Chương 18
Mấy ngày trôi qua kể từ khi Ezra và lucy tới thăm, hắn vẫn không thể nghe lời bà chị “đánh” cậu ta miếng nào. Chỉ cần nhìn dáng vẻ cậu ấy là đáy lòng hắn đau đáu khó nhịn. Hắn thường xuyên bất ngờ bế cậu lên, lần sau mày lại cau chặt hơn lần trước, người này ngày càng gầy đi, thậm chí còn nhẹ hơn Lucy nữa.
Cậu khe khẽ mở mắt trong đêm tối om, đau nhức khiến cậu không nhịn được cau đôi mày đẹp. Cậu nghiên đầu khe khẽ vươn tay lau đi màu đỏ sậm bên khóe môi. Ánh trăng len lỏi đi vào từ cưa sổ rọi lên vệt đỏ ấy, ám nó thành màu đen ngòm trong đêm.
Natsu khẽ nghiêng mặt, nhìn gương mặt đẹp luôn cố gắng cười lên, lúc này đã ngủ thì nét lạnh lùng quen thuộc lại tràn ra. Cậu khẽ nhếch khóe môi, không thật sự vui thì sao lại phải cười, không thực sự thích sao lại phải cố gượng.
Cậu trở người, động tác nhẹ nhàng không khiến hắn tỉnh giấc, vươn ngón tay sờ lên xương hàm sắc nét, nhẹ rướn người hạ một cái hôn lên má. Nước mắt ai đó “tích’ một cái nhỏ lên bên hàm hắn, người nọ lặng lẽ nằm lên cánh tay vẫn luôn để cậu gối đầu
“Không cần cố gượng như thế, chỉ cần cậu hạnh phúc vui vẻ là được”
///
Sau một khoảng thời gian, hình như cậu lại mỏi mệt hơn nhiều. Toàn bộ thời gian chỉ là đang ngủ, cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn cứ nghĩ về mấy chuyện này, trong lòng ủ dột cực điểm.
Người trên giường thấy hắn ủ rũ cúi đầu bên bàn sách. Người này cùng cậu lớn lên, tính tình như thế nào cậu chắn chắn biết rõ, nhưng mà hắn của mấy tháng nay hình như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu, thật lòng không biết hắn đang nghĩ gì.
Cậu mỏi mệt khép mi mắt, nặng nề thở ra một hơi, cho dù hắn đang muốn làm gì, thì mấy tháng qua vẫn luôn đối với cậu rất tốt, giống như là ở giây phút cuối cùng, chia cho cậu một phần quả tim, cho cậu được bước vào suy nghĩ của hắn một chút, có một chỗ nho nhỏ trong tâm tư hắn.
Cho dù là giả bộ, cũng thật là khiến người ta vui lòng. Người ngồi bên bàn hình như tai rất thính, nghe tiếng thở dài khe khẽ nhanh chóng đứng lên. Hắn đi qua nhanh đến nỗi đầu gối va vào tủ đầu giường phát tra tiếng trầm đục. Cậu vươn tay đỡ lấy tay hắn, trở tay nắm lấy cánh tay hữu lực nọ, khẽ cười
“Đau không?”
Hắn đối diện với ý cười hiếm khi đó, ngây ra một hồi. Hình như Natsu đã hết giận dỗi rồi thì phải, ít nhất thì trước đây mỗi lần cậu ấy hết dỗi đều mỉm cười như thế. Đã mấy tháng không thấy người này cười chân tâm thật ý, hắn nhìn khóe môi khẽ kéo của cậu, cũng mỉm cười. Hắn trở tay nắm tay cậu
“Không đau”
Hắn hạ gối quỳ bên giường
“Cậu mới dậy sao? Có phải là lại đau đầu không?”
Cậu nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, khe khẽ mỉm cười, lát sau mới nói
“Tớ đói rồi”
Dường như cậu thấy được đôi mắt hắn sáng lên
“Vậy sao, cậu muốn ăn gì?”
Khóe miệng người nọ khẽ cong
“Tất nhiên là ăn món mà tớ thích rồi”
Nụ cười trên mặt hắn hơi dừng, Natsu thích ăn cái gì, hắn không biết nữa. Lúc này hắn mới nhìn thử, mười mấy năm cùng nhau trưởng thành, cậu ấy thích gì, ghét gì, mong muốn cái gì, hình như hắn hoàn toàn không hề biết. Hắn chẳng hề để tâm mấy chuyện đó, chưa từng để ý mấy thứ này, hắn chỉ duy biết là cậu ta là một đứa hơi ngốc và chẳng bao giờ giận dỗi ai, chỉ có thế thôi.
Cho đến hiện tại, hắn lục lại hết kí ức của mình, trong đó không hề có mảnh trí nhớ nào nói rằng cậu ấy thích cái gì. Hắn nghĩ đến điều này, khiến cả người lạnh toát, khiến đáy lòng hụt hẫng rơi, không thể nắm lại được.
