Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Mấy ngày sau, cả nhóm họ cùng nhau ra côgn viên lớn. Anh đào ngũ sắc đã nở rồi, công viên cũng rất nhiều người đến chơi. Ezra hình như mê cắm trại lắm, quen thuộc trải thảm picnic, chốc lát sau trên đó đã bày một đống đồ ăn. Cả đám ngồi vây xung quanh, cô nàng mang giáp bạc vỗ tay một cái

“Chị quên đem một túi đồ rồi, Gray, em đi lấy cho chị đi”

Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cậu liền bị bắt đứng dậy đi lấy đồ, hơi đẩy nhanh bước chân. Mira đặt mấy ly nước xuống thảm picnic

“Lucy không đi cùng cậu ấy hả”

Cô nàng tóc vàng hơi trố mắt

“Hở, em đi với cậu ta chi hả chị”

Cô nhìn vẻ mặt trêu chọc của Mira, hơi chán chường than

“Chị này”

Tiếng bước chân dẫm lên cỏ đều đều khiến cậu chú ý, vừa ngẩng đầu đã thấy một đầu tóc vàng. Cậu ta cười toe

“Anh Natsu”

///

Cả hai đi qua một góc hơi vắng, cậu ta ngồi xuống bên Natsu

“Anh đã khỏe chưa"

Cậu khẽ gật đầu

“Em cũng không sao nhỉ”

Sting cười khổ

“Em lấy có lỗi. Lúc trước em đã cho rằng em đã đủ giỏi và có thể thay thế được vị trí sát long ma đạo sĩ của anh”

Cậu nghe Sting nói thế, khóe môi khẽ nhếch

“Không sao”
Sting hơi cúi đầu

“Sau lần ở đại hội ma thuật em đã nhận thấy sự chênh lệch. Cho đến lần đó em càng nhìn ra rõ hơn, rằng anh rất mạnh”

Cậu không nhìn Sting, chỉ nghe cậu ta nói chuyện

“Em nhanh chóng thua, chỉ có thể ở đó nhìn anh đau lòng”

Cậu nhắm đôi mắt, giống như muốn kềm nén khó chịu trong lòng. Sting nhìn thấy cậu của hôm nay đã khác đi nhiều, lúc nào cũng mang nét ủ dột u buồn, thật lòng thấy không dễ chịu chút nào. Cậu cảm nhận được có đồ vật được đưa đến trước mặt, lặng lẽ mở mắt

“Em mang nó trả cho anh”

Nhìn cuốn sách bọc da dày cộp đó, đôi mắt cậu giống như bị gai đâm, chua xót đau đớn

“Em đã trở lại đó à”

Sting gật đầu

“Lúc em tỉnh lại để ý thấy cuốn sách này bên cạnh anh, nên đã đem trả cho anh”

Cậu hơi rũ mi, hẳn là lúc Zeref đến đã dùng cách nào đó khiến cậu ta ngủ mất, cho nên cậu ta chỉ thấy cuốn sách mà không biết nó là gì. Cậu chỉ ngơ ngẩn nhìn cuốn sách đó, Sting nhẹ giọng

“Hỏa long vương, rất mạnh. Anh cũng giống như ông ấy, đều rất mạnh”

Nước mắt người nọ lóng lánh lăn khỏi hàng mi đen nhánh, trượt dài trên má trắng nõn lại nhanh chóng rơi xuống đất, vỡ thành tia nước tan tành. Sting nhắc đến Hỏa long vương, khiến người nọ không giấu nổi nữa rơi nước mắt.

Natsu đưa tay cầm lấy cuốn sách, cảm nhận lớp da thú bọc cuốn sách thật mịn. Sting vươn ngón cái, nhẹ phớt lau qua giọt nước mắt của người nọ lại nghe tiếng cành cây gãy.

Sting ngẩng đầu thấy Gray đang khoanh tay từ mõm đất cao hơn, trực câu câu nhìn mình. Hắn lại hướng mắt nhìn Natsu bên cạnh, nhẹ giọng

“Natsu, về thôi”

Người đó đổi giọng thật là nhanh, ánh mắt khó chịu bài xích Sting thế mà lại nhanh chóng dịu giọng với người kia ngay. Hắn bước xuống giữ cánh tay cậu, nhẹ tay giúp cậu đứng dậy, lại vờ vịt quay sang Sting

“Cậu cũng ra đây chơi hả”

Sting thấy anh ta rõ ràng chỉ hỏi để làm màu thôi chứ không muốn nói nhiều với cậu ta chút nào nên hơi cười cười, tìm cách rời đi trước

“Em chỉ ghé qua thăm anh Natsu thôi. Anh ấy khỏe rồi thì em cũng đi trước đây ạ”

Hắn nhìn cậu ta đi xa, trong lòng vẫn còn bực bội, cậu ta mở miệng ngậm miệng cứ “Anh Natsu à”, “Anh Natsu ơi”, khiến hắn thấy ghét. Gray nhìn cuốn sách dày trên tay cậu

“Cậu ta đưa cho cậu hả?”

