Chương 17
“A..a..a..ah—m”
“Natsu..Natsu..”
Hắn cúi người vùi vào hõm cổ cậu, dưới thân lại không hề dừng, liên tục ra vào. Cậu vươn tay nắm tóc hắn, hé môi kêu thành tiếng. Hắn thẳng người dùng tay ấn vào bụng dưới trắng trẻo, tiếp tục câu chuyện muôn thuở
“Hai đứa mình sinh một đứa nhé?”
Người kia quá chán với câu chuyện cũ kỹ của hắn, khẽ nhắm mắt
“Cậu sinh hả?”
Hắn cúi người vồ vập hôn môi cậu
“Ừ, cậu muốn là được”
Sau một hồi lâu đến mức cậu hết sức để động đậy, bên trong mới cảm nhận được từng đợt ướt át bắn vào. Cậu nghiêng đầu, đợi hắn buông mình ra. Hắn nghiêng người nằm xuống, ôm lấy cậu, ngực trần áp vào tấm lưng nhẵn mịn của cậu. Người nọ quay đầu, khẽ nhăn mày
“Cậu làm gì vậy?”
Giọng người nọ rên rỉ đến khàn đi, trôi vào bên tai hắn. Gray nghe cậu phát ra tiếng nhỏ giọng khàn khàn, nghĩ đến lí do khiến nó khàn đi, mặt hắn hơi nóng lên:
“Đâu có gì đâu”
Hắn thấy mặt cậu hơi hồng lên, cậu khép mi
“Sao cậu không rút ra”
Hắn nghe cậu nói xong, cố ý động động thân dưới
“Ah—”
Thấy hắn đắc chí kéo cao khóe môi, cậu nhăn mày
“Rút..rút ra đi, tôi muốn đi ngủ”
Nhìn vẻ mặt lúng túng đó, hắn vẫn không hề nghe lời, cười thành tiếng. Hắn kề bên tai cậu, khe khẽ
“Không được”
Hắn sờ lên bụng dưới hơi gồ lên của cậu, thì thầm
“Bên trong quá đầy, nếu mình rút ra, nó sẽ chảy hết ra ngoài đó”
Cậu nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi
“Không sao, cậu mau biến đi”
Hắn nắm tay cậu, ép tay cậu tự sờ lên bụng dưới
“Cậu sờ thử đi”
Dưới tay sờ được thứ cấn cấn, gồ lên. Cậu cắn môi, nhìn đôi mắt hắn
“Nó cứng quá, làm tôi khó chịu. Cậu mau khiến nó mềm xuống đi”
Hắn nuốt một ngụm, hầu kết trượt lên lại hạ xuống
“Không được mà”
Cậu khép mi mắt, quay đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, khe khẽ nói chuyện, hơi ấm phả lên cằm hắn đê mê say đắm
“Vậy thì, "làm" tôi đi”
Hắn như bị yêu phi mê hoặc nhanh chóng vồ vập đè cậu xuống. Đêm dài yên ả, sau hồi lâu điên đảo, hắn nằm xuống ôm lấy cả người cậu. Người nọ đã sớm ngủ quên, hiện tại lại bị hắn dụi vào, hôn hít liên tục mà tỉnh dậy, cảm nhận được thân dưới vẫn dán chặt vào nhau, hình như hắn định để thứ thô cứng đó bên trong cậu rồi đi ngủ luôn, cậu cựa mình
“Um—cậu mau ngủ đi”
Hắn vẫn tiếp tục dụi vào bả vai cậu, cắn lên đó, lại di mũi sang nơi khác hít vào thật sâu. Thấy người nọ xích ra xa lại kéo trở về. Cậu nhăn mày
“Cậu không nóng à, tránh ra coi”
Hắn rất nhanh phản bác
“Không nóng”
Hắn ôm lấy cậu, quyến luyến không rời không muốn dứt ra. Nơi hạ thân vẫn dán sát, nóng ấm khiến lòng hắn an tâm. Hắn cảm tưởng rằng có khi nào bản thân mình đã sớm điên rồi không. Người quay lưng lại sóm đã mơ màng, trước khi thật sự không còn ý thức, nghe một người bên tai thì thầm, hắn ta cay đắng rầu rĩ, bên tai cậu nhỏ giọng
“Natsu, mình điên mất thôi, nếu không có cậu, mình sẽ điên mất thôi”
Hắn hôn lên vai cậu, hít một hơi trên da thịt trắng trẻo
“Chỉ khi thân mật không còn khoảng cách thế này, mình mới chịu nổi.”
