Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trong hội đèn đuốc sáng choang, cả nhóm chiếm hết cả một cái bàn lớn. Nhìn thấy chỗ bên cạnh Gray là cô nàng tóc vàng như thường lệ, cậu rũ mắt ngồi xuống chỗ trống cuối cùng ở đối diện.

Trước mặt đưa đến một thanh kẹo đường, cô nàng tóc trắng mỉm cười. Cậu nhìn mấy chi tiết hơi sắc nhọn của kẹo đường tạo hình, hình như sợ mấy nét tạo hình hơi nhọn sẽ cọ đau miệng vì thế hơi chần chừ. Cô nàng đặc biệt ân cần, vừa nhìn là biết cậu cần gì. Cô 'rắc' một tiếng bẻ kẹo làm đôi, khiến mảnh kẹo nhỏ lại dễ ngậm hơn, lại trực tiếp nhét vào miệng cậu. Môi dưới bị ngón tay quét qua hơi nhột, khiến cậu nhớ đến đôi môi mỏng của hắn mút mát cọ vào môi cậu.

Gray ở đối diện nhìn vành tai hơi đỏ lên của cậu ta, bàn tay hơi siết chặt ly nước. Mọi người trò chuyện rôm rả, Natsu lại phá lệ ít nói hơn bình thường. Hơn nữa cậu ta cũng không có ăn suốt buổi như mọi khi. Ezra ngó cậu, lên tiếng

"Natsu à"

Cậu ngẩng đầu, đối mắt với chị, cô nàng tóc đỏ đều đều nói

"Em có nhớ Sting của Sabertooth không nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt đực ra của cậu ta, Gray đưa tay đỡ trán, giọng điệu chán nản

"Là cái thằng tóc vàng học sát long thuật thế hệ thứ ba đấu với cậu và Gajeel ở Đại hội ma thuật đó"

Cậu ta ồ một tiếng

"Cậu nói dài thế làm gì chứ. Chỉ cần nói là một thằng nhóc bị tớ xử gọn là được rồi"

Nhìn khóe môi kiêu hãnh kéo cao của cậu, những người khác cũng phì cười

"Cậu đánh bại nhiều người như thế, làm sao biết đó là người nào chứ"

Natsu đồng tình

"Phải ha"

Ezra tiếp tục

"Chính là cậu sát long ma đạo sĩ đó. Sau khi hội trưởng của Sabertooth thoái vị thì cậu ta đã trở thành hội trưởng rồi đó"

Chuyện này những người khác chả dám đánh giá bình phẩm gì. Nhưng mà cậu ta thì dám. Natsu vươn tay sờ sờ cằm ra chiều suy tư, cổ tay thon gầy trắng trẻo đẹp đẽ vô cùng

"Thằng nhãi ranh đó mà làm hội trưởng luôn sao"

Nghe cậu ta nói thế, mọi người đều có cùng suy nghĩ. Ngay sau đó, cậu ta quả nhiên nói tiếp

"Được thôi, hôm nào tôi phải đánh với cậu ta một trận nữa mới được."

Ezra vươn tay đỡ trán:

"Thôi đi nhóc"

Cánh tay bị cô nàng bên cạnh níu lấy, kéo xuống ngồi lại chỗ cũ. Lisana phàn nàn

"Đừng có hiếu chiến như thế, Natsu"

Mira nghiêng đầu mỉm cười

"Nhìn tụi em chị nhớ lúc nhỏ quá. Cho tới giờ hai đứa vẫn thân thiết như cũ nhỉ"

Hắn nâng mắt nhìn mái tóc anh đào ngồi kia, cũng nhớ đến lúc còn nhỏ. Hồi đó cậu ta hình như cũng thân với Lisana lắm. Nhưng mà thân tới cỡ nào thì hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây, phía đối diện hơi ồn ào. Lisana cười khúc khích

"Natsu vẫn y chang lúc còn nhỏ đó chị ơi"

Kẹo ngọt làm cổ họng hơi gắt, cậu vươn tay nhấc ly nước trên bàn, uống vào mấy ngụm

"Natsu có nhớ lúc nhỏ tớ đã nói gì không"

Cậu ôm ly nước lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó trong trí nhớ xẹt qua một chất giọng con gái, cô ấy nói

"Lớn lên tớ sẽ làm bà xã của Natsu"

Giọng nói trong kí ức cùng hiện tại được phát ra cùng lúc, khiến cậu nhớ ra điều cô nàng vừa hỏi. Ngụm nước vừa uống vào bị phun ra, vài giọt tí tách rơi trên bàn nghe tiếng lộp bộp. Cô nàng lấy mảnh khăn tay lau bên khóe môi cậu. Natsu lại run rẩy cầm tấm khăn, tự mình lau. Một màn vừa rồi khiến xung quanh rộn ràng. Ezra xem ra rất hứng thú với chuyện này, vỗ tay cái bộp

"Còn có chuyện này nữa sao?"

Hắn nhìn cậu run rẩy đưa mảnh khăn lau nước trên khóe môi, bàn tay hơi siết chặt, vải áo bị sức lực của hắn làm cho nhăn nhúm. Hắn chớp chớp mi mắt khô khốc, chìm trong suy nghĩ. Bản thân hắn không hề thích cậu ta, theo lý mà nói thì cậu ta có thích ai bên ai không liên quan gì hắn. Hắn vốn không nên để ý cậu ta làm gì. Nhưng mà, hình như hắn vẫn muốn ích kỉ, muốn tất cả mọi thứ như hiện tại, muốn... Rốt cuộc bản thân hắn muốn gì, hắn hình như thật sự không biết.
Mira mỉm cười

"Chị rất thích Natsu, cho nên chị sẽ cho phép hai đứa kết hôn"

Cả bàn ồn ào như vỡ trận, hắn vẫn yên lặng không nói. Nhìn người kia ngại ngùng dùng khăn lau mãi từ nãy giờ, khóe môi cũng bị lau đến đỏ bừng.

"Đừng có lau nữa, Natsu"

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc của hắn, lại rũ mắt. Mọi người thấy cậu ta ngại ngùng cũng hùa theo chọc ghẹo, Lisana mỉm cười

"Chị Mira, đừng có chọc cậu ấy nữa"

Cả hội vì câu chuyện vui mới biết này mà ồn ào náo nhiệt, trong không khí của hội, chỉ hai kẻ trầm mặc, chẳng biết đang trăn trở điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com