Cậu gật đầu “ừm” một tiếng

“Không có gì đâu, sách sưu tầm mà thôi”

Hắn nhìn dáng vẻ mang tính cổ điển của nó, nhanh chóng tin ngay. Sách được trân quý bọc bằng da, lại được chữ viết đẹp đẽ, từng đường từng nét xinh đẹp viết lên: “E.N.D”

---------

Natsu mở mắt đối diện với trần nhà hơi tối. Cửa sổ bị đóng lại, ánh nắng không hề phiền cậu ngủ, cũng khiến người ta không biết hiện tại bên ngoài là sáng hay tối. Lúc nãy hai người họ trở về chỗ cắm trại, cũng ngồi đó một lúc lâu.

Lát sau hình như là cậu ngủ quên mất, Ezra thấy cậu dựa vào vai Gray nhắm mắt ngủ rồi, nên muốn gọi cậu dậy nhưng hắn lại ngoài ý muốn không đẩy cậu ra mà dứt khoát bế người lên đi về nhà. Cô nàng tóc vàng thở ra một hơi, nho nhỏ nói với Ezra

“Em cứ tưởng là cậu ta sẽ đá Natsu ra chỗ khác chứ”

Ezra nhìn cô, hơi nhướn mày

“Đâu có chứ, chị đã nói là hai đứa nó rất hòa thuận mà”

Lucy nhớ tới Gray lúc trước thẳng cánh tay đẩy cậu ra khi cậu bất cẩn ngã vào hắn, lặng lẽ đảo mắt trắng nhưng vẻ ngoài lại giả bộ:

“Dạ, haha em cũng nghĩ giống như vậy đó”

///

Tiếng bước chân đều đều dẫm trên sàn tạo ra tiếng động nho nhỏ, cậu khẽ liếc nhìn người vừa tới, nhìn cái cách hắn luôn cố gắng cẩn trọng suốt thời gian qua, đến đi cũng không dám phát ra tiếng động mạnh. Đặt bát sứ lên bàn, hắn quen thuộc hạ gối quỳ kề bên giường

“Ăn một tí nhé”

Hắn hình như không cần câu trả lời của người nọ lắm, cầm bát sứ lên, múc một muỗng. Ngón tay hắn thật là dài, cũng thật là đẹp. Ma pháp hệ băng khiến cho đôi tay hắn nhiễm khí hàn băng, lúc nào cũng hơi lành lạnh, nhưng hiện tại da thịt người trên giường còn lạnh hơn tay hắn nữa.

Muỗng sứ đưa đến bên môi nhưng người nọ không hề có ý muốn há miệng. Hắn đưa đến bên môi, tự mình thổi thêm mấy lượt mới tiếp tục kè muỗng bên môi cậu, năn nỉ

“Natsu”

Sau một hồi người nọ cũng chịu hé miệng, muỗng cháo gọn gàng đi vào nhưng dưới muỗng dính cháo, dính lại trên môi. Nhưng mà hình như độ biến thái của băng pháp sư ngày càng cao, hắn không dùng khăn lau đi mà trực tiếp kề môi đến, khe khẽ dùng đầu lưỡi cuốn đi vệt cháo trên môi dưới cậu. Natsu nhíu mày, hơi nghiêng đầu

“Cậu bớt đi Gray”

Hắn đặt bát sứ lại lên bàn, mỉm cười

“Có chuyện gì mà hai chúng ta chưa làm qua đâu, cậu ngượng ngùng gì chứ”

Thấy nét cười của hắn, cậu hơi im lặng. Phải biết người này trước đây vô cùng ít cười, cũng không hề có nét vui vẻ nào dành cho cậu cả. Hai người họ trước nay đều đến với nhau lúc cần mà thôi, tuy rằng cậu không hề muốn kiểu như thế, nhưng hắn luôn là người muốn xa cách cậu. Hiện tại hắn bày vẻ mặt này ra khiến cho cậu khó hiểu, cũng không hề thấy vui vẻ thú vị.

Hắn cười, hắn khóc, hắn nhẹ nhàng với cậu, cẩn trọng mọi thứ khiến cho cậu thấy lạ lẫm vô cùng. Hắn không có lí do gì để cố gắng nặn ra vẻ mặt đó hết. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, hắn hơi hoảng

“Sao thế?”

