Chương 2
“Gray, cậu không đi với tớ à?”
Sau khi cho cả đám chia đội, cậu đứng một bên nhìn hắn bình thản chọn chỗ bên cạnh cô nàng tóc vàng
“Tôi không thể để cô ấy một mình được. Nhóm chúng ta lẻ một, nhưng cũng không thể để cô ấy đi lẻ một mình chứ”
Gray đã cùng Lucy rẽ hướng, thấy cậu ta còn ở yên đó, hắn nhíu mày ngoái đầu
“Nhanh lên, đi thôi. Cậu mà không đánh thắng thì khỏi về hội nữa đi”
Sau khi cả hai đi một khoảng, Lucy mắng hắn ta
“Sao cậu lại nói cậu ấy như thế hả Gray”
Hắn liếc nhìn điệu bộ hậm hực của cô nàng, khẽ mỉm cười
“Cậu không cần lo, cậu ta rất mạnh mà, sao có thể thua được.”
Lucy ngẫm nghĩ, đúng thật là vậy. Nhưng mà lần này cô nàng có dự cảm không hay. Dù gì thì đâu phải lúc nào đánh thắng trở về cũng khỏe mạnh cả đoàn đâu chứ.
Sự thật chứng minh rằng dự cảm của cô thật là đúng. Lần này vẫn như thường lệ là nhóm họ chiến thắng, nhưng mà trước lúc đó cô nàng và Gray đã lạc nhau. Trong phút chốc cận kề nguy hiểm, người đánh lẻ là Natsu lại là người ôm lấy cô nàng, che chở cho cô. Cả hai bị đánh văng ra xa, qua khe hở đôi mắt, cô nàng nhìn thấy tóc anh đào phía xa kia nghiêng mặt, nước mắt sáng lóng lánh của người đó dưới ánh trăng chiếu rọi lẳng lặng lăn xuống.
Trong khoảnh khắc bị đánh văng ra xa ấy, cậu cố hít lấy không khí một cách khó khăn. Thấy từ nơi xa xa, Gray đã đến, nhanh chóng đến bên vươn tay ôm lấy người trong lòng. Trông điệu bộ lo lắng xót xa của hắn ta kìa. Hắn ôm lấy người kia thật là chặt, trong miệng không ngừng gọi tên người đó. Bộ dạng sốt vó của hắn làm kẻ nằm đây cả người lạnh toát. Trong đầu xẹt qua vẻ mặt lạnh nhạt của người nọ thẳng thừng nói cho cậu nghe, rằng “Cậu thích tôi đấy à? Tôi hi vọng là không phải. Natsu, tôi không thích cậu, chúng ta chẳng bao giờ là hợp nhau đâu.” Cậu khàn khàn khép mở đôi môi, lẩm bẩm lời hắn từng nói, rằng
“Hai chúng ta, là anh em, là bạn bè”
“Ha” cậu bật cười, khóe môi đắng chát kéo cao, vết rách nơi khóe môi bị động, chảy ra máu đỏ, đau đớn xé lòng. Hắn ta nói rằng “Cậu có gì mà tôi phải lo sốt vó lên chứ”, hắn ta cũng nói rằng “Thứ gì mà tôi không thích thì sẽ từ chối luôn”. Phải, con người này lạnh lẽo như thế, băng giá như thế, sao có thể nói ra mấy lời ngọt ngào giả dối chứ. Những gì mà hắn nói ra, đều là chân thật nhất, tận đáy lòng nhất. Người lạnh nhạt như thế, ấy vậy mà sẵn sàng lo sốt vó giang tay ôm người đó vào lòng, thể hiện rõ ràng niềm yêu thích, không hề gượng gạo. Còn những kẻ khác cho dù đầu rơi máu chảy, cho dù có cho hắn những gì, cho dù có máu chảy đầm đìa chật vật trước mặt thì cũng chỉ là một đống bùn lầy chật vật phiền phức, không đáng để tâm. Chung quy cũng là khác nhau giữa thích và ghét, giữa người đó và tôi. Vẻ mặt dại ra bình thản nhìn cậu không ngừng chảy máu hôm trước cùng vẻ lo lắng sốt vó ở xa xa phía trước làm đầu óc cậu lâng lâng đau đớn. Cậu khẽ cắn răng, nghiêng đầu để ngụm máu trong miệng tự theo quán tính mà chảy ra, chứ thật lòng là không ngồi dậy nổi nữa. Bên mắt ướt nhẹp nước mắt chảy xuôi. Hoen mờ mắt cậu, làm cho nó không thể thấy rõ nữa, từ từ nhắm lại.