Người trên giường hình như đã sớm biết vấn đề này nhất định sẽ làm khó hắn, quả nhiên thấy nụ cười hắn hơi dừng. Cậu cong môi, khẽ bật cười. Ngón tay hơi lạnh của cậu thân mật cọ lên má hắn, ngón cái nhẹ nhàng mân mê da thịt nhẵn nhụi trên gương mặt đẹp của hắn, đều đều như không:
“Lucy thích cái gì, thì tớ cũng như thế”
Hắn cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, đầu quả tim giống như bị đâm đau, hẫng một nhịp. Hắn nhanh chóng nắm cổ tay cậu, cổ tay vốn đã hơi gầy nay lại càng nhỏ hơn, xương cổ tay như đâm vào đáy lòng hắn. Hắn nhìn đôi mắt đẹp của người trước mặt giây lát nhanh chóng đứng dậy
“Đợi mình một tí nhé”
Nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của hắn, cậu khẽ bật cười. Chung quy vẫn là khác nhau, giữa người mình thích và người khác, giữa tớ và cô ấy. Hắn cầm bánh kem trên tay, hơi thả chậm bước chân, hình như có điều gì đó khiến từ nãy đến giờ hắn luôn chần chừ. Hắn không biết nữa, hắn vẫn hay chê cậu là ngốc, nhưng hiện tại lại thấy bản thân ngu dại vạn phần.
Rốt cuộc có điều gì kì lạ, khiến cho đáy lòng hắn không yên. Hắn khẽ lắc đầu đẩy nhanh bước chân, đi ngang qua nhà hội đang ồn ào náo nhiệt, ánh mắt hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó, hắn dừng hẳn bước chân, trong trí nhớ lộn xộn đảo quanh đầu óc hắn, có một kí ức nho nhỏ ở nhà hội. Trong kí ức nho nhỏ đó, có một đầu tóc anh đào ghé đầu nhìn lên bàn, cậu ta nhìn một lúc, ngẩng đầu hỏi hai người con gái đang háo hức
“Bộ ngon lắm sao chị?”
Rõ ràng là cậu ta đang nói móc, thế mà bà chị đang vui vẻ không hề nhận ra, cười nhìn cậu
“Ngon lắm, em ăn không?”
Cậu ta hình như thật sự không thích, khẽ lùi một bước, mái tóc hồng lắc lắc
“Không, em không thích bánh kem”
Đôi mi hắn hơi run rẩy, mi mắt mất bình tĩnh chớp chớp mấy cái. Sao lại thế nhỉ, cậu ấy thích cái Lucy thích, hình như cô ấy chỉ thích duy nhất cái này thôi, không phải sao? Nhớ đến vẻ mặt thấu hiểu của cậu khi nãy, trên mặt dường như vẫn còn cảm giác ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê. Hắn nhanh chóng đi về nhà, mặc kệ việc hắn đi nhanh như thế thì bánh kem sẽ bị xô lệch.
Hắn dừng bước trước cửa nhà, hổn hển lấy lại hơi thở bình thường, đối mặt với cửa nhà vẫn im lìm đóng lại từ khi nãy. Mặt hắn hình như hơi tái, mặc cho có nhiều suy nghĩ đang dằn xé tâm can, hắn vẫn quen thuộc cười lên, giống như muốn lấy lòng ai đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa
“Natsu, mình về rồi đây”
Hắn nhìn người vẫn còn trên giường, khóe môi kéo lên lại hơi run rẩy
“Cậu vẫn còn ngủ sao?”
Hắn nhẹ bước đi qua đó, nhìn gương mặt đẹp bình yên khép mi, hạ gối quỳ bên cạnh. Hắn nhìn cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài chăn, là lúc nãy hắn nắm lấy cậu rồi lại buông ra nhanh chóng đi mua bánh, hình như nó vẫn không hề nhúc nhích kể từ khi hắn buông ra.
Cánh tay vô lực ngã trên chăn mền, trắng trẻo lại nhỏ gầy, khiến đáy lòng đau nhức. Hắn tiến lên một chút, quen thuộc nghiêng đầu hôn lên má, lại trượt xuống bên cổ trắng ngần. Môi dưới kề vào cổ hôn lên, trên môi dán sát cần cổ thon dài nhưng không còn như thường lệ cảm nhận được nhịp đập đều đều của động mạch chủ. Hắn mạnh khép mi mắt, trên tay sờ được ngực trái yên tĩnh dịu ngoan, không còn nhiệt huyết xóc nảy như thường lệ.
Hắn vẫn yên tĩnh ở yên đó, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ người này, sau một hồi lâu lại không nhịn nổi nữa khóc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com