Chương 21
Hắn cúi người, nhẹ tay đổ nước vào chậu cây xanh. Nước trong vắt róc rách tưới vào chậu cây. Cái chậu be bé mà cái cây lại béo ú, cái lá béo tròn dưới ánh nắng chiếu rọi, bóng lưỡng căng mọng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa đều đều hai tiếng
“Trưởng lão, ngày mốt là kì họp thường niên của Hội đồng ma thuật, ngài hãy chuẩn bị đi ạ”
Hắn nghiêng đầu, ngón tay xoay xoay chậu cây, chăm chú tưới nước, không để cho nó bị sót chỗ nào. Miệng nhàn nhạt khép mở
“Ta không muốn đi lắm. Ngươi hãy bảo hội trưởng thay mặt ta đi”
Người ngoài cửa đỡ trán, chán nản nhưng vẫn cố mềm giọng
“Trưởng lão, hội trưởng cũng là một trong thập thánh pháp sư. Ngài ấy cũng phải đi, sao có thể thay mặt ngài được”
Hắn tiếp tục từ trong nhà nói, không hề có ý mở cửa gặp người bên ngoài
“Vậy thì xin vắng đi”
“Không được, lần này thật sự quan trọng, không thể không đi được”
Hắn tặc lưỡi
“Để đó đi, ta sẽ nghĩ sau. Về đi”
Người nọ xoắn xuýt thêm hai giây, cuối cùng cũng chịu đi. Hắn đặt cái cây lại chỗ cũ, ngón trỏ nhẹ tay gãy lên phiến lá. Đã qua thật nhiều năm, thập thánh pháp sư cũng đổi người mới hết rồi mà cái cây này vẫn y như hồi xưa. Hồi nhỏ hắn đúng là hái được cây thần rồi, còn hơn cây thuốc quý theo yêu cầu gấp trăm lần. Hắn khẽ cười
“May là em đã chịu nuôi nó”
Hắn lại đi qua giá sách, xếp lại mấy cuốn bị hắn mở ra trên bàn. Ngón tay thon dài cầm quyển sách bọc da dày lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mặt sách, sau một hồi lại ngay ngắn xếp lại vào trong góc. Bên ngoài có tiếng con nít hơi chóe
“Trưởng lão, trưởng lão ơi”
Hắn đảo mắt liếc qua cửa đóng chặt, bực dọc tặc lưỡi. Ngoài kia lại tiếp tục
“Xin hãy nhận ta làm đồ đệ đi mà”
Hắn nghe lời quen thuộc của đưa nhóc, chán nản khẽ đảo mắt
“Về đi”
Sau ba giây, đột nhiên trên cửa bị “cạch” một tiếng, hình như có ai đó ném gì lên cửa. Hắn nghe đồ nhà của mình bị người ta đối xử như vậy, xót xa cau mày, hắn đứng dậy đi qua, rất nhanh đã mở cửa. Nhìn viên sỏi to oành trên đất, trong lòng bực bội. Đây không phải nhà hắn nhưng trước nay đều là nhà của hắn, hắn sẽ không cho phép ai đi vào cũng không cho phép ai làm hỏng nó.
Trước sân có hai đứa nhóc, nhìn một đứa hơi khúm núm và một đứa lạnh lùng khoanh tay ngạo nghễ, khỏi cần hỏi cũng biết là ai ném. Hắn quen thuộc khoanh tay, đôi mày hơi nhíu
“Ta đã bảo không là không. Đừng đến đây phiền nữa, về đi”
Hắn lạnh lùng quay đi, đứa nhóc khoanh tay bên kia hình như mạnh dạn hơn đứa phía trước, nó không hề buông thõng tay, tiếp tục ngạo nghễ khoanh tay
“Sao ngài lúc nào cũng lạnh lùng thế hả? Ma đạo sĩ hệ Băng chứ có phải cục nước đá thành tinh đâu? Bộ băng pháp có thể khiến thâm tâm ngài đóng thành băng sao?”
Hắn nghe lời này ngay lập tức dừng bước chân. Lời này thật là quen, trong kí ức hắn có một người vùi vào trong chăn chỉ thò ra đôi mắt cũng sống mũi cao cao, người nọ hỏi hắn
“Cậu học băng pháp từ nhỏ tới lớn, có khiến trái tim cậu bị nó đóng băng không, Gray”
Lúc đó hắn thấy người này nói năng nhảm nhí kinh khủng, chỉ lặng lẽ hậm hực đảo mắt quăng ra một câu
“Cậu đừng có nói nhảm nữa. Lửa của cậu cũng có đốt cậu cháy thành tro đâu”
Lúc đó hắn nghe người nọ khẽ cười, thật sự cho rằng cậu ấy đang vui. Hiện tại nhớ đến mới biết, cậu ấy thật ra muốn nói gì, hiện tại mới biết bản thân lạnh lẽo tàn nhẫn cỡ nào. Lần nữa nghe lại câu nói đó, đáy lòng hắn nhói lên, đau phát khóc. Hắn hít vào một hơi, quay người đóng cửa lại, dứt khoát lập kết giới bên ngoài luôn.
