Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Trong đại sảnh thần điện ma thuật, mười vị trí phá lệ đông đủ không thiếu một ai. Từ bên ngoài, cửa nhẹ nhàng bật mở, người bên ngoài đi vào, hơi cúi đầu rũ mắt.

Những người ngồi ở đó đều theo quán tính hơi nâng mắt nhìn người vừa tới, người mang mái tóc anh đào nổi bật ngẩng đầu phóng tầm mắt lên người hắn, khóe môi nhẹ kéo lên cao.

Hắn đi đến, theo lệ thường cung kính cúi người. Những người kia chẳng ai nói gì, chỉ có một kẻ hình như thấy hắn thú vị lắm, cất lời thăm hỏi

“Ivan, lâu rồi không gặp. Ngày hôm nay thế nào?”

Người mới đến nâng mắt nhìn cậu, lại rất nhanh lần nữa cúi người chào hỏi cậu

“Chào mừng ngài đã trở về. May mắn gặp được ngài khiến hôm nay của tôi vô cùng đẹp, ngài Natsu”

Người ngồi bên cạnh cậu khẽ đưa mắt nhìn khóe môi kéo cao của cậu, ngón tay khẽ nắm lại. Dưới bàn, tay cậu bị hắn vươn tay nắm lấy, cậu bình thường như không có gì, tiếp tục

“Ngươi từ chỗ nào trở về vậy? Xem vẻ phong trần mệt mỏi ấy kìa.”

Lúc này Sting cũng nâng mắt liếc qua hắn, Ivan âm thầm cắn răng nhưng bề ngoài lại vờ vịt

“Biên ải nhiều dị thường, tôi may mắn được tin cậy giao cho nhiệm vụ ở đó, trong lòng rất vui”

Cậu khẽ cong khóe môi, thậm chí bật ra tiếng cười nho nhỏ, khỏi cần hỏi cũng biết ai “đày” hắn ra biên ải, cậu thầm trách hắn độc địa, cất lời

“Vậy sao? Nếu ngươi cười với ta một cái, ta sẽ để ngươi trở lại Fiore”

Mấy cặp mắt đồng loạt phóng lên người cậu. Đôi mắt cậu hàm chứa ý cười, tinh nghịch đặt điều kiện cho hắn. Từ trước giờ cậu chưa thấy người này nhoẻn miệng cười cái nào, nhìn bản mặt lạnh tanh của hắn giống y chang Gray hồi trước vậy, khiến cậu nổi lên ý muốn chọc ghẹo một phen. Gray nhàn nhạt

“Đường xa vất vả, không có chuyện gì thì người cứ ra ngoài nghỉ đi”

Ivan đối diện với ánh mắt cậu hơi lúng túng, nghe người bên cạnh cất lời nhanh chóng muốn theo lệnh quay đi. Nhưng hình như đây là kiếp nạn của hắn, bởi vì hắn vừa muốn quay đi, người vừa ra điều kiện cho hắn lại nói

“Đứng lại”

Cả đám người đổ ánh mắt về phía cậu, họ nhìn thấy Gray bên cạnh cậu hơi túng quẩn, hắn nhẹ tay nắm cánh tay cậu:

“Natsu!”

Cậu hơi liếc hắn, lại nói với người đứng kia

“Ngươi còn chưa làm điều ta yêu cầu mà.”

Sting liếc mắt nhìn người kia, lại rất nhanh đổi giọng điệu, cười với cậu

“Cậu ta được tin cậy nên mới đảm nhiệm sự vụ này, anh không cần phải suy nghĩ nhiều”

Cậu ‘ồ’ một tiếng:

“Vậy sao. Nhưng mà ta chưa thấy ngươi cười lần nào hết”

Hai người kia giật giật lông mày, người này cố chấp thật đó. Hắn nâng mắt nhìn người đứng bên kia

“Em ấy bảo thì ngươi cứ làm đi”