Lucy lồm cồm bò dậy, thấy cô nàng nhúc nhích, Gray thở phào một hơi, hỏi thăm
“Cậu có sao không?”
Lucy đỏ vành mắt kéo hắn khóc lên
“Tớ không bị sao hết, cậu ấy, cậu ấy đã đỡ hết cho tớ. Cậu mau qua xem cậu ấy đi”
Gray theo tay cô nàng chỉ, thấy mái tóc anh đào ngã rạp trên đất, mái tóc sạch sẽ xinh đẹp bị ngã trên đất, dính vào bụi đất chật vật không chịu nổi. Giống như vị thần linh thiêng từ trên thần đài ngã xuống, từ nay về sau vấy bẩn bởi bùn dơ, không thể lại ngẩng cao đầu. Hắn thấy người nọ sớm đã bất động, cánh tay hơi run rẩy chống đất đứng dậy nhanh chóng đi qua.
“Natsu, Natsu!”
Cô nàng cũng quỳ bên cạnh, sờ lên cánh tay lạnh lẽo của cậu, trước mắt lại nhòe hơn, khóc lên:
“Natsu, Natsu ơi”
Hắn ôm cả người cậu, cảm nhận cái lạnh toát qua da thịt, trong lòng run rẩy. Ma đạo sĩ hệ hỏa, sao lại lạnh lẽo như thế.
“Chúng ta, mau trở về thôi”
Cô nàng thấy hắn bế cậu đứng dậy cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo. Lúc nãy người của cậu ấy thật là ấm, vươn tay ôm lấy cô, che chở hết tất cả cho cô. Thế nhưng hiện tại lại là một mảng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Cô nàng đưa tay, hơi run rẩy cầm cổ tay thon gầy của người nằm trên giường, lặng lẽ an ủi
“Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà”
-------
Sau mấy ngày, Gray vẫn đều đều đến nhà cậu, dém chăn, đắp khăn hạ sốt. Mấy thứ linh tinh lặt vặt vẫn làm đều đều mỗi ngày. Nhưng lần này hắn vừa kéo chăn liền thấy cậu đã mở mắt. Hắn lên tiếng
“Cậu dậy rồi à”
Cậu nhìn hắn, không nói tiếng nào. Hắn cũng im ắng ngồi đó một hồi, lát sau hắn đứng dậy
“Cậu cứ ngủ tiếp đi. Tôi có hẹn đi với Lucy ra thị trấn”
Lúc này cậu mới rầm rì
“Sao lại đi?”
Hắn kiên nhẫn đáp lời
“Cô ấy nói chìa khóa tinh linh đó rất hiếm có, nhất định phải đi lấy nó hôm nay”
“Nhất định phải đi hôm nay sao?”
Hắn đã nói rồi mà cậu lại hỏi lại, điều này khiến hắn phát cáu. Nhưng mà không thể chấp nhất cậu ta bây giờ, hắn nhẫn nhịn hít một hơi
“Ừ”
Cậu liếc mắt nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn nhưng vẫn bực dọc của hắn, khe khẽ
“Hôm nay tớ đã tỉnh rồi, cậu không thể ở lại với tớ một hôm à”
Hắn lẳng lặng nhìn cậu, lát sau mới nhàn nhạt
“Không thể để lỡ việc của Lucy được. Cậu cứ ngủ đi, ngày mai tôi lại tới, có sao đâu”
Cậu nhấm nháp ba chữ “có sao đâu” của hắn mấy lần, khép hờ mắt. Hắn quay bước rời đi, lại bị tiếng nói của cậu ngăn lại
“Cậu học băng pháp từ nhỏ tới lớn, có khiến trái tim cậu bị nó đóng băng không, Gray”
Nghe tiếng cậu ta rì rầm, nhắc về ma pháp của hắn, giống như đang châm chọc vậy. Hắn hơi đảo mắt bực dọc, giọng điệu hơi hằn học
“Cậu đừng có nói nhảm nữa. Lửa của cậu cũng có đốt cậu cháy thành tro đâu”
Cậu khẽ cười, dường như thấy hắn pha trò rất vui
“Thì ra là vậy.”
