Chương 19
Gray quỳ trước ngôi mộ đẹp, nhìn ngắm chữ khắc trên đó, vươn ngón tay nhẹ nhàng lau qua. Sức mạnh của con quỷ mạnh nhất, cùng lacrima sát long sau cái đau đớn từ tận cõi lòng có dịp sống dậy, lại cùng đối kháng lẫn nhau, khiến cho người ta dằn xé đau đớn không thôi.
Hôm Polysycal đến, bà nhìn dáng điệu như chết rồi của hắn, hình như cũng dấy lên thương xót, khe khẽ thở dài, thế mà lại nói ra được một lời ủi an hiếm thấy
“Cậu không cần phải buồn. Coi như là sự giải thoát mà thôi.”
Trời không hề mưa, ngược lại là một ngày nắng đẹp, hắn hình như đang chìm trong suy nghĩ, chợt có một thứ đen tím lọt vào tầm mắt. Hắn liếc mắt, thấy trên bàn tay thon thon của con gái, đặt một vòng tròn nho nhỏ màu đen, một viên tim tím lồng vào giữa, dưới ánh nắng phá lệ chói chang.
Cô nàng thấy hắn từ đầu không thèm ngẩng đầu nhìn xem người tới là ai, hơi thở dài
“Lúc cậu không có ở đó, Natsu đã tự tay đeo nó lên cho tớ. Cậu ấy bảo là viên ngọc này có được trong một lần đi làm nhiệm vụ. Hai viên ngọc được làm nên từ một viên lớn, mang nghĩa một lòng một dạ một đôi người.”
Cô nàng hít một hơi, tiếp tục
“Cậu ấy nói nó đã tìm được chủ rồi nhưng lại không thích hợp nữa, hiện tại muốn dùng làm một lời chúc phúc, một món quà cưới cho tớ.”
Hắn vẫn luôn bảo trì im lặng, chỉ có mình cô nói chuyện
“Cậu ấy bảo rằng Gray có hơi lạnh lùng, nhưng cậu thật sự thích tớ.”
Người ấy nói với cô nàng, rằng : “với tư cách là một người cùng Gray lớn lên, tớ biết cậu ấy thật sự thích cậu”
Cô nàng nhớ đến người nọ khe khẽ mỉm cười, giống như ánh nắng ban mai xinh đẹp nhất trên đời, người ấy chân thành thật tâm nói:
“Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé”
Dường như cô nàng đang khóc
“Tớ đã thấy nó quen, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu, mấy ngày trước cuối cùng cũng nhớ ra.”
Cô gái ngồi xuống bên cạnh hắn
“Gray, cái này, là một cặp với chiếc của cậu có phải không?”
Lucy thấy mi mắt hắn mất bình tĩnh run rẩy, thấy khóe mắt hắn đỏ lên, hắn vươn tay
“Đúng thế, cậu trả lại cho tôi đi”
Cô nàng nhanh chóng trả lại vào tay hắn. Lát sau hắn mới đáp lời, giọng nói hơi khàn
“Cậu cũng biết là tôi không có ý gì với cậu đúng không?”
Hắn nghiêng mặt nhìn cô nàng, tiếp tục
“Cậu cũng vậy, phải không?”
Cô nàng khẽ gật đầu
“Tớ đã có người mình thích rồi”
Hắn gật đầu, lại nhìn lên mộ bia sáng bóng
“Vậy thì nhớ nghe lời cậu ấy, nhất định phải hạnh phúc nhé”
Cô nàng rất nhanh đã đứng dậy, chừa lại không gian cho hắn, nhanh chóng rời đi. Hắn một mình nhìn bia đá, mắt khô khốc chớp chớp. Vòng tay đã có chủ nhưng lại không hợp sao. Một lòng một dạ, một đôi người sao. Hắn khẽ bật cười, Natsu ngốc như thế, vậy mà lại nghĩ tới chuyện lãng mạn như vầy sao.
Hắn cười một hồi, đáy lòng lại khóc. Ngọc thạch hơi lạnh cọ vào lòng bàn tay, giống như ngón tay thon dài của người nọ nhẹ nhàng cọ lên tay hắn, cọ vào đầu quả tim khiến người ta đau đớn khó nhịn. Hắn nắm chặt chiếc vòng trong tay, vươn tay ôm lấy bia đá lạnh ngắt, như cái cách bản thân hay giang tay ôm lấy cậu, khe khẽ hôn lên. Nhưng trong tay lạnh lẽo, không hề có mùi hương quen thuộc. Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóc lên, khe khẽ
“Anh xin lỗi, xin lỗi em”
Từ nơi gần đó, Ezra nhìn bóng lưng hắn run rẩy, nghe hắn nói ra lời thật lòng ấy, lại khẽ kéo cô gái bên cạnh
“Thôi, đừng khóc”
Cô gái đưa tay quẹt nước mắt, tóc vàng bị gió lồng lộng thổi bay bay, tán loạn.
------
Gray từ từ mở mắt, chớp mắt mấy cái. Trước mắt thật là đông người, cũng thật là nhiều hoa. Hắn hơi rũ mắt, nhất thời không biết đây là chuyện gì. Đột nhiên một mảnh màu hồng lướt qua ánh mắt, hắn ngay lập tức ngẩng đầu.
Trong tiếng ồn ào hắn tuyệt chỉ thấy gương mặt đẹp của người nọ, khóe môi người nọ kéo cao, thành một độ cung hoàn hảo, chân thành mỉm cười. Đôi mắt đó thế mà chưa hề nhìn hắn lần nào, chỉ chăm chăm chiếu về người trước mặt mình.