-------
Vẻ mặt người nọ hơi nhăn nhó, hắn khe khẽ thở dài
“Ăn một tí thôi, Natsu”
Muỗng cháo kề bên môi, cậu cắn răng hé miệng nhưng lại bị cơn dạ dày co thắt ập tới làm nhợn nhạo không chịu nổi. Hắn thấy cậu bật dậy chạy ra ngoài cũng hốt hoảng chạy theo. Cậu ta quỵ xuống sàn bên ngoài, chỉ có thể đau khổ nôn khan. Nghe tiếng hắn gấp gáp quỳ bên cạnh đánh ‘cộp’ một cái trong lòng cậu hơi buồn cười. Hắn vuốt lưng cậu
“Cậu làm sao thế?"
Chợt có tiếng nói tới gần
“Sao thế, Natsu”
Hắn ngẩng đầu nhìn qua lọn tóc đỏ rũ xuống của Ezra
“Cậu ấy buồn nôn”
Hai người con gái vây lại, đưa tay vuốt tóc cậu lên không cho nó lòa xòa chọc vào mắt. Cô nàng tóc vàng lo lắng cau mày
“Có sao không Natsu”
Người nọ lắc lắc đầu, nghiêng ngả dựa vào Ezra. Cô nàng như thói quen vòng tay sang muốn nhấc cậu vác lên vai lại bị người kế bên chặn lại
“Để em.”
Hai cô nàng trố mắt nhìn hắn dứt khoát bế xốc cậu lên đi vào nhà. Lucy vẻ mặt hơi chấm hỏi
“Bộ chị giành với cậu ấy hả, sao cậu ta gấp gáp dữ vậy”
Ezra không thấy sao cả, đứng dậy
“Nào, đi vào thôi Lucy”
Hai cô gái đi vào nhà, đưa mắt nhìn Gray ân cần đặt người nọ lên giường rồi lại tiếp tục thăm thú khắp nhà người ta. Hắn nhìn cậu đang mỏi mệt khép mắt, vươn tay sờ lên bên má
“Đã đỡ hơn chưa”
Cậu gật gật đầu, hắn mím môi, dường như dùng hết can đảm, khe khẽ
“Natsu”
Cậu hơi nhướn bên lông mày
“Hửn”
Hắn lại mím môi, giống như đang do dự và xoắn xuýt lắm, đưa tay vuốt eo bụng bằng phẳng của cậu
“Cậu thật sự có rồi hả?”
Hai cô nàng đang làm việc riêng, nghe bên kia thì thầm “có không” cái gì đó, quay sang. Vừa hay chiêm ngưỡng cái tát giáng lên mặt hắn. Cậu nghe hắn hỏi như thế, quen tay vả lên bên má hắn, phát ra ‘tách’ một tiếng vang dội.
Hai cô nàng cùng nhau đứng một bên, trố mắt kinh hách nhìn hắn như không có gì, túm lấy bàn tay vừa tát mình, quen thuộc nghiêng mặt hôn lên đó. Cái khiến người ta kinh ngạc không chỉ là Natsu thẳng thừng đưa tay đánh hắn, cái gây sốc ở đây là Gray thế mà không đánh lại, thậm chí còn nói “xin lỗi” ngược lại. Ezra vẫn còn bảo trì im lặng, giả vờ không thấy thế nhưng cô gái bên cạnh đã lên tiếng trước, cô nàng lúng túng
“Hai..hai cậu sao thế?”
Cậu nâng mắt thấy cô nàng đang nhìn, lặng lẽ rút tay bị hắn nắm ra. Gray ngoái đầu nhìn hai người họ, Ezra nhanh nhảu
“Chị với Lucy đang định đi nhiệm vụ cùng đây, hai tụi chị về trước nha”
Cô nàng túm lấy Lucy bỏ chạy trước, cuộc đi thăm cuối cùng lại bị chuyện này làm hỏng bét. Cô nàng cùng cô đi ra theo thói quen đưa ngón tay uốn lọn tóc vàng nhỏ
“Em chưa bao giờ thấy Gray hiền lành như thế luôn đó chị ơi”
Ezra nghĩ nghĩ, nói
“Natsu không khỏe, nhường cậu ấy một tí thì cũng phải thôi”
Lucy nghe thế rõ là có lý, nhẹ gật đầu, lại như sực nhớ ra điều gì, nói
“Hôm nay em có hẹn ngoài thị trấn rồi chị ơi, tụi mình chia tay ở đây nha”
Ezra vươn tay vẫy vẫy
“Mai gặp nha”
Hình như cô nàng hơi gấp, mới đó đã chạy xa rồi, chỉ từ xa vọng lại lời đáp
“Dạ, tạm biệt chị”
Ezra nhìn bóng cô nàng đã đi xa một hồi, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô ngoái đầu, khẽ mỉm cười, người kia hai tay đút túi nhàn nhạt
“Không phải chị nói cùng cô ấy đi làm nhiệm vụ hả”
Ezra vuốt vuốt mái tóc đỏ
“Đừng nói mấy cái này nữa. Mấy hôm nay em đều ở lại với Natsu à”
Người kia gật đầu, cô nàng lại tiếp
“Em ấy ốm đi nhiều rồi đó”
Hắn nghe được điều mình vẫn luôn lo lắng, khe khẽ thở dài
“Đúng vậy đó chị, cậu ấy chẳng ăn uống gì nổi hết”
Nhìn vẻ lo lắng của hắn, cô nàng khẽ cười
“Thấy hai đứa hòa thuận như thế chị rất vui đó”
Hắn không cho là đúng
“Tụi em trước giờ vẫn vậy mà”
Cô gái âm thầm nhớ đến cảnh Gray mạnh bạo đấm cho Natsu một cú, cùng cảnh tượng lo lắng đến lông mày nhăn tít cả lại, dứt khoát bế xốc Natsu lên lúc nãy, âm thầm mắng cậu ta xạo.