--------
Còn ngày mai là kì họp thường niên của Hội đồng ma thuật, những người đã đến hôm nay ngồi quanh bàn tròn, thập thánh pháp sư mang gương mặt trẻ tuổi, ai nấy đều là vừa đẹp vừa tài, chỉ có điều ai nấy đều hơi lạnh lùng quá. Ezra nhàn nhã dùng thìa xúc một miếng bánh, đưa vào trong miệng, mà trên mặt vẫn không có nét vui. Những người ngồi chung đếm đếm số người chưa đến, nhìn cô nàng
“Hội trưởng của Fairy Tail, cô không đi cùng ngài Gray sao?”
Cô nàng khẽ lắc đầu, giọng hơi lạnh lùng
“Cậu ấy sẽ tới sau, chắc là bận việc gì đó”
“Anh ta thì bận bịu cái gì chứ, chắc là không muốn đến đây vì ở đây sẽ gặp tôi chứ gì”
Mọi người hướng mắt nhìn người phía đối diện, vẻ mặt Sting lạnh nhạt, để cho mọi người nhìn mình. Có người thấy không khí hơi gượng gạo, vội vàng giải vây
“Các vị đừng vội nghĩ nhiều, chắc là thật sự có việc thôi mà. Vẫm còn nhiều người cũng chưa đến đấy thôi”
Ezra cũng nói
“Đúng thế, kì họp ngày mai mới bắt đầu mà”
Sting không cho là đúng, khinh khỉnh nhếch môi. Ai ai cũng nhìn ra mâu thuẫn từ hai người khác hội này, hơn nữa hai người họ đều là hai trong thập thánh khiến cho mọi chuyện càng thú vị hơn.
Có người đồn rằng hai người họ mâu thuẫn vì tình, vì tranh giành tình nhân mà đánh nhau sống chết, cho đến nay vẫn là không ưa gì nhau. Ezra ngậm cái muỗng bánh kem, nghe mọi người chụm đầu bàn tán, lặng lẽ hóng chuyện hăng say, gật đầu lia lịa. Cô nàng nhớ đến một hôm đến thăm mộ cậu, thấy hai kẻ đó kẻ quỳ, kẻ dứt khoát ngã nằm ra thảm cỏ, nhưng mà hình như họ không dám đánh nhau, chắc là sợ phá hết xung quanh nơi an nghỉ, thế nên hai người đó chỉ ở đó..khóc mà thôi. Cô nàng nghe người khác kể thêm một dị bản, lại hóng hớt gật gật đầu.
///////
Gray không hề muốn rời nhà đi chút nào, nhưng không thể thất trách như thế, cuối cùng vẫn là đi. Hắn chốt cửa, lập kết giới bên ngoài thật cẩn thân mới quay lưng rời đi. Hắn nói đi, nhưng không có nghĩa là sẽ đúng giờ, hắn rảo bước, đi từ từ, ghé qua bờ sông gần nhà hội. Buổi chiều tà không khác nhiều năm về trước là bao. Giống như hắn và Natsu hồi nhỏ…
Đột nhiên bên tai nghe tiếng con nít ẩu đả, hắn đi qua đó, thấy hai thằng nhóc hôm bữa còn đứa này bênh đứa kia thân thiết lắm, hôm nay lại choảng nhau rồi. Hai đứa nhỏ trẻ trâu đánh nhau, giống y như hắn và Natsu hồi nhỏ, là hai đứa nhỏ ngày xưa, cũng là bờ sông ngày nhỏ. Hai đứa nhỏ uýnh nhau, chợt nghe người nói
“Sao lại đánh nhau vậy?”
Hai đưa ngẩng đầu, thấy hắn đứng đó, thằng nhóc lạnh lùng hôm bữa hiếu thắng muốn châm chọc hắn, nó nhếch môi
“Ông chú cứ lạnh lùng như thế sẽ không có ai thèm thích đâu”
Đứa nhóc bên cạnh nghe nó nói như thế nhanh chóng nắm cánh tay nó
“Sao anh lại nói như thế”
Hắn thấy nó xoắn xuýt cản anh trai mình, nhỏ giọng cười
“Ai nói không có"
Thằng nhóc chỉ định châm chọc hắn thôi, ai ngờ vậy mà hắn có người thích thật, nó tò mò
“Thật hả?”