Nghe giọng điệu hằn học của hắn, tự nhiên cậu thấy trò này vô nghĩa kinh khủng. Mới đầu chỉ là đùa chơi thôi, giờ lại thành ra giống như đang bắt nạt người ta vậy. Cậu thở ra một hơi

“Thôi, ta chỉ đùa thôi. Ngươi đi nghỉ đi”

Người đứng kia thấy cậu ảo não thất vọng, trong lòng hơi khó chịu, cúi đầu nghĩ nghĩ. Nhưng mà cậu vừa cất lời, cũng cùng lúc người kia vừa quyết định sẽ nghe lời cậu. Ivan hơi gượng nhoẻn miệng cười. Thấy vẻ mặt hắn gượng gạo, cậu khẽ cười. Cây bút trên tay xoay một vòng, nhẹ gõ lên mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng vang thanh thúy

“Ngày mai hãy trở về Hội đồng ma thuật làm việc đi.”

Trong chốc lát cánh cửa cao vời vợi sáng lóng lánh màu lục bảo đóng lại, hắn khẽ quay đầu, qua khe cửa sắp khép lại thấy khóe môi vẽ ra một độ cung hoàn hảo cùng mái tóc anh đào nọ. Màu áo đỏ của người nọ dường như ám lên mặt cậu màu hơi hồng, đôi môi người nọ nhẹ nhàng khép mở, cùng người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Cánh cửa đóng lại tạo tiếng ‘cành’ vang vọng trong sảnh dài, hắn khe khẽ lắc đầu, mỉm cười rời đi.

Gray rõ ràng biết cậu chỉ lừa hắn rằng cậu thích Ivan thôi, thế mà hắn vẫn nhỏ nhen như thế, trực tiếp “đày” người ta ra biên ải xa xôi hỗ trợ những nhiệm vụ ma thuật ở đó. Sau khi cậu cho phép Ivan rời đi, cậu khẽ nâng mắt, dùng đuôi bút gõ lên cánh tay hữu lực của hắn đang nắm chặt mình, cười lên

“Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta y hệt anh đó, Gray”

Hắn nhìn nét cười vui vẻ của cậu, cũng khẽ cười, nhẹ giọng

“Đó là anh hồi xưa thôi.”

Hắn trở tay lấy cây bút trên tay cậu qua loa thả sang một bên, chen tay mình vào thay thế cây bút để cho cậu nắm

“Anh bây giờ không dám bày vẻ mặt đó với em đâu”

Sting nhìn hắn cứ nắm lấy cậu từ đầu buổi hơi đảo mắt trắng, ghét cái cách anh ta cứ bám dính lấy cậu. Nhưng mà nhớ đến cách hắn lạnh lùng tuyệt tình với cậu trước đây, Sting lại càng không thích. Sting đảo mắt khinh khỉnh, thầm nhủ cứ mặc kệ anh ta, Natsu vui vẻ là được.

--------

Chăn mền trên giường lung tung rối loạn tứ tung, hai kẻ làm chúng lung tung sau trận quấn quýt không rời hổn hển lấy lại hơi thở. Cậu hơi mờ mịt vươn tay nắm grap giường lại bị hắn túm lấy, thay thế chỗ grap giường, để cậu nắm tay hắn. Cậu hơi đảo mắt với thái độ hơn thua này của hắn. Cảm nhận được hắn vẫn như cũ giữ nguyên thứ cứng rắn bên trong cậu, Natsu khẽ cựa mình

“Cậu hứng thú với trò này lắm hả”

Nghe cậu nói xong, hắn hơi ỉu xìu, kề bên tai cậu

“Sao em không gọi ‘anh’ nữa?”

Hắn nhớ đến lúc nãy trong phút chốc hắn đẩy nhanh động tác dường như khiến cậu hơi khôg chịu nổi, buộc miệng năn nỉ hắn. Cậu vươn tay nắm bả vai hắn, lòng bàn tay cọ lên xương quai xanh gồ lên, phát khóc

“Ah..ah..Gray..anh..anh chậm thôi—”

Nghĩ đến đây, vành tai hắn lại lần nữa nóng rẩy, hắn cắn lên cổ cậu

“Chỉ có lúc đó em mới chịu kêu hả?”

