Chương 26
Sau một hồi "vật lộn", căn nhà nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, trời bên ngoài đã tối, im ắng không tiếng động. Người trên giường hơi nhăn mày, dường như cơn mơ khiến người khó không dễ chịu.
Trong cơn mơ có thật nhiều thứ, có hai đứa nhỏ suốt ngày choảng nhau trải qua thật nhiều chuyện, có hai đứa nhỏ nay đã lớn lại va vào cấm kị, yêu thích một người đã đem lòng yêu thích một người khác. Có bóng lưng một người lạnh nhạt xoay về phía cậu, có tiếng nói lạnh nhạt của một người, có thật nhiều điều không vui, khiến đáy lòng khó chịu. Lại chen vào thật nhiều tiếng nói, có tiếng người nọ lạnh nhạt gằn giọng “Natsu!”, người nọ phàn nàn “Đừng có kiếm chuyện”
“Tôi hy vọng cậu đừng thích tôi”, có ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy dài trên mặt cậu: “Không phải là “hai đứa mình” mà là ‘tôi’ và ‘cậu’.”
Trong cơn mơ lộn xộn xuất hiện một mảng màu vàng, cậu cảm nhận được bản thân trong mơ lúc đó vươn tay đeo sợi dây lên tay một cô gái, khẽ cong môi: “Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé”
. Mọi sự lại lung tung rối loạn đổi khác, hiện lên cái ôm ấm áp của một người phủ lấy cậu. Nhưng cơn mơ lại nhanh chóng thay đổi, một gương mặt đẹp đột ngột tiến gần, biểu cảm trên gương mặt người nọ dường như trở nên điên loạn, hắn khúc khích cười:
“Bằng một lý do nào đó, em là nguồn cơn của mọi sự. Những người bên cạnh em, bằng bất kì nguyên do nào, là do em tước đi sự sống”
Hắn khẽ cười, nghiêng đầu, đôi mắt hắn đen đặc
“Natsu, anh là Zeref-Dragneel, anh là anh trai của em”
Xác con rồng thật là lớn, trong đất đá vỡ nát, khói lửa mịt mù như tương lai vô vọng. Một “người” đã thất hứa, vẫn là rời đi, hơn nữa là hôi phi yên diệt, trong một cơn gió bay mất, tan biến vô tung. Từ đây không thể quay về
“Aaaaaaa—”
Người trên giường bừng mở mắt, tiếng gào thét của người trong giấc mơ dường như đã đánh thức cậu. Hơi thở gấp gáp khiến đầu đau đớn như muốn nổ tung. Đôi mắt mất bình tĩnh liên tục chớp chớp mấy cái liền. Người bên cạnh cũng nhanh chóng bật dậy, hắn hốt hoảng vươn tay nắm cánh tay cậu
“Natsu? Em làm sao vậy?”
Cậu không để ý đến hắn, tự mình chìm vào cơn mộng mị vừa tan, nhanh chóng cố lấy lại nhịp thở. Hắn nhìn nửa người trần trụi của cậu vì đột ngột ngồi dậy lộ ra khỏi chăn, trên da thịt trắng trẻo điểm thêm mấy vết cắn đỏ hồng. Nhưng hắn không dám suy nghĩ bậy nữa, rất nhanh kéo chăn quấn lấy cậu, lại ôm cả người cậu
“Em gặp ác mộng sao?”
Cậu dựa vào vai hắn khe khẽ gật đầu. Hắn xoa xoa tóc cậu
“Không sao, anh ở đây. Em đừng hoảng”
Hắn vỗ lưng cậu một hồi, lại kéo chăn đang bọc cả người cậu ra, cùng cậu chui vào chăn, da thịt kề sát, hắn hỏi
“Lạnh không?”
Thấy cậu khẽ lắc đầu, hắn nhẹ hôn lên chóp mũi cậu
“Em đừng hoảng, trời đã khuya rồi, em ngủ lại đi”
Cậu không nói gì, chỉ nghe theo hắn, nghiêng người nằm xuống. Hắn ôm cả người cậu vào ngực, đều đều vỗ về sống lưng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cả đêm thức trắng, không ai ngủ được.
--------
Sáng hôm sau, hắn từ bên ngoại nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhìn cậu ngẩn người ngồi trên giường, trong lòng hắn hơi toát ra sợ hãi, giống hệt như trở về những năm tháng cũ, người nọ cứ thẩn thờ như thế mãi, không thèm để ý đến hắn chút nào, cho đến những phút cuối cùng. Hắn nhẹ bước đi qua, khẽ vươn tay xoa tóc cậu, lại cúi người hôn lên bên má
“Em sao thế?”
