
Cậu nghe gã nói thế, hơi cười
“Chỉ có mình cậu muốn đánh thôi, tự chơi một mình đi”
Gã phản bác
“Thằng nhãi màu đen muốn đánh với tôi, nhưng vẫn còn một tên màu vàng mà. Hình như nó hứng thú với cậu lắm đó"
Hắn nghe gã nói hai chữ “hứng thú” hơi nâng mắt liếc nhìn, lại nghe người bên cạnh cười lên
“Khỏi đi, cậu ta yếu xìu. Cậu có biết không, hôm bữa hai bọn tôi đi chung đó, cậu ta chỉ vừa mới lên sàn lại đã bẹp dí rồi”
Gray nghe cậu nhắc tới chuyện này rất nhanh ngẩng đầu, quả nhiên người nọ đang vui vẻ đột nhiên lại nhỏ giọng dần. Cả một đám người không hẹn mà cùng im thin thít hướng mắt nhìn cậu. Ezra thấy mọi chuyện đi hơi quá nhanh chóng chuyển đề tài
“Mấy đứa ăn bánh không?”Cái bánh kem to đùng bị chị ta đặt lên bàn ‘rầm’ một cái, nhanh chóng khiến mọi người ồn ào náo nhiệt trở lại. Cô nàng rưng rưng trong lòng dùng cái bánh kem yêu quý của mình để giải vây cho cậu, chỉ có thể lặng lẽ chấm nước mắt.
Trong khung cảnh ồn ào, hắn choàng tay ôm lấy cậu, thấy người nọ lại dùng tay chống trán, ngón tay cũng bị gồng đến phát ra run rẩy nho nhỏ. Hắn cúi xuống nhìn hàng mi hơi run rẩy nọ, lo lắng chau mày
“Cậu lại đau đầu à?”
Mái tóc người nọ theo động tác gật đầu hơi động đậy. Ngón tay hắn đều đều xoa bên thái dương cậu, cảm nhận được gân xanh hơi nảy lên.
-------
Buổi tối khuya, mọi người đều uống đến say mèm, cả hội không còn ai nháo nhào nổi nữa, toàn bộ lê lết hết cả. Hắn để cậu ngồi ngoài kia, trở lại lấy nước ấm cho cậu.
Lúc đi qua cái bàn gần đó lại nghe có người rầm rì. Hắn không để ý nhưng lại nghe người nọ kêu tên cậu, điều đó khiến hắn dừng chân. Sting nằm dài trên bàn gỗ, hình như đã say bí tỉ rồi, cậu ta không biết trời trăng gì nữa mà lẩm ba lẩm bẩm. Gray tới gần, từ trên nhìn xuống cậu ta, dễ dàng nghe được cậu ta lãi nhãi
“Natsu…Anh Natsu”
“.."
“Em…Em rất thích anh”
Hắn nghe xong mấy lời này, chân mày không theo điều khiển mà tự khó chịu nhíu chặt. Gray nắm chặt cốc nước, bình tĩnh lắm mới không hất ly nước lên mặt cậu ta.
Hắn rất nhanh trở lại bên bàn, thấy người đã sớm gục trên bàn khi nãy lại uống nữa. Hắn đi tới nhét vào tay cậu nước ấm
“Sao cậu lại uống nữa rồi?”
Hắn cầm lấy ly rượu của cậu vừa uống, ngồi bên cạnh cậu
“Lạnh không?”
Người nọ thơ thẩn gật đầu. Hắn nhìn bộ dạng say sưa của cậu, bật cười. Gray cầm chai rượu đổ thêm vào ly, đưa bên môi cậu
“Uống đi”
Hắn dịu giọng dỗ dành cậu uống, Natsu ngoan ngoãn uống một hơi. Hắn lại lấy lại cái ly, nhìn nơi cậu vừa uống qua đó, như tên biến thái nhẹ nhàng hôn lên, lại kề môi vào đó ngửa đầu uống cạn. Cậu thơ thẩn nghiêng đầu nhìn hắn uống hết, hình như muốn rót nữa.
Nhưng hắn lại cản tay cậu lại, ngón tay nắm cằm cậu nghiêng tới hôn lên. Rượu đỏ chảy qua khoang miệng làm cho hơi cay nồng đê mê sực lên.
