Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Kì họp của Hội đồng ma thuật đã sớm bắt đầu, thế nhưng chỗ ngồi vẫn còn trống hai. Ezra liếc qua chỗ trống đó, hơi suy nghĩ, Sting đã nói trước

“Đã nói anh ta sẽ không tới mà.”

Ezra hơi tặc lưỡi,

“Thôi kệ đi, dù gì cũng đã bắt đầu rồi”

Người chủ trì đều đều lên tiếng

“Lý do kì họp này mang tính bắt buộc là ngoài việc gặp gỡ chung của thập thánh còn có một việc cần đưa ra cách giải quyết từ các vị hội ý.”

Hắn phất tay, đoàn người dẫn ra một tù binh. Hắn ngẩng đầu thấy chả ai thèm quay đầu nhìn đến tù binh dưới đài, đưa tay đỡ trán. Đám người này, không có chú tâm gì hết, người thì trực tiếp không đến, người thì đến nhưng chẳng thèm quan tâm chuyện gì. Hắn muốn mở miệng lại bị người mới đến chặn họng. Người đó từ từ rảo bước, nhàn nhã đưa tay

“Ngại quá, tôi tới trễ”

Đám người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn chả có vẻ gì là “ngại quá” cả, lẳng lặng mắng thầm. Người chủ trì lại vươn tay lau mồ hôi

“Sao ngài lại đến trễ vậy ngài Gray”

Hắn nâng mắt, không thèm trả lời chỉ nhìn anh ta ý nói là đừng có mà giao tiếp với hắn ngay lúc này. Người chủ trì cúi đầu, tiếp tục

“Kẻ này đã phá hủy một nửa thành phố phía Nam, làm thiệt hại đáng kể, theo luật thì nên xử trí thích đáng. Nhưng mà hắn làm thế là có lí do”

Sting ngạo nghễ chống cằm, khinh khỉnh

“Lí do cái quái gì, có tội thì cứ mà phạt, đừng có bày trò”

Người chủ trì nhanh chóng

“Thưa ngài, hắn giúp người của hội đồng ma thuật, rõ là có công, nhưng theo đó vẫn là có lỗi. Thật sự không tìm thấy cách xử trí thích đáng”

Sting cau mày

“Giúp? Một đứa nhãi con gì giúp được cái gì? Có lỗi thì cứ phạt, trục xuất hắn luôn cũng được.”

Hắn tiếp tục phẫn nộ

“Các ngươi đừng có bày chuyện, bắt buộc thập thánh đến đây để nghe các ngươi nói nhảm sao?”

“Chuyện cỏn con như thế mà cũng gióng trống khua chiêng”

Gray cất lời, rõ là đang mất vui

“Ngươi làm ta phí thời gian đến đây đó”

Người chủ trì bắt đầu đưa tay lau mồ hôi, Gray lại nói

“Nhanh gọn, cứ phạt hắn ở đây đi”

Sting nghe hắn nói, ngạo nghễ nhếch môi

“Xem kìa, anh đang tức giận quái gì vậy?”

Hắn nâng mắt

“Đừng có kiếm chuyện với tôi”

Thấy không khí trở nên căng thẳng, người chủ trì lên tiếng

“Nhanh lên đi, dùng còng ma thuật khóa ma lực cậu ta lại”

Bên dưới bắt đầu tiến hành xử phạt, đám người không hề liếc mắt nhìn bên dưới tí nào, chỉ chăm chăm bầu không khí căng thẳng trên này, qua một hồi không có tiếng động, Sting hỏi

“Sao không kêu được tiếng nào vậy?”

Hắn rõ ràng biết người chịu phạt đang cố nhịn không kêu mà vẫn hỏi. Gray liếc mắt hình Sting, nhàn nhạt

“Vậy thì dùng hình mạnh hơn đi”

Bên dưới bắt đầu nghe tiếng thở khó nhịn, hai kẻ này đột nhiên lấy người bên dưới ra làm con cờ mặc sức quăng tới quăng lui. Chốt ma thuật khóa lại ma lực của người nọ, khiến cho người đó trở về thành người thường không hơn không kém, sau đó lại dùng ma lực dụng hình, khiến cho cả người đau đớn không chịu nổi. Ezra thấy hai người này bắt đầu đi hơi quá, hơi nhăn mày

“Gray, đủ rồi, tự nhiên lại nổi nóng vậy”

Sting nhếch mày

“Hình như vẫn chưa nghe tiếng nhỉ”

Hắn trở tay đánh ra ma lực, không cần nhìn mà vô cùng chuẩn xác đánh lên người nọ. Cô nàng thấy Gray cũng vươn tay, băng pháp mạnh mẽ đánh lên kẻ bên dưới khiến người nọ đau đớn khó nhịn than thành tiếng. Ezra muốn đưa tay cản hắn, lại đột ngột dừng lại, xung quanh vắng lặng không tiếng động, chỉ nghe nhỏ nhẹ “Ah—gh” một tiếng, tiếng chốt ma thuật leng keng theo sau rồi im bặt, người chủ trì thấy cả đám người đột nhiên yên lặng hơi lúng túng.

Hai người ở đây vẫn còn đối mắt, chốc lát lại ngây ngẩn. Sau đó mọi thanh âm dường như sống lại, hắn đứng dậy, ngay lập tức nhìn thấy dưới đài. Người bị xích sắt khóa chặt lấy đã phủ phục rơi xuống đất, xích sắt bị hắn đánh trúng khi nãy đứt lìa rơi xuống khiến người đó không có chỗ dựa, ngã trên đất.

