Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Hắn tắm xong, khe khẽ đẩy cửa đi vào. Thấy người trên giường nằm yên tĩnh, tay hắn trên nắm cửa run rẩy. Tay nắm cửa bị hắn siết chặt khiến cánh cửa bị ghì lấy phát ra tiếng ‘két’. Người trên giường bật ngồi dậy, nhìn hắn vẫn còn đứng ngoài cửa

“Anh làm sao vậy?”

Hắn thấy cậu ngồi dậy, rất nhanh mỉm cười, buông tay đang nắm chặt cửa ra. Cậu thấy hắn không qua đây, hơi dè dặt xuống giường

“Tôi nghĩ anh sẽ để tôi ngủ đây nên đã lên nằm trước. Anh qua ngủ đi”

Cậu mặc áo trắng mỏng, quần đùi ngắn khiến cả người hơi nhỏ gầy. Cậu ta đứng bên giường với dáng vẻ đó khiến hắn nảy sinh xót xa. Cậu muốn nhường chỗ cho hắn, đi qua bên sô pha. Hắn tiến tới rất nhanh khiến cậu bất chợt sa vào lòng hắn. Gray hôn lên tóc cậu, cúi người bế cậu thả lên giường. Nhớ đến lúc nãy hắn do dự đứng ngoài cửa, cậu nhỏm dậy, nhìn mặt hắn

“Anh không quen ngủ cùng người khác sao?”

Hắn khẽ cười, hôn lên trán cậu

“Anh quen ngủ với em”

Hắn nằm xuống, cũng kéo cậu ngả lên người, đè lên cánh tay hắn. Nhìn đôi mắt trong veo của cậu, hắn cúi người hôn lên khiến cậu giật mình nhanh chóng nhắm mắt, hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên trán cậu

“Em đừng e dè như thế, đây là nhà em mà”

Người này e sợ hắn như thế, còn muốn ra sô pha nằm nhường giường của mình cho hắn. Cậu nghe hắn nói, nâng mắt

“Vậy sao?”

Hắn gật đầu

“Ừm”

Cậu lại nói

“Đây là nhà tôi vậy sao anh lại ở đây?”

Hắn nghe điều này hơi ngẩn ra, cậu ngồi dậy nghiêng mặt nhìn hắn

“Đi về đi”

Hắn nhìn cánh tay cậu chỉ ra cửa, lại nhìn mặt cậu, trên mặt toàn là vẻ nghiêm túc. Hắn nhớ hồi cậu mới trở về từ chuyến đi phía Nam với Sting, bộ dáng cậu đau khổ lòng như đã chết khiến lòng hắn xót xa. Người đó cũng đuổi hắn như bây giờ nhưng mà hình như không còn sức, chỉ yếu ớt bảo hắn biến đi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, hắn khẽ kéo khóe môi

“Trời đã tối rồi, ngày mai anh đi”

Cậu muốn nói tiếp lại bị hắn kéo cánh tay, nhanh chóng bị kéo ngả lên người hắn, đè lên ngực. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy người kia đã sớm nhắm mắt, cậu vươn ngón tay gảy lên sống mũi cao cao

“Anh ngủ rồi à?”

Hắn im lặng không trả lời, cậu nhìn gương mặt khi nhắm mắt hiện ra lạnh lùng của hắn một giây, sau đó trở người nằm xuống. Hắn hé mắt nhìn bóng lưng của người nọ, khe khẽ kéo khóe môi. Đợi hồi lâu sau mới vươn tay ôm người ấy vào lòng.

Lưng ấm áp kề sát vào ngực hắn, khiến cho đáy lòng thanh thản. Hắn dụi vào gáy cậu hít một hơi dài lại thõa mãn thở ra, áp mặt lên bả vai cậu, thật sự nhắm mắt đi ngủ. Thế nhưng Gray qua bao nhiêu năm vẫn chưa từng nắm thóp được người này, nhiều năm trước cậu một mình chịu đựng giấu giếm hắn, hắn tới cuối cùng mới biết được. Người này bị đau đớn dằn xé, ban đêm khi hắn ngủ len lén nghiêng đầu để máu chảy ra khỏi khóe môi, hắn cũng nhận ra thật trễ. Người này vờ ngủ cảm nhận ấm áp nơi hắn, sau đó nhân lúc hắn ngủ, lặng lẽ rơi nước mắt, hắn vẫn là không biết. Cuối cùng Natsu thật là ngốc, nhưng liên quan đến chuyện ngủ thật hay ngủ giả hắn vẫn còn thua xa.

Cảm nhận cái ôm ấp từ phía sau, cậu lẳng lặng mở mắt. Cậu nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và hắn, khẽ nhíu mày, thật sự không nhớ gì hết.

-------

Buổi sáng hắn ngồi bên giường nhìn cậu, hồi lâu sau người phụ nữ bên cạnh thẳng người dậy thả tay cậu xuống giường hắn liền cầm lấy cánh tay cậu dém vào trong chăn. Hắn đứng dậy

“Có ổn không?"

