Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

*Có một số cái tên đã bị đổi â mấy keo. Khỏi thắc mắc xem đó là ai nhe ;))

-------

Hai ngày sau đó, Ivan-trưởng đoàn cảnh vệ ma thuật nâng mắt nhìn đám người vẫn ở đây từ kì họp hội đồng ma thuật diễn ra, anh ta đều đều thuật lại

“Cậu ấy chỉ trong một đòn đã lật tung nửa bến cảng. Nơi đó hiện tại vẫn còn đang tu sửa”

Sting khoanh tay, khóe môi vui vẻ kéo cao

“Chà, mạnh thật đó”

Ivan nhìn cậu ta, âm thầm mắng cậu ta hai mặt. Hôm qua người này còn bảo đây là lỗi sai, bảo hắn dụng hình người ta đi, hôm nay lại tấm tắc khen hay. Ezra khoanh tay

“Nhưng không tiết chế như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác”

“Không sao”

Đám người đồng loạt đổ ánh mắt về hai người vừa đồng thanh nọ. Hắn làm như không có gì, đảo mắt nói với Ivan:

“Ngươi đừng trói em ấy nữa”

Hắn nhăn mày

“Hôm qua ta đã tháo ra”

Ivan hơi sửng sốt, bởi vì lúc sáng anh ta thấy còng bị lấy mất nên đã lại khóa lại lần nữa rồi. Nhưng anh ta chưa kịp thú nhận, nạn nhân đã lên tiếng

“Cậu ta lại khóa tôi lại rồi đây”

Đám người quay đầu, đổ ánh mắt vào người đến phía sau. Da thịt người nọ trắng trẻo, ánh sáng chiếu vào từ đại sảnh khiến người nọ như sáng rực lên, tóc anh đào hơi loạn rũ xuống. Đôi mắt đẹp của người nọ nhìn vào Ivan

“Cậu trả ơn tôi bằng cách này đó hả”

Cậu ta hơi cười

“Đừng để tôi ghi thù cậu nhé”

Hắn nhìn thấy cổ tay trắng trẻo nọ bị còng ma thuật siết lấy cau mày muốn đi qua, phía sau cậu đột nhiên bị một người vươn tay đánh ngất. Người nọ đỡ lấy cậu, nói với họ
“Chúng tôi không cản cậu ấy đi ra khỏi phòng được, xin lỗi các ngài”
Cận vệ nhìn cả đám người trừng trừng nhìn mình, ngẩn ra. Người trên tay nhanh chóng bị giành lấy, Gray bế cậu trên tay, liếc nhìn Ivan

“Đừng để người của cậu động tay động chân bất ngờ như thế. Không quản được người thì từ chức đi”

Ivan cúi người, tiễn ba vị rời đi

“Dạ”

--------

Ma đạo sĩ hệ chữa lành mỗi ngày đi ra đi vào mấy lượt, nhìn quen cảnh một người tóc đen đứng bên ngoài. Hắn không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài trông ngóng. Người khám xong bảo với hắn cậu hình như không có kí ức gì hết, chỉ hoàn toàn trống rỗng một mảnh.

Hắn xoa xoa lòng bàn tay, nghĩ đến cậu đã không còn nhớ gì hết, không biết nên vui hay nên buồn. Hắn ngẩn người nhìn bầu trời bên ngoài, ngày mai, chỉ cần đến ngày mai là cậu được trở về, nhưng mà…

“Cậu ấy là người của hội chúng tôi, tất nhiên là không còn nghi ngờ gì nữa mà cùng chúng tôi trở về”

Ezra khoanh tay, nhìn hai người của Sabertooth, Sting nhoẻn miệng

“Bây giờ xem như là một cuộc đời khác, cần gì phải theo hội cũ đường xưa chứ. Sabertooth chúng tôi từ lâu đã muốn có anh ấy rồi”

Hắn nắm cánh tay cậu

“Đừng nghe cậu ta nói nhảm nữa, chúng ta về thôi”

Một tay kia của cậu cũng bị Sting nắm lấy

“Anh Natsu, trước đây anh đã nói là muốn vào hội của em mà”

Điều này khiến đám người hơi kinh ngạc, Natsu cũng hơi trố mắt

“Thật..thật sao?”

