Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Sau đó mấy ngày, hình như quyển sách đó đang đánh thức cậu. Natsu hay vô thức nói ra mấy câu bản thân thường nói khi trước, cũng hay làm mấy việc theo thói quen khi xưa.

Hắn lấy vòng tay được cất cẩn thận lần nữa đeo lên cho cậu, vật về chủ cũ. Nhìn khóe môi hắn vui cười kéo lên, đầu óc cậu hơi quay cuồng, cậu hơi lắc lắc đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình và một cái y hệt trên tay hắn. Hắn nhìn cậu ưu tư, khẽ hỏi

“Em có nhớ cái này ở đâu mà có không?”

Cậu im lặng chốc lát, đột nhiên thốt lên

“Tớ vô tình có được thôi, cũng không thích lắm”

Hắn đột nhiên nghe được lời quen thuộc này, khóe môi mang cười ngay lập tức cứng lại. Đồng tử hắn run rẩy chiếu lên gương mặt đẹp hơi nhăn mày của cậu. Natsu nói ra câu đó một cách bất chợt lại khiến chính bản thân bất ngờ. Cậu lắc lắc đầu, trong đầu ẩn ẩn đau nhức

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ lời”

Hắn nắm hai cánh tay cậu, dường như trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu, đau nhức khiến mắt cậu hơi nhòe đi, nhanh chóng vươn tay kéo hắn, nhưng hắn vẫn là khụy gối, rất nhanh nói

“Không, không, em đừng xin lỗi anh. Là lỗi của anh, em đừng xin lỗi, xin em”

Thấy hắn như thế, cậu khẽ vươn tay xoa thái dương cũng quỳ xuống theo hắn

“Anh làm sao vậy?”

Hắn xoa trán cậu

“Em đau đầu sao?”

Cậu khẽ gật đầu, ngồi bệt xuống dựa vào vai hắn. Cậu để hắn ôm một hồi, cất lời

“Vòng tay rất đẹp, tôi thích lắm”

Hắn ghì lấy cậu, khẽ gật đầu, tóc đen cạ vào tóc hồng phát ra tiếng ‘soạt’ nho nhỏ

“Em đã nhớ ra gì chưa?”

Cậu lắc lắc đầu

“Tôi chỉ bất chợt nhớ đến câu đó thôi, không biết tôi bị làm sao nữa”

Hắn nghe cậu nói thế, mi mắt chớp chớp mấy cái. Hắn nhớ đến nhiều năm trước Sting nói với hắn rằng những gì hắn qua loa nói với Lucy về chiếc vòng hôm đó, cậu đã nghe hết. Hắn nặng nề hít một hơi, cậu ấy thật sự nghe hết, hơn nữa đến giờ vẫn còn nhớ. Cậu cảm nhận được hắn đang run rẩy đưa tay kéo cánh tay hắn

“Sao anh run quá vậy?”

Hắn thả nhẹ hơi thở, cố kéo khóe môi, buông lỏng tay không siết cậu đau

“Đâu có”

Nhìn gương mặt hắn ở cự li gần, cậu hơi mở to mắt, vươn tay sờ lên bên má hắn. Gray khẽ nghiêng đầu, tựa vào mấy ngón tay hình dáng đẹp đẽ nọ, đưa tay phủ lấy bàn tay cậu. Trong khoảng cách gần, cậu khe khẽ

“Anh đẹp trai thật đó”

Hắn khẽ cười, đây là mấy lời giấu tận đáy lòng của Natsu đấy à. Phải biết ngày trước lúc cậu ấy 18, 19 chưa bao giờ mở miệng thẳng thắng bảo hắn đẹp đâu. Cậu ấy chỉ nói “tớ rất thích cậu” mà thôi, cũng không hề nói tại sao hết.

Cậu nghiêng đầu chủ động hôn lên môi hắn, nhìn đôi mi nhắm lại trước mặt, hắn kềm lại ngổn ngang nơi đáy lòng, vui vẻ đến đôi mày khẽ nhăn, rất nhanh cùng cậu giao triền môi lưỡi. Hắn nhẹ tay xoa nơi cần cổ trắng trẻo, lại trượt tay sờ lên eo bụng bằng phẳng, ấm áp trên tay khiến hắn vui vẻ không ngờ.

