Chương 3
“Ở đây chỉ toàn là những con quái cỡ vừa thôi, chúng mình có thể thong thả rồi”
Cô nàng mỉm cười, nhìn người đi bên cạnh
“Tớ nghĩ việc này hợp với cậu. Dù gì tớ cũng còn bị thương, nếu nhiệm vụ cấp cao quá thì tớ sẽ không bảo vệ được cậu”
Cô nàng cười khẽ
“Chúng ta vẫn còn Gray và Lucy mà”
Hắn nghe nhắc tên hậm hực quay đi. Hắn vốn không muốn đi, nhưng mà nghĩ tới Natsu hiếu chiến ngông nghênh như thế, lỡ cậu ta để Lisana có chuyện gì thì sao. Vì nghĩ như thế cho nên đã đi theo, cũng kéo Lucy đi cùng.
Nhưng mà không thể để bị hiểu lầm được, hắn chả thèm quan tâm cậu ta, để cậu ta tưởng bở thì sao. Hắn nghĩ vậy, cũng nhanh chóng giải thích:
“Tôi chẳng muốn đi đâu, nhưng vì Lucy muốn đi nên tôi mới đi theo”
Cô nàng tóc vàng đột ngột bị vu oan hơi kinh ngạc, muốn chối ngay nhưng người tóc hồng trước mặt đã nói trước
“Tớ đã sớm biết rồi, cậu không cần phải giải thích”
Hắn hơi dừng bước chân, sau mấy giây lại bình thản như không, không phản bác nữa.
Cả nhóm cùng nhau đi một hồi lại bất ngờ bị sa vào vùng bão cát, lốc xoáy cuốn bọn họ tan tác lạc nhau. Sau một hồi đi tìm nhau, cuối cùng cũng từ xa xa gặp lại. Lisana chỉ tay phía trước
“Natsu à, bọn họ kìa”
Cậu ta ừm ừm, tiếp tục đi. Hai người kia cũng nhanh chóng chạy tới. Cô nàng tóc vàng thấy bộ dạng bọn họ, hơi ngại ngùng cất lời
“Lisana à, cậu làm sao vậy”
Hắn liếc nhìn cậu ta cõng Lisana trên lưng, vẻ mặt như thường quay đi. Lisana hơi cười:
“Lúc nãy qua một vũng bùn lầy cho nên cậu ấy đã cõng mình nhảy qua đó”
Cô nàng tóc vàng ồ ồ hai tiếng, cả đám lại tiếp tục đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu ta, cõng cô ấy thật là nhẹ, lưng không hề khom nhiều tí nào. Cô nàng nhìn một hồi thật không chịu nổi nữa, nhỏ giọng đề nghị
“Chúng ta đã ra khỏi vũng bùn lầy rồi, sao vẫn cứ cõng cậu ấy vậy”
Nhìn vẻ mặt cười hề hề của Lucy, Gray không hề thấy vui chút nào, hắn không thèm để ý đám người bọ họ nữa, nhưng mà bên tai vẫn nghe thấy cậu ta kiên nhẫn giải thích
“Giày của cậu ấy bị rơi mất rồi, không thể đi được.”
Cậu ta im lặng đột ngột, khiến cả đám nâng mắt nhìn. Cậu nhìn vào đôi mắt Lucy, cô nàng nhìn đôi hồ thu trong vắt đó hơi đỏ mặt.
“Lucy à”
“H..Hả?”
“Hay là cậu cho cậu ấy mượn giày đi”
Lucy tá hỏa, giận dữ xù lông với cậu ta
“Cho cô ấy mượn thì tôi mang gì đây hả”
Thế nên Natsu tiếp tục cõng Lisana đi tiếp. Gray đảo mắt khinh khỉnh, đi phía sau. Hắn không hề để tâm đến hai người họ, nhưng thính lực thật là tốt khiến hắn nghe cô nàng nằm trên lưng cậu nhỏ giọng nói chuyện. Cô nàng nằm tựa lên lưng cậu, ấm áp một mảng. Cô tiến gần dụi mũi vào mái tóc anh đào, khe khẽ bảo cậu
“Natsu à”
“Hửm”
Cậu trai vô cùng kiên nhẫn, không hề thở gấp hay mệt mỏi tí nào
“Tóc cậu thật là thơm”
Gray nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ta, âm thầm nghiến răng, đảo mắt.
-----
Sau khi dựng xong lều trại. Hai người con gái đã đi tắm trước, hiện tại họ đã vào lều hết. Còn lại hai tên con trai nhàn nhã ngâm mình. Tấm lưng trắng nõn ngâm dưới nước trong vắt, đường cong đẹp đẽ được vẽ thật là mãn nhãn, tóc hồng hơi rung động vì hai tay đang vẫy vọc nước. Nghe tiếng rẽ nước phía sau, cậu vẫn tiếp tục dùng tay vẫy nước, không có hành động gì hơn. Người nọ từ phía sau ôm lấy cậu, hai tay ở phía trước siết lấy eo bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa nắn. Bàn tay nọ mân mê đầu ngực, tay khác lại vuốt ve đường nhân ngư, đốt lửa lên khắp cả người cậu. Hắn kéo cằm cậu nghiêng sang, nhanh chóng hôn lên. Cái hôn khiến cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu, để mặc cho hắn mút mát làm loạn trên đó. Tay hắn chạm vào đùi trong nhẹ nhàng tách đùi cậu ra, nhanh chóng đi vào. Thân thể trắng ngần dưới ánh trăng ánh lên màu sắc kiều diễm, cánh tay cậu tựa lên tảng đá bên suối, hé môi rên rỉ, tiếp nhận động tác mạnh bạo của hắn. Âm thanh tạo ra vang vang lại trở nên nhỏ tí vì khu rừng quá rộng lớn. Trong những lần thúc cuối cùng, hắn cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn, hít lấy hít để mùi hương đã sớm quen thuộc của người kia. Hắn nhìn cậu khép mi hé môi thở dốc sau cơn loạn lạc, ôm cậu dậy dụi mũi vào mái tóc anh đào nọ. Người nọ không để tâm hắn đang làm trò gì, chỉ đơn giản tựa vào hắn lấy lại nhịp thở. Hắn dụi mũi vào tóc cậu, hôn hít thật sâu lại kéo cả người cậu dựa vào vai cổ mình
“Đúng là thơm thật”
Đứng một lát hắn cất tiếng
“Buồn ngủ chưa”
Người nọ không trả lời, hắn ôm bả vai cậu hơi ngả ra, quả nhiên thấy người nọ đã nghiêng đầu ngủ mất. Gray đưa cậu về lều, cũng nghiêng người nằm xuống. Ngày mai là có thể trở về rồi, hai cô gái cũng đã sớm ngủ, chúng ta cũng ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com