Hắn ngạo nghễ gật đầu
“Không những thích, mà em ấy còn rất yêu ta”
Hai đứa nhỏ lẳng lặng tới gần, đứa nhóc có vẻ hiền hơn hỏi hắn
“Vậy sao”
Đứa kia lại tò mò
“Vậy người đó, có đẹp không”
Hắn hơi nhướn mày nhìn nó, cậu em khều tay nó, ý bảo nó đừng có sỗ sàng như thế. Nhóc lớn lại nói
“Mẹ của chúng ta đẹp như thế, không biết người của chú ấy có đẹp không”
Hắn bật cười, nhớ đến mái tóc anh đào cùng nét cười trên mặt người nọ, nhẹ nhàng cong khóe môi
“Rất đẹp. Đẹp nhất trên đời”
Cậu nhóc hơi kinh ngạc ‘hả’ một tiếng
“Đẹp hơn cả mẹ tôi sao?”
Hắn nghe nó hỏi thế, biết chắc là hai đứa này cho rằng chỉ mẹ chúng mới là người đẹp nhất trên đời thôi. Hắn bị hai đứa nhỏ ngây ngô chọc cười vô cùng, ha hả nói
“Mẹ con là ai?”
Nhóc lớn định mở miệng lại bị đứa nhỏ hơn cản lại. Nó tò mò thêm một lần nữa
“Thế người đó trông thế nào ạ?”
Hắn nhoẻn miệng
“Em ấy có màu tóc anh đào, đôi mắt rất đẹp, khi cười đẹp, khi khóc cũng đẹp. Hơn nữa em ấy cũng là một ma đạo sĩ đó”
Hai đứa nhóc nghe thế kinh ngạc ‘hả’ một tiếng, vui vẻ
“Thật vậy sao?”
Hắn gật đầu
“Em ấy rất mạnh đó, là một sát long ma đạo sĩ hệ lửa”
Nghe hắn nói thế, hai đứa nhóc chợt im lặng. Hắn hơi dừng, nhìn chúng. Nhóc nhỏ hơi dè dặt
“Người mà chú nói, thật là giống một người đó”
Hắn hơi nghiêng đầu
“Ai?”
Nó tiếp tục, đưa bàn tay ra đếm đếm
“Tóc màu anh đào rất đẹp, một đôi mắt rất trong, sát long ma đạo sĩ dùng lửa, lại còn rất mạnh nữa. Đó không phải là người của Fairy Tail sao? Natsu-Draneel ấy”
Hắn nghe nó nhắc tên người đó, đáy lòng run lẩy bẩy, hắn hơi siết tay cho nó đừng run nữa, hỏi
“Con biết cậu ấy sao?”
Hai đứa nhóc gật đầu
“Tất nhiên là biết, mẹ ta nói chú Natsu rất mạnh, là một người rất tốt hơn nữa còn là một người rất đẹp.”
Thấy hắn giống như tượng ngây ra ở đó, nhóc nhỏ vươn tay kéo áo hắn
“Chú cũng quen chú ấy sao? Natsu Dragneel, là gì của chú?”
Hắn nghe nhóc hỏi, khóe miệng chân thành kéo cao, thành một độ cung hoàn hảo. Mái tóc hồng ấy sống trong lòng hắn, xoa dịu hắn cũng khiến hắn đớn đau mỗi khi nhớ về. Trong đầu là nụ cười đẹp của người nọ, hắn khẽ cười lên
“Em ấy, là người yêu của ta”
Hắn khẽ khép mi mắt, tận hưởng ánh chiều tà chiếu lên mặt ấm áp, rõ ràng từng chữ nói với chúng
“Là người ta yêu nhất đời này”
Hai đứa nhóc ngẩn ra, lát sau nhóc lớn hình như đã bớt lạnh lùng hẳn, nó không khoanh tay nữa, nhẹ giọng
“Vậy sao. Thật là tốt quá, nhưng mà ngài là hệ băng, ngày ấy là hệ lửa, không hợp…”
Hắn nhìn cậu em đưa tay bịt miệng nó, khẽ cười
“Sao lại không hợp chứ, ta sẽ nhường em ấy, bằng tất cả giá nào”
Hắn như nhớ ra điều gì, hỏi chúng
“Mẹ của hai đứa là ai”
Cả hai chưa trả lời, đã có người cắt ngang, từ xa có người chạy đến
“Hai vị điện hạ, mau trở về thôi”
Kỵ sĩ thấy hắn, khẽ cúi đầu. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, gật đầu. Trước khi tạm biệt hai đứa nó, cuối cùng cũng rủ lòng dạy chúng ma pháp, nhưng mà không phải hắn dạy, mà là một người bạn từ hội khác.
Nhìn hai nhóc đi xa, hắn ngẩng đầu xem hoàng hôn, mây sà thấp như chạm vào mặt sông ở phía xa, hắn thở hắt ra
“Hai đứa này quả thật là giống công chúa Hisui lắm nhỉ, Em?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com