Cậu nhàn nhạt mở miệng

“Cậu làm sao vậy?”

Câu này trước giờ toàn là hắn hỏi, hôm nay người hỏi đổi lại là cậu

“Mấy ngày qua cậu kì lạ thật đó, làm ơn hãy trở về dáng vẻ bình thường đi Gray”

Hắn hơi kéo khóe môi

“Mình vẫn luôn thế này mà”

Cậu khẽ cười, giọng mũi phát ra tiếng ‘hừ’ khẩy

“Hình như cậu đã quên mất dáng vẻ mọi khi của mình rồi. Cậu của bình thường sẽ không hề run sợ, đôi mắt không hề có ý cười, khóe môi cũng không hề kéo lên, càng không bao giờ để ai vào mắt ngoài người mình thích”

Cậu vươn tay nắm cằm hắn

“Dáng vẻ này của cậu làm tôi thấy không quen đó”

Cằm hắn bị ngón tay cậu nắm lấy, cảm nhận được hơi lạnh vẫn luôn còn ám trên da thịt cậu, trong lòng hắn hơi run rẩy. Hắn giơ tay nhẹ nắm cổ tay cậu

“Người mà mình thích, là cậu”

Đôi lông mày đẹp lạnh lùng nhíu lại, cậu buông cằm hắn ra thu tay lại

“Tôi không hiểu cậu đang muốn làm cái gì, nhưng mà, đừng nói mấy lời này nữa”

Hắn tiến gần hơn một chút

“Được, cậu đừng dỗi. Cậu muốn sao cũng được, mình sẽ nghe cậu hết.”

Hắn nhìn đôi mắt trong veo của cậu, khe khẽ mỉm cười

“Mình chưa bao giờ nói “không” với cậu mà"

Dường như người nọ bị hắn chọc cười, nhưng đôi mắt không hề hàm chứa ý vui

“Tôi không biết rốt cuộc kẻ điên là tôi hay là cậu nữa. Cậu đã quên hết cậu của trước kia như thế nào rồi hả? Đáng lẽ cậu nghe xong mấy lời đầu của tôi đã dứt khoát đứng dậy bỏ về rồi chứ không phải ngồi đây kiên nhẫn cùng tôi nói nhảm đâu Gray. Cậu mạnh mẽ như vậy dứt khoát như vậy lạnh lẽo thẳng thừng như vậy, thì làm ơn vẫn hãy cứ tiếp tục như thế đi, đừng có dọa tôi sợ hãi nữa. Cậu đã quên thì tôi nói lại lần nữa cho cậu nhớ, đáy lòng của cậu chính là lạnh lẽo tuyệt tình như thế đó. Cậu không bao giờ mở miệng nói “không” nhưng mà từng câu từng chữ, thậm chí từng nhịp thở của cậu cũng là đang cự tuyệt tôi đó”

Cậu đưa tay, bình thản áp lên ngực trái hắn, nghe con tim hắn đều đều xóc nảy. Trước khi hắn lại nắm lấy tay, cậu thu tay về, nghiêng đầu

“Đi ra ngoài đi”

Đồng tử hắn mất bình tĩnh run rẩy, nghe lời đứng dậy ra ngoài lại nhẹ tay khép cửa. Hắn đứng bên ngoài một lát lại đi đến bờ sông cạnh nhà ngồi xuống. Tóc đen ủ dột cúi xuống, lõa xõa bị hắn vuốt hơi rối.

Hình như cậu ấy tức giận lắm, hắn chỉ mới ra ngoài một tí đã nghe tiếng đồ sứ vỡ nát. Chắc là cái bình hoa trên bàn cạnh cái giường. Hắn nghe tiếng đỗ vỡ, lặng lẽ nhắm mắt khe khẽ thở dài.

Người nọ tức tối dứt khoát gạt cái bình sứ xuống đất. Bình sứ xinh đẹp rơi xuống đất vỡ tan tành, vụn thủy tinh bắn lên, dưới ánh nắng chiếu vào sáng chói mắt, mảnh sứ vỡ nát tung tóe một vùng. Nhìn mảnh vụn tan hoang trên đất giống như hoa hồng đẹp đẽ lại bị người ta ác ý ngắt ra từng cánh lung tung rối loạn ném trên mặt đất, đẹp đẽ sáng trong nhưng lại vỡ nát, hỏng bét không còn dùng được. Cậu nhìn đám mảnh vụn, vành mắt đỏ lên cay rát. Người trên giường mệt mỏi bất lực vươn tay đỡ trán, ngón tay thon dài trắng trẻo hơi dùng sức hiện ra trắng bệch, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi mỏng. Từ từ lấy lại nhip thở đã hơi loạn, ngón tay hơi ấn lên trán giảm bớt đau đớn đã sớm xuất hiện từ nãy.