Cậu nâng mắt nhìn hắn
“Trông cậu không khác gì mấy nhỉ?"
Hắn nghe xong hơi dừng nhưng rất nhanh tiếp tục mỉm cười
“Em cũng vậy mà”
Cậu dời mắt, ánh nhìn rơi lên chăn mền bị chính mình lăn lộn làm lung tung rối loạn
“Gray, tôi hình như đã nhớ lại rồi”
Hắn thấy cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hạ gối bên giường, vươn tay vuốt tóc cậu
“Vậy sao? Em có đau đầu không?”
Hắn dường như không hề bất ngờ, chỉ muốn biết cậu có sao không. Người trên giường nhìn hắn, sau một hồi im lặng mới lắc đầu
“Bấy lâu cảm ơn cậu đã ở lại, tôi đã làm phiền cậu quá nhiều, thật xin lỗi”
Mi mắt hắn chớp chớp, nhanh chóng gượng vẽ ra một nụ cười
“Không, là anh muốn ở bên em, em chẳng phiền gì anh cả”
Cậu né tránh cánh tay bị hắn nắm, nâng mắt nhìn đôi mắt hắn
“Cậu đừng như thế, đừng dùng cách này để dỗ tôi vui”
Cậu vỗ vai hắn
“Tôi không hề dỗi cậu mà”
Hắn trở tay nắm lấy tay cậu
“Không phải đâu, anh là thật lòng muốn ở bên em.”
Hắn khẽ kéo khóe môi
“Em đã nói thích anh, anh cũng thế, anh muốn bên cạnh em, không chỉ trước đây mà là cả hiện tại, cả mãi về sau.”
Cậu nghe hắn nhắc đến chuyện này, khẽ thở dài
“Cậu đừng để ý mấy chuyện này. Khi đó tôi còn nhỏ dại, không biết lượng sức lượng tình đòi hỏi ở cậu quá nhiều. Đó là do tôi không hiểu chuyện, sau khi cậu cự tuyệt tôi đã thật tình nghĩ lại, quả thật là do tôi không đúng. Tôi cảm thấy cậu nói đúng, chúng ta không cần ràng buộc nhau làm gì, cứ như bình thường là được, có phải không?”
Natsu mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay hắn
“Cậu không cần thấy có lỗi, không cần gắng gượng để làm tôi vui. Cậu cũng không cần phải cố kè kè bên cạnh tôi nữa”
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, hơi thở hơi đè nén hít vào một hơi. Hắn lại lần nữa kéo kéo khóe môi
“Hình như em đang mệt nên hơi mất bình tĩnh thì phải, chúng mình đi ngủ trước đã nhé”
Cậu tránh né hắn, dứt khoát đứng dậy
“Cậu mới là người đang mất bình tĩnh đó Gray. Chuyện đó đều là chuyện cũ mấy đời hồi tôi với cậu còn là hai thằng nhãi ranh rồi, bây giờ tôi và cậu đều không còn nhỏ nữa, cậu hà tất phải chấp nhất lời lẽ của một thằng nhãi con khi xưa làm gì. Cậu không hề có lỗi gì với tôi hết, hai chúng ta chưa bao giờ là một, từ đầu đã là như thế. Trong lòng không thật sự thích thì cần gì phải cố đấm ăn xôi”
Hình như người mất bình tĩnh ở đây thật sự là hắn, Gray mạnh bạo nắm cả người cậu khiến cậu hơi lảo đảo
“Ai nói anh không thật sự thích? Nếu là em nói thì hãy nghe đây, anh thích em, anh yêu em, anh yêu em nhất trên cõi đời này.”
Hắn hơi dừng, mạnh mẽ kéo cả người cậu va vào người hắn, dường như cắn răng
“Anh yêu em, em có nghe không?”
Đôi hồ thu phản chiếu vẻ mặt hơi phát giận lên của hắn, dường như người này bị vẻ mạnh bạo của hắn dọa hơi lúng túng
“Anh..cậu đừng có nói năng kiểu đấy”
Sau một buổi sáng hai kí ức đột ngột hòa vào nhau khiến cậu bất chợt nhầm lần xưng hô, quên mất mà quen miệng gọi hắn là "anh". Cậu khẽ nghiêng mặt đi, sau đó lại vùng vẫy đẩy hắn ra. Sau mấy giây, cậu mỉm cười, nhẹ nắm cánh tay hắn
“Hai chúng ta từ khi bắt đầu vẫn rất tốt mà, chúng ta luôn là bạn bè, hãy cứ giống như trước đây thôi, có sao đâu?”