“Không sao, chuyện đó không quan trọng. Còn chuyện của em với Lucy thì sao, hai đứa nhanh chóng tiến triển đi nha, để tụi chị còn được mời cưới nữa”
Hắn nghe đến mời cưới, không tự chủ được nhớ đến Natsu bảo rằng nếu hắn và Lucy kết hôn nhất định sẽ mang lễ thật to, nhớ đến cậu ngồi trên giường trên mặt hơi lộ ra mỏi mệt khẽ nhướn mày: “Không được, phải là hai cậu thì mới được” trong lòng khó chịu một mảnh. Cô nàng thấy hắn đột nhiên mất vui mà nhíu mày, hắn khoanh tay
“Chị đừng nói mấy chuyện này nữa, em với cổ không có gì hết”
Ezra nghe những lời này hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của hắn chẳng có gì là biểu hiện của dối lòng cả. Cô hơi cười
“Dạo này hai đứa làm sao thế? Cả em và Natsu ấy, đều trở nên kì lạ”
Hắn hơi mím môi, trong chốc lát cả hai không ai nói gì. Sau một hồi lâu hắn mới đều đều lên tiếng, giọng điệu rõ ràng rất không vui, ủ rũ nói chuyện mà như than thở
“Chị đã nói đúng, chị Ezra. Người chẳng khi nào giận dỗi, khi thật sự giận rồi sẽ chẳng ai biết cách nào để dỗ dành cả.”
Ezra im lặng chiêm ngưỡng khoảnh khắc có một không hai trên đời, xem kẻ luôn lạnh lùng này có một ngày cũng biết vì một người mà buồn rầu. Hắn ủ dột cúi đầu, đỉnh đầu tóc đen cũng như đang than thở
“Cậu ấy giận em rồi”
Sau một lúc, cô nàng mới như hồn về với xác
“Tại sao thế?”
Hắn không nói, cô nàng đoán
“Em giành ăn với ẻm hả?”
Mái đầu đen ủ dột của hắn lắc lắc, cô nàng lại đoán
“Cãi nhau hả?”
Hắn lại lần nữa lắc lắc, cô nàng nghi hoặc
“Em đánh ẻm à?"
Hắn ngẩng đầu
“Sao em dám chứ”
Ezra mở to mắt, chính thức bất ngờ đến há hốc. Trong lòng cô nàng ầm ầm sụp đổ, kiến thức kinh khủng này tiếp thu quá nhanh khiến cô nàng sốc kinh khủng. Gray vừa nói là cậu ta không dám đánh Natsu sao hả? Cô nàng mạnh bạo nắm hai cánh tay hắn
“Gray! Em bị làm sao vậy? Hả? Đây là những gì mà em nên nói sao? Hai đứa em là hai đứa trẻ trâu hiếu chiến nhất mà, sao có thể nhường ngôi cho người khác chứ? Sao em lại không dám đánh Natsu chứ, hãy dũng cảm như xưa đi.”
Cô nàng sốc kinh khủng lay lay hắn, nhìn vẻ mặt ủ dột của hắn cô nàng tiếp tục
“Sao em có thể nói như thế hử, hồi đó giờ em đã đánh em ấy ít sao? Có chỗ nào trên người em ấy chưa bị em đánh qua đâu”
Cô nàng tường thuật lại sự thật cho hắn, nhưng mà lời lẽ đanh thép ấy đi vào đôi tai hơi biến thái của Gray, mọi thứ lại hơi khiến hắn đỏ mặt. Chỗ nào trên người cũng đánh qua sao? Hắn thầm nhớ tới da thịt trắng ngần bị hắn vỗ lên nghe ‘tách’ một tiếng vang vang, lại nhớ đến cảm giác vươn tay sờ từ trên xuống dưới, cuối cùng lại vỗ lên eo một cái khiến chỗ đó hồng lên. Hắn nghĩ đến nỗi khiến hai vành tai đỏ lên, lẩm bẩm
“Vậy..vậy sao”
Ezra đồng tình
“Đúng, chính là như vậy đó”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com