Cậu không thèm để ý tới hắn, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh lại mở mắt vì tay hắn sờ lên đùi trong của cậu nhẹ nhàng nhấc lên, dưới thân tiếp tục động

“Vậy nếu anh muốn nghe em gọi ‘anh’ thì chỉ có thể lúc nào cũng “làm” em thôi”

Cánh tay hắn bị cậu chụp lấy,

“Đừng..đừng, hôm khác đi”

Hắn ‘chóc’ lên vai cậu, rất nhanh nói

“Sao có thể? Mấy chuyện này sao có thể để hôm khác được?”

Hắn khúc khích

“Anh còn phải cùng em “làm” em bé mà”

Cậu khẽ cười, nghiêng mặt hôn lên má hắn, nhìn mi mắt tận hưởng khép lại của hắn, cậu nhẹ giọng

“Em chỉ đùa mà thôi, làm sao mà mang con cho anh được. Anh bớt tin sái cổ mấy lời em đi.”

Sau khi dùng giọng điệu dịu dàng nói xong, trên má rất quen thuộc bị cậu vỗ lên phát ra tiếng 'chát' nho nhỏ, hắn trở ngược hôn lên má cậu

“Em nói gì anh cũng tin hết”

Cậu quay đầu

“Em nói thích người khác sao không thấy anh tin vậy?”

Hắn không hề nao núng trước sự chất vấn này, kiêu hãnh

“Cái đó rõ ràng là giả, sao có thể tin được chứ?”

Cậu nhếch môi khinh thường hắn. Hắn ta thà lảm nhảm chọc cậu mấy chuyện nhảm nhí kêu cậu sinh cho hắn đi chứ không thèm tin chuyện cậu thích người khác. Hắn nhỏm người dậy, nhìn mặt cậu

“Em có thích anh không?”

Hắn hỏi xong, thân dưới nhanh chóng mạnh bạo ra vào, cậu khép mi mắt, không tự chủ bật ra tiếng. Hắn nghe cậu nhỏ giọng “Ah—” một tiếng, lại không hề trả lời hắn, động tác lại tiếp tục

“Không thích anh à?”

Nghe giọng hắn ỉu xìu, cậu khẽ lắc đầu

“Không thích”

Hắn mím môi nằm lên người cậu

“Không thích thật sao?”

Cậu hôn lên môi mỏng trước mặt, đánh lạc hướng hắn tiếp tục chuyện vui vẻ lúc nãy. Trong những cú thúc cuối cùng, cảm nhận được từng đợt ấm nóng bắn vào trong, cậu ôm lấy sau đầu hắn, ‘chóc’ lên khóe môi người đó, khàn khàn

“Em yêu anh”

Trong nụ hôn, khóe môi hắn rõ rành rành kéo cao hết cỡ, mái đầu đen gật gật liên hồi “Ừm ừm” mấy cái. Sau một lúc lâu giao triền môi lưỡi, hắn mút môi dưới cậu nghe ‘tách’ một tiếng, rất nhanh đáp lời

“Anh yêu em.”

Hoàn.
010723

Thật ra bản word của con fic này hoàn từ hôm 1 tháng 7 năm 23 rồi cơ. Bản word 92 trang 48.961 chữ, nhiều khi t nói sao mà t đu cp dữ vậy tr, dùng cả tâm hồn nhiệt huyết để đu cp luôn đó. Tính giữ bản word chơi một mình thui nhưng mà cái duyên cho fic này xong ngay tháng 7. Toai thì toai coi như là cũng yêu thích tháng 7 dzữ lắm👉👈, cho nên nhân dịp tháng 7 xin phép up nhẹ đứa con yêu này lên Watt làm kỉ niệm đi. Xincamon quý bạn các vị đã xem tới tận dòng này. Dzui lém à híiiiii

                                             040723.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com