Sau khi cậu đã ngủ, hắn khe khẽ đẩy cửa đi vào, lại nhẹ tay nhặt mảnh vỡ trên đất. Hắn nhặt mảnh vỡ, lại ngước nhìn bát sứ trên bàn vẫn còn nguyên ở kia. Cậu không đánh vỡ bát cháo mà hắn làm, chỉ trút giận lên đồ của mình thôi, trong khi rõ ràng cái bát đó dễ đánh rớt hơn cái bình.

Hắn nghĩ tới cậu tức giận nhưng vẫn là chọn đồ để đập mà chừa cái bát, nhẹ kéo khóe môi. Hắn nhìn bát sứ lơ đãng nghĩ nghĩ, dưới tay liền có cảm giác ươn ướt, nét vỡ sắc bén của đồ sứ cứa qua lòng bàn tay khiến hắn hơi giật mình, mảnh sứ cũng bị đánh rơi phát ra tiếng ‘cạch’ nổi bật trong không gian yên tĩnh. Hắn nghe tiếng sột soạt của chăn mền, hơi tặc lưỡi, lại làm cậu ấy giật mình tỉnh giấc rồi.

Hắn ngẩng đầu thấy người kia đã ngồi dậy, chăn mền theo tư thế ngồi nhanh chóng trượt xuống, phủ quanh người. Cậu nhìn hắn ngồi dưới đất nhặt mảnh vỡ, lại nhìn màu đỏ ‘lỏng tỏng’ chảy xuống, đưa mắt nhìn mặt hắn. Đối mắt với đôi mắt hơi mờ mịt đó, hắn hơi dè dặt, không dám mở miệng. Cậu để cho máu hắn chảy thêm một lúc nữa mới mở miệng

“Qua đây”

Hắn nghe người nọ cho phép nhanh chóng đi qua. Cậu kéo hắn ngồi lên giường, nắm lấy tay chảy máu của hắn

“Đau không”

Nghe cậu dịu giọng hỏi, trong lòng giống như gặp mùa xuân hoa nở, hắn nhoẻn miệng

“Không đau”

Cậu đưa tay sờ lên đó, qua một giây lại buông ra, vết cắt trên đó đã biến mất. Hắn không cho tay cậu rời đi, nhanh chóng đuổi theo nắm lấy nó. Gray nhích tới một chút nữa, khiến cho cả hai lại gần hơn, hắn dụi mũi lên mái tóc anh đào, hôn lên đó:

“Cậu gầy đi nhiều rồi đó”

Khi nãy hắn bế cậu trở về, trong lòng khó chịu cảm nhận đươc trọng lượng nhẹ tênh của người nọ. Cậu bị hắn dụi đầu vào ngực hắn, nhàn nhạt

“Tôi vẫn vậy thôi”

Hắn không cho là đúng

“Cậu không giữ sức gì hết”

Người nọ rất rảnh, tiếp tục kiên nhẫn trả lời hắn

“Tôi rất tốt mà. Còn giữ sức để sinh con cho cậu nữa”

Hắn nghe người này tấn công bất ngờ như thế, hai tai nhanh chóng nóng rẩy lên

“Natsu..”

Người kia chỉ đùa với hắn mà thôi, không hề quan tâm biểu hiện ngại ngùng lại vui vẻ của hắn, khe khẽ ngáp một cái

“Đi ngủ thôi”

Hắn vén chăn ra cùng cậu nằm xuống. Sau một lát im ắng, hắn chợt khe khẽ nói chuyện. Hắn nhích càng sát hơn, kề bên tai cậu, cảm nhận được lọn tóc hồng cạ vào trán mình, khe khẽ kêu

“Natsu”

Cậu đã sớm nhắm mắt, ậm ừ
“Hửn”

Hắn hơi chần chừ, tiếp tục

“Thế có làm em bé thật không”

Hắn hài lòng thấy cậu mở mắt ngay sau khi hắn hỏi, trên mặt lại quen thuộc ăn một cái tát. Hắn giữ bàn tay vừa tát mình lại, để nó áp lên mặt mình, khúc khích

“Mình chỉ đùa thôi”

Hắn vùi vào hõm vai cậu, hít một hơi như tên nghiện, nhẹ nhàng nói

“Ngủ đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com