Tay hắn nắm lan can nổi lên gân xanh, lại nảy lên từng nhịp. Đôi mắt hắn khô khốc, nhìn bộ dạng người dưới kia trăm ngàn lần xuất hiện trong cơn mơ, tóc anh đào ủ dột rũ xuống, lòa xòa nằm ngoan trên vầng trán nhẵn nhụi. Qua một tiếng vụn vỡ nho nhỏ hắn đã ngây ra, chỉ nhiêu đó thôi nhưng hắn chưa bao giờ lãng quên suốt bao nhiêu năm. Ezra cũng đứng lên, hơi nghi hoặc

“Natsu?”

Chớp mắt đã thấy hắn ở dưới đài, hai tay run rẩy ôm người kia dậy. Đối diện đã có người nắm lấy cánh tay cậu

“Anh Natsu”

Hắn ôm người nọ vào lòng cảm nhận từng tấc quen thuộc lan tràn. Đáy lòng hắn run rẩy ầm ầm rung động. Hắn run rẩy sờ lên má cậu

“Natsu?"

Người kia chợt nghiêng đầu, né tránh đụng chạm của hắn. Động tác nho nhỏ khiến đáy lòng hắn vụn vỡ, Sting vươn tay đẩy hắn, kéo cậu về phía mình, vành mắt cậu ta đỏ hoe cậu ta gào lên

“Sao anh lại ra tay mạnh như vậy chứ?”

Hắn ngỡ là mình bị điên, hoặc là lại như thường lệ chỉ là nằm mơ, nhưng mà người này ấm áp quá, không hề giống như cơn mơ lạnh ngắt. Hắn tiếp tục vươn tay ôm cậu lại bị Sting cản lại, hắn lạnh giọng

“Biến ngay”

Ezra ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày

“Đừng có ồn ào nữa”

Hắn ôm cậu dậy, gấp gáp

“Em có sao không?”

Người nọ vẫn im ắng không nói tiếng nào, hai kích của hai người này khiến cả người cậu đau đớn kinh khủng, cổ họng tràn lên vị tanh nồng. Ngụm máu phun ra nhuộm lên cánh tay hắn tích táp chảy xuống, lại nhuộm đỏ áo hai người họ, trong ồn ào náo nhiệt, cậu nghiêng đầu ngả vào vai một người, hoàn toàn mất thanh tỉnh.

Cả đám người nghe hai kẻ vừa mạnh miệng kêu “hãy xử mạnh tay” hiện tại lại mất bình tĩnh gào lên, âm thầm không hiểu. Minerva khẽ nhướn mày, ngón tay nắm lan can, lẩm bẩm

“Sao cậu ấy lại ở đây?”

Một người khác tới gần, đưa mắt nhìn hai kẻ kia cả người máu me bế cậu lên, hỏi cô

“Sao thế? Cậu ấy là ai vậy”

Minerva nghe hỏi khẽ cười, cô nàng quay lại nhìn chiếc ghế thập thánh trống kế bên chỗ của Gray, mỉm cười

“Là người đáng ra phải ngồi chiếc ghế đó”

Người kia nghe thấy hơi nhướn mày, Minerva lại tiếp

“Thế nhưng sao cậu ấy lại lần nữa sống dậy vậy?”

--------

Ezra khoanh tay nhìn hai người ngồi bên giường, mỗi người nắm một tay người nằm đó, cô nàng tặc lưỡi

“Hai cậu đừng có làm phiền người ta, đi ra đi”

Hắn không hề nghe thấy, ngồi lì ra ở đó. Sting nhìn mặt cậu, hẽ nghiêng đầu, lại nói với hắn

“Cơ hội lần nữa quay trở lại, lần này anh làm ơn hãy tránh ra giùm đi”

Hắn không thèm để ý cậu ta, nhưng cậu ta vẫn tiếp

“Tôi đã sớm nói, nếu ngay từ đầu người bên cạnh anh ấy là tôi thì mọi chuyện sẽ không như thế”

Thấy hai người này sắp dùng đến ma lực để đánh nhau, Ezra lạnh giọng

“Làm ơn đừng có không biết nhẫn nhịn như thế đi, hai người đã là thập thánh rồi mà vẫn trẻ con như cũ vậy sao?”

Thấy hai người họ không nói nhưng cũng đã dịu xuống, hậm hực quay mặt đi. Cô nói tiếp

“Đừng có tranh giành tư cách khi mà lí do khiến người ta nằm đây là hai cậu. Khi nãy đều là hai cậu nói chuyện hết, là ai kêu có lỗi thì cứ xử mạnh tay, là ai ra đòn muốn dụng hình mạnh hơn? Cho dù có là bất kì ai cũng cùng không cần phải chịu sự trút giận của thập thánh. Đừng làm Hội đồng ma thuật khiển trách hai đứa”

Hắn nhìn mi mắt cậu nhắm lại, nhớ đến cái ngày hắn về nhà thấy cậu yên bình ngủ, nhưng cậu đã ngủ suốt bao lâu chứ? Hắn vươn tay đỡ trán, vùi mặt vào tay cậu lặng lẽ rơi nước mắt, hai mươi năm rồi. Hai mươi năm gặp lại, người mà hắn trân quý, yêu nhất cuộc đời lại bị hắn mạnh tay đánh thương. Ezra thấy hai người họ ủ dột, khe khẽ thở dài

“Mau ra ngoài thôi”

Một toán người canh chừng bên ngoài sảnh nghiêm túc chờ ba vị thập thánh đi ra, lại sửng sốt thấy mấy người nọ đỏ vành mắt. Giọng hắn hơi khàn, lại lạnh lẽo không độ ấm đơn giản đưa ra yêu cầu

“Không được để ai đi vào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com