Polysycal lắc đầu

“Không sao, ta thấy hai nguồn năng lượng này đã phá lệ yên bình mà ngủ yên rồi. Tuy không hiểu tại sao nhưng trước tiên cứ như vậy đi”

Hắn gật gật đầu, bà ta lại hỏi

“Có hỏi sao cậu ấy lại trở về không?”

Hắn nói

“Em ấy nói không nhớ gì hết”

Bà ta hơi suy nghĩ

“Ta nghĩ chắc là do lỗ hổng thời gian. Đây là chuyện hiếm lạ, nhưng mà dường như chuyện này hơi ưu ái cho ngươi”

Hắn nhìn qua bà ta, khẽ nhàn nhạt cười

“Chắn chắn là vậy rồi”

Bà ta chớp chớp mí mắt

“Đã hai mươi năm rồi nhỉ? Nếu người đã trở về, thì hãy sống thật tốt”

Hắn cười

“Đó là đương nhiên. Cảm ơn bà đã đến nhé”

Bà ta tính tình không tốt, quay lưng rời đi luôn không hề trả lời. Hắn cũng đã quá quen không hề để tâm điều đó, quay trở lại giường. Hắn phất tay, cửa chính nhanh chóng đóng lại, chốt cửa ‘cách’ một tiếng hạ xuống, khóa chặt.

Gray lần nữa leo lên giường, vươn tay ôm lấy cậu.

--------

Cậu ngồi bên bàn sách, nhìn cái cây xanh trên bàn. Hắn đem bát cháo nhẹ tay đặt lên tủ đầu giường, đi sang trước mặt cậu, mỉm cười. Nhìn mái đầu hồng ngốc ngốc đó chăm chú nhìn cái cây, hắn kiêu hãnh nghĩ bản thân tưởng tượng quá đúng cái cảnh cậu chăm sóc nó. Natsu ngẩng đầu chỉ vào cái cây

“Cây của anh xấu quá”

Hắn vươn tay gảy lên phiến lá khiến nó đong đưa

“Đây là nhà của em mà”

Cho nên cây này cũng là của em đấy thôi. Cậu ta nhìn cái lá còn theo quán tính lúc lắc, hơi nghĩ nghĩ, lại sửa lời, nói

“Thật ra trông cũng rất đẹp”

Hắn nhìn cậu đứng dậy đi qua kệ sách, nhìn mấy đồ bằng gốm xấu quái trên đó. Hắn đi đến ôm cậu dựa vào người mình

“Xấu lắm phải không”

Cậu nhìn mấy đồ gốm sứ, không cho là đúng

“Trông cũng rất dễ thương mà”

Người này lúc còn nhỏ nói như thế, lớn lên rồi vẫn là nói như thế khiến hắn hơi buồn cười

“Cái này là anh làm”

Không phải của em, không cần phải cố khen. Cậu vẫn không cho là đúng

“Thì vẫn là rất đáng yêu mà.”

Cậu để hắn mân mê da cổ mình, lại ngó sang mấy cuốn sách trên kệ. Cậu vươn tay vuốt lên dãy sách, dừng lại tại một quyển sách dày. Ngón tay trắng trẻo chen vào giữa hai cuốn, nhẹ nhàng kéo cuốn sách bọc da ra, cậu hơi ngờ vực

“Cái này…”

Nhìn hàng chữ mềm nhẹ viết trên mặt sách, trong đầu cậu cuồn cuộn đau nhức, như dời sông lấp biển, bão nơi đại hải. Hắn thấy cậu cầm quyển sách bọc da đó, trong lòng hoảng hốt đưa tay lấy lại, nhưng người nọ đã sớm đầu đau muốn nứt. Hắn ôm lấy cậu, cả hai ngả ngồi trên đất, quyển sách rơi đánh bộp ở gần bên. Hắn đưa tay xoa thái dương cậu giọng điệu hoảng hốt

“Natsu, Natsu, em sao vậy?”

Đôi mày đẹp nhíu chặt, cậu cắn môi không để bản thân mất khống chế than thành tiếng. Sau một hồi, hệt như đại dương đã lặng sóng. Cậu hé mắt nhìn gương mặt đẹp đang ở gần, nhìn nước lóng lánh trên vành mắt hắn. Cậu vươn tay sờ bên mặt hắn

“Đừng khóc”

Cậu muốn mở miệng nói thêm nhưng đã bị người nọ chặn lại. Hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, khiến cho cậu bất ngờ không kịp hít thở, hắn cắn lên môi dưới cậu, lại mân mê nó một hồi lâu mới buông ra. Hắn kề bên cổ cậu, giọng nói hơi nghẹn

“Em..em đừng làm anh sợ”

Cậu nhanh chóng hít thở để trở về hơi thở bình thường, vươn tay vỗ vỗ sau tóc hắn. Gray dường như mất bình tĩnh hơn cậu, vẫn còn run rẩy ôm ghì lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com