“Sao có thể giống như trước đây được nữa?”
Hắn hầu như là gào lên, lần hiếm hoi lớn tiếng khiến người đối diện hơi giật mình. Hắn nắm cả người cậu, lần nữa trấn tĩnh không để mình gào lên nữa
“Chúng ta không phải bạn bè quái gì hết. Có bạn bè nào nói yêu em nhất không? Có bạn bè nào mỗi đêm đều “làm” em đến phát khóc không? Có bạn bè nào hôn em, đè lên em, khiến em nói không nên lời chỉ có thể nhẹ giọng rên rỉ bên tai hắn không? Em đã nhớ lại hết rồi đúng chứ, vậy em có nhớ anh đã nói những gì không?”
Hắn đẩy cậu ngả lên chăn mền lung tung phía sau, nhanh chóng đè lên cậu
“Anh nhắc cho em nghe, anh đã nói, nếu em là con gái, anh đã sớm làm em mang con của anh rồi”
Trên mặt rất nhanh ăn một cái tát quen thuộc, hắn bị người nọ đánh hơi nghiêng mặt, vươn tay cầm bàn tay nọ, hắn nghiêng mặt hôn lên đó. Đồng tử người nọ hơi run rẩy
“Đã nói là cậu thôi nói mấy lời thô thiển đó đi”
Trên mặt bị đánh nhưng lực đạo nhẹ tênh không hề thấy đau, khiến đáy lòng hắn nhanh chóng vui vẻ. Cậu ấy rất mạnh nhưng đánh hắn không đau, không phải vì hắn chịu đau giỏi mà là vì cậu không nỡ đánh hắn đau. Khóe môi hắn kéo cao, tiếp tục nói nhảm
“Đáng lẽ hai chúng ta đã có mấy đứa con rồi đó”
Bàn tay bị hắn tóm lấy hơi dùng sức, hình như muốn lần nữa tát lên mặt hắn. Gray bị cậu đẩy xuống giường, cậu ngồi dậy nhìn hắn đang hơi mím môi, hắn nói
“Vậy mà em cứ bảo chúng ta là bạn bè”
Cậu thấy hắn uất ức mím môi, khẽ nặng nề thở ra. Người dưới giường tiến đến bên, hạ gối bên giường nghiêng người tới, ngẩng đầu nhìn cậu
“Em có biết lúc anh về nhà thấy em chỉ nằm yên ở đó, anh đã đau lòng cỡ nào không? Thật nhiều năm không có em, anh thật là cô đơn, thật là nhớ em. Chỉ cần nhớ tới bản thân đã lạnh lùng tàn nhẫn với em cỡ nào là anh lại khổ sở muốn chết”
Cậu lạnh lùng nhìn đôi mắt đọng nước của hắn, thấy nước đọng nặng nề rơi khỏi vành mắt lăn xuống, Natsu vươn tay, nhẹ lau đi nó rồi cũng nhàn nhạt nói chuyện
“Bộ mặt của cậu sau bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi gì hết”
Hắn nắm bàn tay vừa lau nước mắt cho mình, rất nhanh mỉm cười
“Em cũng như thế. Sau bao đổi thay, cuối cùng trong kí ức mơ hồ trống rỗng, em lại lần nữa đem lòng thích anh.”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, một bên lông mày cậu hơi giật giật. Nhớ đến mấy hôm trước bản thân bị hắn hành hạ mệt lả còn ngây ngô bảo hắn “Em rất thích anh” nữa. Vẻ mặt vui cười của hắn lúc đó, bây giờ nghĩ lại khiến đáy lòng cậu tức tối. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, hơi nghiêng đầu, vươn tay mò mẫm bên hàm sắc nét của hắn
“Nhưng mà thật là tiếc quá, diện mạo không đổi mà lòng tôi đã đổi”
Hắn mở to mắt, quả nhiên nghe cậu tiếp
“Tôi đã không còn thích cậu nữa. Tôi thay lòng, đã thích một người khác rồi”
Nhìn vẻ mặt của hắn, khóe môi của cậu không nhịn nổi ngạo nghễ kéo cao. Lát sau cậu dường như cười thành tiếng nhưng vẫn cố giả bộ tuyệt tình. Hắn nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu, nghe tiếng đáy lòng vỡ vụn. Hắn sợ một ngày cậu mở miệng nói thích người khác không phải hắn, nỗi sợ của hắn quả thật đã xuất hiện. Hắn mất bình tĩnh chớp chớp mi mắt
“Em..em thích người khác sao?”