Chợt hắn bật mở mắt, hơi giật mình kêu thành tiếng. Trên môi đột ngột dứt ra, cậu hé mắt chú ý đến một chốc kinh ngạc của hắn, hơi nghiêng đầu. Vành tai hắn đỏ lên, hơi lúng túng

“Em..em làm gì thế”

Hắn trượt tay xuống cầm lấy tay cậu đang vờn trên người hắn. Nhìn hắn lúng túng run rẩy, cậu nhẹ nhàng nắm lấy thứ đó, ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm vật đã cứng rắn nửa phần kia của hắn, bình tĩnh vô cùng

“Chỗ này nóng quá, không biết tại sao nữa”

Hắn hơi nắm chặt cổ tay cậu, nuốt khan một ngụm. Nam căn bị người nọ nhẹ tay cầm lấy khiến hắn nóng rẩy cả người. Hắn mỉm cười, vươn tay vùi mặt cậu vào ngực mình

“Không sao, lát nữa sẽ hết thôi”

Hắn chua xót nhìn trời, những chuyện này hai người họ làm còn ít sao, thế nhưng hiện tại hắn không muốn bản thân ép cậu chút nào. Nhớ tới bản thân từng ác cỡ nào, hắn chỉ có thể tự hối lỗi thật nhiều.

Không hiểu sao nhiều năm trước hắn dám mạnh bạo nói với cậu rằng “tôi hy vọng cậu sẽ không thích tôi”. Cho đến nay, nếu cậu không thích hắn thì đó chính là nỗi đau lớn nhất, mỗi lần nhớ đến bản thân kêu cậu đừng có mà thích hắn thì hắn lại hối hận muốn chết. Nếu người cậu thích không phải là hắn thì phải làm sao. Nếu cậu dùng chân thành đối đãi người khác, nói thích người khác chứ không thích hắn thì sao. Hắn thật không nghĩ tới, đôi hồ thu trong vắt dấu yêu của hắn nhìn vào một kẻ khác không phải hắn mà nói rằng “tớ rất thích cậu”, làm sao hắn chịu nổi. Cậu thấy hắn im lặng hồi lâu, vươn tay kéo tay áo hắn

“Anh có sao không thế?”

Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn, đối mắt trong chốc lát, hắn ảo não nhắm mắt

“Em đừng nhìn anh như thế”

Hắn bế cậu lên, thả lên giường, lại dém chăn lại, ‘chóc’ lên má một tiếng, rất nhanh nói

“Anh ra ngoài một tí”

Cậu chớp mi mắt, nhìn hắn dường như là chạy ra ngoài, không hiểu lắm. Cậu trở người, ôm cái chăn vào lòng bình đạm chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau mới bị một người chui vào chăn làm hơi tỉnh giấc, hắn xoay người cậu sang, ôm lấy thật chặt. Trong cơn mơ màng cậu khẽ nhíu mày, kẻ này sao lúc nào cũng muốn dính cứng ngắc vậy.

----------

Hắn quen thuộc bê bát sứ đi vào, cánh cửa ‘két’ một tiếng hé mở to hơn nhường đường cho hắn đi vào. Gray hơi khựng lại khi thấy người kia vốn đang ngồi bên bàn sách giờ lại dứt khoát nằm xuống trên sô pha. Áo thun bị trượt cuộn lên cao, lộ ra eo bụng trắng trẻo. Chỉ có hắn rõ nhất bàn tay sờ lên nơi đó có xúc cảm thế nào, hắn nghĩ lung tung một hồi, hơi hắng giọng

“Natsu, sao em lại nằm đấy”

Hắn nhẹ tay để bát cháo lên bàn, lại nhẹ bước đi qua đó. Cậu nằm úp lên thành ghế, thấy hắn đi qua lại hơi nhỏm dậy, cánh tay trắng trẻo khoanh trên thành ghế

“Trời nóng quá, tôi không muốn đắp chăn nữa”

Hắn chỉ chăm chăm nhìn mặt cậu không dám nhìn chỗ khác, Gray kéo khóe môi

“Vậy thì đi tắm sẽ bớt nóng”

Hắn đứng dậy muốn lấy quần áo cho cậu lại bị người kia vươn tay ôm lấy, bên má cậu áp lên cơ bụng gồ lên của hắn, vòng tay cuốn lấy eo hắn

“Anh tắm cho em đi”

Nghe người nọ nói như thế, đồng tử hắn hơi run rẩy, trái tim trong lồng ngực hắn ầm ầm xóc nảy khiến hơi thở hắn hơi mất bình tĩnh. Tay hắn nắm cánh tay cậu đang câu lấy eo hắn

“Được, đi thôi”

Nghe run rẩy nho nhỏ trong giọng nói hắn, khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu đứng dậy sà vào ngực hắn, bên má kề lên ngực trái, nghe con tim hắn gia tốc như động cơ mất phanh

“Anh mệt à, sao ở đây đập nhanh quá”

Hắn phủ tay mình lên bàn tay cậu đang áp lên ngực trái hắn, khẽ nhắm mắt

“Không có, mau đi tắm, đi tắm thôi”