Sting gật đầu muốn nói tiếp nhưng hắn đã vươn tay nhẹ nhàng nắm cằm cậu xoay cậu nhìn vào mình

“Em không nhớ thì có nghĩa là không có”

Fairy Tail có hai, thì Sabertooth cũng có hai. Minerva khẽ mỉm cười vươn tay nghịch lọn tóc cậu

“Ta cũng hi vọng ngài sẽ về hội chúng ta"

Cậu nhìn cô nàng, lại cúi đầu. Thấy không khí căng thẳng, Ivan dè dặt chen vào

“Hay là cậu cứ tự mình chọn đi”

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, chợt vươn tay sờ mặt hắn, động tác quen thuộc khiến trái tim hắn ầm ầm nảy nhịp, đập liên hồi, hệt như trở về rất nhiều năm trước, một người vươn tay sờ lên má hắn, ngón cái nhẹ nhàng mân mê.

Hắn nhìn đôi mắt cậu, vươn tay áp lên những ngón tay thon dài trên mặt mình, bao phủ lấy nó, cậu bình tĩnh nói với họ

“Hắn rất đẹp trai. Ta thích hắn hơn”

Hắn khẽ cười, nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt cậu, qua rất nhiều năm cuối cùng lại lần nữa chân tâm thật ý mỉm cười. Sau thật nhiều chua xót, cuối cùng cậu vẫn là đem lòng thích hắn.

--------

Trở về nhà đã là hoàng hôn, hắn nắm tay cậu đi bên bờ sông quen thuộc. Mọi thứ bình một lúc cậu mới lên tiếng

“Sao anh nắm tay tôi mãi vậy?”

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, cậu tiếp tục

“Hai chúng ta chỉ mới gặp thôi, anh làm như thế không thấy gượng gạo hả”

Hắn biết cậu nghĩ rằng hắn lớn hơn, câu nào cũng gọi anh khiến hắn khe khẽ bật cười

“Ai nói chúng ta mới gặp?”

Cậu xoắn xuýt

“Ít nhất thì tôi chỉ mới gặp anh mấy hôm thôi”

Hắn nhìn đôi môi khép mở của cậu, tay nắm lấy tay ấm áp, đột nhiên thấy muốn khóc quá. Hắn hít một hơi

“Nhưng mà anh đã thích em từ lâu lắm rồi”

Nhìn vành mắt hắn đỏ lên nhàn nhạt dưới chiều tà, cậu hỏi

“Vậy sao, chắc là tôi đã quên rồi đó. Tôi và anh trước đây có quen biết nhỉ?”

Hắn khẽ cười, tên ngốc này, đã nói là “anh thích em từ lâu rồi” mà còn hỏi “hai ta có quen biết hả” nữa. Hắn kiên nhẫn trả lời

“Hai ta đã ở bên nhau rất lâu, sau đó em đã đi mất”

Cậu bị hắn ôm vào lòng, bên má tựa lên ngực hắn cảm nhận được cơ ngực mạnh mẽ

“Vậy hả, tôi đã không gặp anh bao lâu rồi?"

Hắn dụi mũi vào tóc cậu, tận hưởng khoảng yên bình nhiều năm đã mất nay lại trở về. Hắn siết chặt vòng tay, giữ chặt người ấy vào lòng

“Hai mươi năm rồi. Đã hai mươi năm rồi anh không có em”

Cậu nghe lồng ngực hắn rung lên vì nói chuyện, khẽ vươn tay sờ lên ngực hắn

“Hình như tôi đã quên hết rồi. Hồi trước tôi có đối xử tệ với anh không?”

Hắn rất nhanh đáp lời

“Không, không. Em rất tốt, em tốt nhất trên đời.”

Cậu thấy hắn hơi mất bình tĩnh, cũng không nói chuyện nữa, lặng lẽ để hắn ôm. Sau một lúc lâu chân cậu hơi run rẩy, nhưng lại cố cắn răng đứng tiếp. Hắn vội đưa tay qua loa lau nước mắt, bế cậu lên

“Về nhà nhé”

Cậu hình như bị bế thành quen, không hề phản kháng, chỉ ngả đầu vào vai hắn, để cùng hắn về nhà.
Ở bờ sông ngày xưa, hai đứa nhóc hay đánh nhau ở đây đã lớn, cũng không còn đánh nhau nữa mà đổi lại, hắn cẩn trọng cúi người bế cậu lên. Bờ sông cũ, người cũng cũ, chỉ có tình là đổi khác, vạn phần yêu thương.

------

Theo thiết lập của mình thì 20 năm không khiến nhân vật già đi lắm đâu mn. Cứ cho là vậy đi
Hơn nữa lúc đầu hai bạn này chỉ 18 , 19 thuôi, qua 20 năm thì cũng tầm tầm bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com