Cậu lại nghiêng đầu, vươn tay sờ lên bên má hắn, nhẹ mân mê
“Đúng, không thích cậu nữa”
Cánh tay hắn run rẩy, nắm lấy tay cậu cũng khiến cánh tay cậu run theo
“Là ai vậy?”
Hắn nhìn đôi mắt cậu, chỉ nhẹ giọng đặt câu hỏi, không dám mạnh bạo chất vấn người kia. Người kia khẽ mím môi, đôi mắt hơi dời hướng, ánh mắt rơi trên chăn mền bên cạnh đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nói ra một cái tên
“Ivan”
Hắn trừng mắt
“Ivan?”
Cậu khẽ cười, giống như đang đem lòng ngưỡng mộ một người mà mình rất thích
“Đúng vậy. Ivan, là một người rất tốt”
Hắn trơ mắt nghe cậu mở miệng khen người khác tốt, không biết tiếp theo mình nên khóc hay trực tiếp xỉu luôn. Cậu thấy hắn ngơ ngẩn, lại khẽ cười
“Lúc tôi mới tỉnh dậy, người đầu tiên tôi gặp là cậu ấy.”
Cậu nắm cằm hắn, ép hắn xoay sang nhìn vào mình
“Cậu làm sao thế? Cậu đừng buồn, cậu cũng là một người rất tốt mà”
Hắn chớp chớp mi mắt, cậu lại nói
“Nhưng mà tôi không thích cậu”
Nhìn đôi môi mỏng của hắn hơi mất tự chủ há ra khe hở nho nhỏ, cậu phì cười
“Đừng khóc, có gì phải khóc chứ”
Đầu hắn bị cậu dụi vào ngực, hắn khẽ nhắm mắt cọ bên má mình vào ngực cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc nọ. Sau một lát im lặng hắn khẽ buông cậu ra, hơi nhích ra nhìn cậu
“Nhưng mà em đã nói là thích anh”
Khóe môi đang kéo cao của cậu rất nhanh xụ xuống, phản bác
“Ai nói?”
Hắn rất nhanh trả lời
“Hôm trước em đã nói, em nói..”
Cậu chen vào
“Tất nhiên là không tính, lúc đó tôi còn chẳng có kí ức gì.”
Hắn lại vồ đến, nắm lấy cậu
“Nhưng mà trước đây em cũng nói như thế mà?”
Cậu lại phản bác
“Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên mới nói thế”
Hắn cắn răng
“Lúc đó em còn nhỏ, mà đã đem lòng thích anh rồi. Hơn nữa, lúc đó em còn nhỏ mà đã sớm bị anh làm mấy chuyện đó”
Trong phòng vang vang tiếng ‘tách’ vang dội, ngón tay thon dài vỗ lên má hắn, nhưng vì kềm chế không dùng lực quá mạnh nên động tác hơi gượng gạo. Như thường lệ cảm nhận ngưa ngứa nhỏ nhỏ chứ không hề đau, trong lòng hắn vui vẻ bay lên nhưng bề ngoài lại vờ mím môi, đem bàn tay cậu áp lên má
“Đau”
Cậu lại mạnh bạo đẩy hắn ra
“Đừng có giả bộ, biến”
Hắn tiến tới, ghì lấy cậu, cả hai lại lảo đảo ngả xuống giường. Cảm nhận cả người hắn ghì lấy mình, đầu tóc đen vùi vào hõm cổ, cậu hơi đảo mắt. Sau một lát im lặng hắn khẽ hé mắt, nhìn dáng ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ ve vuốt, xoa lên trên má vừa bị tát của hắn, khóe môi hắn khẽ kéo, lại lần nữa trườn lên, hôn lên môi cậu
“Em đã nói thích anh, em phải thích anh”
Cậu nhàn nhạt
“Nếu cậu thích thì cứ làm kẻ thứ ba đi, tôi không ngại có hai người cùng lúc đâu”
Hắn không hề bị cậu lừa nữa, hé miệng để lại trên cổ cậu một vết cắn. Nghe người nọ khẽ “shzz” một tiếng, hắn hài lòng, vươn tay nắm cằm cậu mạnh bạo hôn lên, hắn nói
“Em đã thích anh trước. Từ lúc em còn nhỏ đã thích anh, cho nên bất kì ai cũng chỉ là kẻ xếp sau anh thôi”
-------
Ỏoo, uciii thoaii. Đây chính là hào quang của cp chính đó✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com