Hắn vừa nói hết người trước mặt đã mạnh mẽ hôn lên, dây dưa triền miên dường như không có hồi kết, hắn không biết em ấy bị sao nữa, trong cái hôn ấm nóng, ngón tay thon dài nọ mân mê trên người hắn, hạ cánh xuống dưới thân đã cứng rắn nóng hổi, hắn nâng mắt nhìn vào đôi hồ thu xinh đẹp nọ, nghe người đó nói

“Em cho phép anh—á—h”

Người nọ chưa nói hết hắn đã mạnh bạo dứt khoát ôm cậu lên, hai người nghiêng ngả gấp gáp ngả lên giường. Hắn nghe hơi thở loạn nhịp của cậu, trong đầu ầm ầm sóng vỗ, cúi người cắn lên bên cổ, lại hé miệng gặp lấy xương quai xanh gồ lên. Người nọ hết bị cắn lại bị gặm khe khẽ than thành tiếng.

Động tác ra vào như vũ bão của hắn khiến người cậu mệt lả, cậu vươn tay nắm bên vai hắn, cảm nhận được xương vai mạnh mẽ, cậu khe khẽ:

“Đừng..”

Hắn hôn lên bên hàm cậu lại trượt xuống bên cổ, đê mê hôn hít. Hắn chóc lên môi cậu, giọng khàn khàn

“Gọi tên anh đi”

Cậu vừa nghe hắn yêu cầu đã bị hắn mạnh bạo nhấp một cái, da thịt mạnh mẽ va vào nhau phát ra tiếng ‘bạch’ khiến vành tai cậu đỏ lên. Hắn thấy cậu mím môi không nói, lại mạnh bạo đưa đẩy, người nọ không còn sức lực phản kháng chỉ có thể thất thần hé môi không ngừng rên rỉ.

Nhận thấy động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cậu cất giọng hơi khàn, đưa tay chạm lên bụng hắn, cảm nhận được cơ bụng nổi lên gồ ghề

“Gray, Gray..”

Cậu quờ quạng nắm tay hắn, kéo hắn đè lên mình. Gray nhìn đôi mắt cậu, hơi ngây ra, người nọ khẽ kéo khóe môi, giọng nói bị hắn hành hạ đến khàn đi, khe khẽ nghiêng đầu, hơi ấm phả lên vành tai hắn

“Bắn vào trong em đi.”

Hắn hơi mở to mắt, ngây ra nhìn đầu tóc hồng nghiêng qua trước mặt, ngượi nọ hình như mệt lắm, hơi thở rối loạn, trong tiếng thở dốc khàn khàn nắm tay hắn sờ lên eo bụng mình, bảo hắn

“Để em mang đứa con của anh”

Hắn nhìn qua đôi mắt mang đầy ý cười cùng khóe môi hơi mang mỏi mệt tinh nghịch kéo lên đó, trên mặt hắn nóng rần lên. Dương cụ nằm bên trong cậu nóng hổi, khiến cậu cảm nhận được nhịp đập nho nhỏ của nó bên trong mình. Cậu hơi nhướn mày vì cảm nhận được điều đó, nhưng chưa kịp mở miệng lại bị động tác mạnh bạo của hắn làm cả người mềm đi, bất lực ngả đầu lên chăn mền lung tung rối loạn phía sau lưng.

“A..a…A—rgh”

Hắn lấy tiếng rên rỉ loạn lên của người nọ làm thú vui, khóe môi kéo cao hết cỡ. Sau chục cái đưa đẩy mạnh bạo cuối cùng, cậu cũng được hé miệng thở dốc, lấy lại hô hấp. Cảm nhận được từng đợt tinh dịch bắn vào bên trong.

Hắn nhìn cậu thất thần, khẽ cười. Trên môi bị hắn ngậm lấy, cậu không nhúc nhích nổi nghiêng đầu thả lỏng để mặc hắn hết gặm tới cắn. Tay hắn mân mê cả người cậu, trượt vào đùi trong nhẹ nhàng tách ra. Cậu cảm nhận được hắn nhẹ nhàng rút thứ đó ra, lại chỉ rút ra một chút rồi lại mạnh mẽ đi vào. Cái cọc đó mạnh bạo đâm vào bên trong phát ra tiếng nước, cũng cọ vào thành tuyến tiền liệt khiến người cậu tê rần từ sống lưng

“Argh—ha”