Hắn trong mơ màng, nghe người nọ chân tâm thật ý, từ tận đáy lòng nói với người đó
“Anh yêu em, từ đây đến phút cuối anh tồn tại”
Xung quanh reo hò ầm ĩ, giống như lần đầu nghe Natsu nói một câu chí lí như thế, người nọ chính là thật lòng nói ra lời đó, khóe môi không hề ngạo nghễ mà là khiêm nhường, vạn phần yêu thương. Dường như tận lúc này hắn mới nhận ra đây là một cái hôn lễ, đầu óc hắn mơ hồ mù mịt. Cái gì chứ, hôn lễ này là của ai vậy, sao cậu ấy lại ở đây.
Trong lúc hắn vẫn còn lúng túng, nơi tay bị một người khẽ siết, hắn không thấy người đó là ai, chỉ nghe người vẫn luôn nắm tay hắn hối thúc
“Gray, họ đã nói rồi đó. Anh cũng nói gì đi”
Cái đầu hắn xoay cuồng, đây không chỉ là đám cưới mà còn là đám cưới đôi, vậy mà là đám cưới của hai người họ, chỉ là đối tượng kết hôn không phải là nhau. Những người xung quanh cũng bắt đầu hối thúc, hắn bị ép đến xoắn xuýt, run rẩy mở miệng
“Anh..”
Ánh mắt hắn chăm chăm chiếu lên người cậu, cách nhau mấy bước dài nhưng trong mắt hắn cậu vô cùng rõ ràng, mái tóc đó hàng mi đó đã sống bên trong hắn, khiến con tim hắn đau đớn mỗi khi đêm về. Hắn nên nói với cô dâu của bản thân, nhưng đôi mắt vẫn dán lên người cậu, cuối cùng sau hồi lâu lời muốn nói lại trở thành:
“Anh yêu em, Natsu..”
Trong đôi mắt hắn phản chiếu mi mắt người nọ nhanh chóng nâng lên, nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt người đó hàm chiếu khó hiểu, đôi mắt đẹp xoáy vào tâm can hắn, khiến hắn như mơ như tỉnh. Gray mở bừng mắt, đối diện với trần nhà quen thuộc. Hắn bị cơn mơ kinh hách đó dọa chết đi được, nặng nề hít thở, đôi mắt mất bình tĩnh liên tục chớp chớp.
Đôi mắt đẹp của người nọ không nao núng chiếu vào hắn vẫn còn ở đó, không hề vì cơn mơ chấm dứt mà biến mất. Hắn đưa tay che lại đôi mắt mình, lặng lẽ đỏ mắt. Sau một hồi đột nhiên bật dậy. Hắn nhanh chóng về đến trước nhà mình. Căn nhà mấy tháng nay chưa hề gặp chủ nhân, không biết có bất ngờ khi thấy chủ nhân trở về không. Nhưng hình như hắn không quan tâm điều đó lắm, nhanh chóng đến mở cửa tủ.
Sau một hồi tìm, hắn cuối cùng cũng tìm được cái áo trắng treo trong góc. Trong túi áo quả nhiên tìm được cái vòng tay, hắn vươn bên tay còn lại, lòng bàn tay mở ra, hai cái vòng đặt cạnh nhau quả nhiên là y như đúc. Màu ngọc thạch tím trầm, dưới ánh trăng vàng chiếu rọi phát ra lấp lánh, như đôi mắt đẹp nhìn vào mắt hắn, như nước mắt em lặng lẽ lăn dài.
Trong đầu hắn vang vang tiếng nói một người, người đó thật chân thành, từ tận đáy lòng nói với hắn “Tớ rất thích cậu”, người ấy run rẩy hàng mi, vành mắt đỏ lên hỏi hắn “Hai đứa mình, là gì?”, người đó vì khóc mà giọng hơi khàn đưa tay níu lấy cánh tay hắn: “Gray!” Thế nhưng cuối cùng lại hụt hẫng, cánh tay trượt khỏi lòng bàn tay, cuối cùng chỉ bắt được khoảng không.
Tay hắn hơi phát ra run rẩy, hắn nắm tay lại, hai viên ngọc trên chiếc vòng xô vào nhau, trong đêm tối tạo thành tiếng ‘cạch’ vang vang. Chất liệu chiếc vòng cọ vào bàn tay hắn hơi nhột, hắn mạnh mẽ nhắm chặt mắt, dưới ánh trăng rọi vào người, dứt khoát ngồi bệt trên đất.
Trăng vàng chiếu lên nửa gương mặt hắn, đẹp trai lại đau xót, hắn lại lẩm bẩm
“Sao có thể quên chứ, sao lại quên chứ”
Từ hôm hắn dứt khoát gỡ nó ra qua loa nhét vào túi áo, thế mà hắn đã quên mất nó. Hắn thế mà lại quên mất nó lâu như thế. Hắn cũng không hề nhớ Natsu cũng gỡ nó ra từ lúc nào nữa, cậu ấy đã cất nó lại, sau đó cho nó đổi chủ, tặng cho một cô nàng, một lần nữa ghép đúng một cặp lại với nhau.
Dạo này tần suất lẩm ba lẩm bẩm của hắn hơi nhiều, lòng bàn tay hắn nắm chặt hai sợi dây, lung tung nhìn dưới đất, nhỏ giọng
“Một lòng một dạ, một đôi người”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com