Rượu quá nhiều chảy tràn qua môi, trượt qua khóe môi chảy xuống cổ. Hắn mút vào nghe tiếng ‘tách’, dứt môi ra lại hôn xuống cổ, dùng môi lưỡi “uống” hết rượu trượt trên cổ người nọ.
Cậu hé mắt thấy hắn ở trước ngực mình, hai tay hắn nắm bả vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ lại há miệng ngậm lấy xương quai xanh. Tóc đen cọ vào cổ khiến cậu hơi nhột
“Um— làm gì vậy”
Hắn ngồi dậy, ‘chóc’ lên môi cậu. Đôi mắt mờ mịt chứng minh rằng cậu đã triệt để say xỉn, hắn chằm chằm vào đôi hồ thu trong vắt đã hơi mờ mịt đó, hỏi
“Natsu có thích mình không?”
Hắn nhìn ánh mắt ngu ngơ của cậu chờ đợi câu trả lời. Người đó thơ thẩn
“Thích? Không, không thích”
Thấy người nọ cật lực lắc đầu, hắn hơi mất bình tĩnh chớp chớp mắt. Nhưng sau một hồi lại khẽ kéo khóe môi, lẩm bẩm
“Không sao, chúng ta có thể làm lại mà”
Người bị hắn ôm vào lòng ngây ngô:
“Làm lại cái gì? Hửm, hôm qua, hôm qua đã làm rồi mà”
Hắn nghe cậu lí nhí, biết rằng cậu hình như đã hiểu sai, phì cười. Cậu ta ngả đầu vào bả vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm
“Tôi và cậu, chỉ là bạn bè mà thôi”
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, khó coi hơn là khóc. Những lời đó hắn từng quang minh chính đại, bình thản thẳng thừng nói ra, thế mà bây giờ lần nữa nghe lại, giống như bị đao xuyên qua người, đau đớn khó nhịn. Người này vừa cùng hắn hôn hít nồng nhiệt như thế, hôm qua vừa mới da thịt dán sát không còn khoảng cách mà cậu ta hiện giờ lại nói rằng "chỉ là bạn bè mà thôi”. Hắn hơi đẩy cậu ra nhưng tay vẫn túm chặt lấy cậu
“Không phải”
Cậu mờ mịt nhìn hắn
“Phải”
Lại tiếp tục
“Tôi và cậu, chỉ là um—”
Người này chắc là luyện mãi thành quen, vừa bị đôi môi hắn áp lấy là liền ngoan ngoãn nghiêng đầu, nhắm mắt mặc cho hắn dây dưa. Hắn đỏ tròng mắt nhìn vào cậu, dường như tức giận lắm
“Đừng nói mấy cái này nữa, bạn bè quái gì chứ”
Hắn nắm tay cậu, ép nó áp lên eo bụng bằng phẳng của cậu. Hắn kề sát, cắn răng
“Nếu cậu là con gái, thì đã sớm bị mình “làm” đến mang thai mấy lần rồi”
Cậu nhìn hắn áp sát, hình như sau một hồi đã hơi tỉnh một chút, nghe hắn nói mấy lời như thế ngay trong hội quán, thật lòng không chịu nổi. Cậu vươn tay tát lên mặt hắn
“Cậu đừng có nói mấy lời thô thiển đó nữa đi Gray”
Hắn tóm lấy bàn tay vừa đánh lên mặt mình nghiêng mặt hôn lên đó, lại để cậu dựa vào bàn. Hắn kề môi bên tai cậu, khe khẽ
“Lần nào mình cũng bắn vào trong”
Hắn ép tay sờ lên, áp sát vào bụng dưới cậu, khe khẽ cười
“Vậy thì hai đứa mình đã sớm có mấy đứa con rồi đó”
Hơi nóng hắn phả lên vai cổ cậu, khiến nó hồng lên. Cậu vươn tay sờ bên cổ hắn, nhẹ nhàng nắn bóp cơ vai
“Đã nói rồi, tôi mang thai, cậu sinh”
Hắn nghe lời quen thuộc này, bật cười. Cằm hắn kề lên vai cậu khiến cậu cũng cảm nhận được rung rung. Gray hôn lên sườn mặt cậu:
“Buồn ngủ chưa”
Hắn thấy cậu gật gật, dứt khoát bế lên, đi về nhà.
-------
Hai thằng nhỏ này giỡn thôi bây ơi, tụi nó nhây v â chứ sao mà đẻ được :)))))))))) cười quãii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com