Trong môi lưỡi giao triền, cậu bị tập kích đến phải hé miệng kêu thành tiếng, hơi chau mày. Hắn không cho cậu hé miệng lâu, nhanh chóng nhốt nó lại bằng đôi môi mỏng. Sau một hồi an tĩnh hôn môi, cậu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng nhanh chóng lại mở mắt vì nhận ra hắn lại tách đùi cậu ra, mạnh mẽ tiếp tục đâm rút. Hắn cúi người hôn lên vành tai cậu

“Được, em muốn gì cũng được”

Yêu cầu của cậu cuối cùng đã được hắn hồi đáp sau một lúc lâu, một bên chân thon dài bị hắn vác trên vai mạnh mẽ đung đưa vì động tác gấp rút của hắn. Đôi chân thật là đẹp, gác trên trên vai, kiêu hãnh đeo lên trên cổ, như là sợi dây chuyền đẹp nhất, không gì thay thế được.

Sau khi xong việc, hắn vẫn theo thói quen đè lên bên người cậu, vùi vào ngực lại hít hà hõm vai, lại hôn lên tóc. Natsu nhìn đỉnh đầu tóc đen đang vùi trên người mình, khẽ nghiêng mặt vươn tay ôm mặt hắn. Tóc đen được lung tung vuốt ngược lên lộ ra vầng trán nhẵn nhụi cùng đôi mày chính khí, trông thật là đẹp. Hắn tiến tới cắn lên môi cậu, lại nghe người nọ nhẹ giọng

“Gray”

Hắn mút môi dưới cậu nghe ‘tách’ một tiếng, rất nhanh đã trả lời

“Hửm”

Chỉ thấy người nọ vươn tay vuốt ngược tóc mái xòa xuống của hắn, giọng đều đều

“Em rất thích anh”

Lần nữa nghe được lời này qua nhiều năm, trực tiếp làm đáy lòng hắn cuộn trào sóng vỗ, khiến đôi mắt hắn bất chợt nhòe đi. Lần đầu tiên cậu nói lời này đã nhận cái kết ê chề cỡ nào từ hắn chứ, sao mà hắn không nhớ được.

Người nọ của những năm tháng cũ, dùng hết chân thành tha thiết nhất để nói ra một lời thích hắn, thế mà lại bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Hắn nói “tôi hy vọng cậu đừng thích tôi”, hắn vậy mà dám nói như thế. Đổi lại từ sự tàn nhẫn của hắn, là không bao giờ được nghe lời đó một lần nào nữa.

Người nọ đã hiểu hắn muốn gì, không bao giờ lại nói lời ấy lần nào nữa, không đòi hỏi ở hắn bất kì điều gì, cũng không cho hắn bất kì cơ hội nào nữa. Đến tận giây phút cuối, người ấy vẫn chưa hề chấp nhận hối lỗi muộn màng của hắn. Đến tận giây phút cuối, hắn vẫn là làm cậu đau.

Một cơ hội nữa trở về, người ấy đã sớm quên hết nhưng cuối cùng vẫn là đem lòng thích hắn, vẫn là một lần nữa sau bãi bể nương dâu, mở miệng nói rằng “Em rất thích anh”,  vẫn là người ấy, vẫn là từng ấy câu chữ, nhưng người ấy đã nhận quá nhiều vết cắt nơi cõi lòng. Không còn nguyên vẹn như xưa.

Hắn chớp chớp mắt, xóa đi mù mịt vì lệ nóng oanh tròng, rất nhanh ngẩng đầu. Đối mặt với đôi hồ thu trong vắt đó, khóe môi hắn chân thành từ tận đáy lòng vui vẻ kéo cao. Người nọ lại lần nữa, động ngón tay mân mê bên má hắn

“Em rất thích anh”

Khóe môi hắn kéo cao hết cỡ, tròng mắt chứa nước bị ánh sáng chiếu vào lóng lánh. Mắt hắn cũng cong cong, hắn nghiêng đầu dụi vào bàn tay cậu đang sờ mặt hắn, đưa tay phủ lên đó, lặng lẽ siết chặt. Ngón tay cậu cảm nhận được sức lực trên ngón tay hắn, nghe hắn hơi nghẹn tiếng trả lời

“Anh rất yêu em”

Hắn dụi vào hõm cổ cậu, đè lên người cậu hơi nặng. Cậu bị đầu tóc hắn cọ vào hàm hơi ngửa đầu, để mặc hắn chui đầu vùi vào người cậu, tay hắn luồn qua người, ôm thật là chặt. Nghe hắn nói ra câu đó, đôi mắt cậu khô khốc, trên mặt phá lệ hơi lạnh nhạt, không có biểu tình gì.

------

20 chục năm đã qua mà tụi nó vẫn trung thành với trò đùa muôn thuở mang tên: "sinh một đứa". Lì ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com