“..”
Cậu ta trở người quay lưng lại, ôm cái chăn dày vào lòng
“Chúc một chuyến đi vui vẻ nhé.”
Người đứng gần cửa ừ một tiếng sau đó rũ mắt quay đi. Cánh cửa khép lại đánh cộp một tiếng, người ở trên giường khép mi mắt, lặng im không tiếng động chảy nước mắt. Chỉ thấy người trân quý cười, đâu thấy kẻ đáng thương khóc. Đúng thôi, đi một chút thôi mà, ngày mai lại trở lại, có sao đâu?
-------
Cánh cửa sảnh chính nhà hội bật mở, Gray vẫn còn đặt tay lên cánh cửa, hơi thở gấp. Dường như là chạy đến đây. Xa xa trong góc thấy được mái tóc hồng nổi bật, người nọ hình như không biết là hắn tới, không hề quay đầu nhìn như thường lệ. Hắn cất bước đi vào, lúc tới gần nghe tiếng Lisana đều đều nói
“Đã gần tháng rồi tớ chưa chọn được nhiệm vụ. Vài ngày nữa tụi mình đi chung nha”
“Natsu”
Cô nàng nâng mắt, thấy người vừa tới hai tay nhàn nhã đút túi vẻ mặt không vui. Gray nói
“Sao cậu lại ở đây. Mau về nhà nghỉ đi”
Cậu khẽ mỉm cười ngẩng đầu
“Tớ đã sớm không sao rồi”
Natsu hơi ngốc một chút, nhưng đối xử với con gái rất tinh tế nhẹ nhàng. Cậu không để lời đề nghị của Lisana bị bỏ rơi, ngay lập tức quay đầu đối diện với cô nàng
“Được thôi. Ngày mai tớ sẽ chọn nhiệm vụ cho cậu nhé, Lisana”
Cô nàng nở nụ cười, lại bị thái độ của Gray làm gượng gạo. Hắn nắm chặt cổ tay cậu
“Tôi đã bảo cậu vẫn còn chưa khỏi mà, sao cậu lì lợm quá vậy?”
Nụ cười cậu hơi phai nhạt đi, cậu khẽ nhíu lông mày
“Cậu đang kì cục với cậu ấy đó”
Thái độ không để tâm người khác của hắn khiến cô nàng hơi gượng gạo. Nhưng hắn vẫn tiếp tục
“Không kì cục gì hết. Cậu vẫn chưa khỏe lại thì đi cùng có giúp ích được gì đâu.”
Nhìn cổ tay cậu bị hắn siết đỏ lên, Lisana tiến tới kéo ngón tay hắn
“Gray, cậu làm cậu ấy đau đó”
Nhìn vẻ mặt lì lợm của cậu ta khiến Gray bực dọc, hắn gạt tay cô nàng ra khiến cô lảo đảo. Natsu vươn tay đỡ lấy cô nàng, tóc trắng phất phơ bay lên phật vào mặt cậu, chọc vào trong mắt khiến cậu khẽ than
“Ah—”
Lisana ôm lấy gương mặt cậu, muốn xem mắt cậu làm sao. Hắn lại không thích nhìn chuyện này, tiếp tục cắn mãi không buông mà vươn tay cản cô lại. Cậu trở tay cản hắn
“Cậu đừng có thô lỗ với con gái như thế Gray”
Nhìn đôi lông mày đẹp nhíu lại, hắn hơi ngẩn ra, dường như muốn nhớ xem đã bao lâu cậu không dùng ánh mắt này nhìn mình. Hắn bị cậu chọc giận, thẳng người dậy
“Cậu muốn làm gì thì làm”
Bóng lưng người nọ lạnh nhạt rời đi, giống như gai đâm vào mắt, khiến lòng cậu thật là khó chịu nhưng mà, khó chịu thì có sao, cũng đâu có một ai để tâm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com