Chương 5
Mảnh khăn trắng đều đều lau qua ly thủy tinh sáng bóng phát ra tiếng soàn soạt ken két nho nhỏ, cô nàng tóc dài hơi xoăn nhẹ nhàng mỉm cười nâng mắt nhìn người mới tới. Cậu ta đưa cánh tay tựa lên quầy bar
“Gray đâu rồi hả chị”
Cô nàng đặt chiếc ly vừa lau sáng bóng xếp ngay vào hàng, lại cầm lên một cái khác tiếp tục lau lau
“Gray hả, cậu ấy lại đi làm nhiệm vụ với Lucy rồi.”
Cô nàng lau lau chiếc ly, tiếp tục đều đều nói
“Con bé dạo này chăm chỉ làm nhiệm vụ lắm, vì tháng này phải trả tiền nhà mà”
Cô nâng mắt, thấy cậu ta nhàn nhạt gật đầu, cô nàng lại tiếp tục
“Gray thật là quan tâm con bé, ít khi thấy cậu ấy bỏ việc của mình để đi theo làm nhiệm vụ cùng người khác như thế nhỉ.”
Người lười biếng dựa lên quầy bar khẽ cười. Mira nghiêng đầu nhìn cậu ta nhàn nhạt quay lưng đi, lại kéo bừa một tờ giấy đính trên bảng nhiệm vụ xuống. Cậu chàng phe phẩy tờ nhiệm vụ cho cô nhìn qua, thông báo một tiếng
“Em đi nhé”
Mira mỉm cười
“Ừ, chị sẽ ghi nhận xuống. Chúc một ngày vui vẻ nhé cưng”
Cậu ta cười một tiếng, trước khi đóng cửa lại nhàn nhã quăng ra một câu
“Khi nào hai cậu ấy cưới nhớ mời em nhé. Nhất định sẽ mang lễ thật to”
Cô nàng phì cười, nhìn cửa hội vừa đóng lại hơi lắc lư đầu
“Natsu đừng có mà tặng người ta một con quái săn được trong nhiệm vụ nha.”
-----
Hai ngày sau đám người Lucy và Gray đã trở về, cả đám ngồi quanh cái bàn đặt một đống đồ ăn và ly nước, tán loạn lộn xộn hết sức. Hắn nâng mắt nhìn quanh, không hề thấy màu tóc quen thuộc đó hôm nay. Ezra đã giúp hắn nói lên thắc mắc
“Natsu đâu rồi nhỉ”
Mira đặt thêm một ly nước lên bàn, phát ra tiếng ‘cạch’ nho nhỏ
“Cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi đó Ezra.”
“Ồ trùng hợp vậy sao, tôi đã định kéo em ấy đi làm nhiệm vụ cùng mà”
Cô nàng tóc vàng ngẩn ra
“Sao nhất định phải là cậu ấy vậy chị”
Cô nàng mặc giáp ngồi xuống, giáp bạc nặng nề phát ra tiếng cọ xát lanh canh trầm đục khi cô ngồi xuống
“Bởi vì người yêu cầu cần một người biết dùng lửa”
Lucy gật đầu, nghe người vừa ngồi xuống bên cạnh cất lời
“Vậy em có cần đi không hả chị”
Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt như thường, lười biếng vươn tay chống cằm. Ezra đáp lời
“Đi chứ, chúng ta lâu rồi không làm nhiệm chung mà nhỉ”
Lucy thấy hắn đảo mắt khinh khỉnh, cô nàng chống nạnh
“Gray à, sao lúc nào cậu cũng tỏ ra không thiện chí với Natsu vậy hả”
Gajeel nghe cô nàng nói như thế, cười khẩy một tiếng
“Bộ cô mới biết chuyện này hả. Tôi nghe Mira nói cậu ta vẫn luôn khắc khẩu với đầu lửa từ khi còn là hai thằng nhóc ở truồng tắm mưa mà”
Nghe Gajeel mở miệng châm chọc, hắn nhếch một bên lông mày
“Đúng vậy đó, tôi không thích lửa nóng, cũng không thích làm việc chung với thằng nhãi đầu lửa luôn”
Sau câu đó, không hiểu sao mọi thứ trở nên im lặng đến kì cục. Gajeel hơi nhíu mày nhìn xung quanh
“Sao vậy?”
Tiếng cửa chính nhẹ nhàng đóng lại, nhưng vì nó quá nặng nề nên dù có nhẹ tay khép cửa thì cũng tạo ra tiếng “cành” nổi bật trong phút chốc im lặng vừa rồi. Gajeel ngoái đầu nhìn khóe môi nhàn nhạt kéo lên của người ngay cửa, cười khinh khỉnh
“Nhìn điệu cười gượng gạo đó kìa, mày cười xấu thật đó, Natsu”
Hắn ta muốn chọc ghẹo người ta, nhưng mà người ta không thèm để ý. Nhìn cậu ta nhàn nhã đi qua quầy bar, Gray đột nhiên thấy bản thân hơi chột dạ, không biết hồi nãy cậu ta có nghe thấy những gì mình nói không. Gajeel thấy cậu ta nâng cốc nước, tiếp tục muốn chọc cậu
“Nè đầu lửa, tên Gray này vừa chê bai sau lưng cậu đó”
Hắn nghe thấy thế hốt hoảng muốn bịt miệng kẻ này lại. Hắn vốn đang muốn biết cậu ta có nghe thấy không, giờ tên nhiều chuyện này lại không đánh mà khai. Giọng Gajeel hồ hởi
“Nào, vì thế nên chúng ta hãy đánh một trận đi”
Cánh tay Gajeel biến thành thanh thép bự, hắn dùng lực quật bay Gray nhưng bị cản lại. Nhìn hai tên này đột nhiên lại lao vào choảng nhau, đám người lặng lẽ dời sang bàn khác. Thấy người bên quầy bar nhàn nhã uống nước không hề tham chiến, Gajeel nhếch lông mày, cùng lúc với một đòn định mệnh, hắn hào hứng gọi người kia nhập hội
“Nè, đầu lửa”
…
Cả đám lại cùng nhau chuyển chỗ, lần này là chạy đến chỗ người kia đang bẹp dí trên đất. Hắn trở tay đẩy Gajeel ra, tiến đến kéo người nọ dậy. Sau lưng cậu mạnh bạo va vào trên tường, khiến chỗ đó trực tiếp nứt ra. Tấm lưng bị va đau đớn khiến cậu lỡ một nhịp hô hấp, hoa mắt váng đầu. Cánh tay bị bàn tay lạnh lẽo đơn giản xốc lên. Người này hình như hơi đánh giá cao cậu, hắn không kiêng dè gì mạnh mẽ kéo như thế khiến xương cốt cậu đau nhức, cậu nhíu lông mày hơi cắn răng. Gajeel gỡ tay người nọ ra
“Mày đừng có mạnh bạo kéo nó như thế”
Tên này nói như thế nhưng cũng cục súc như ai mà thôi, đến cả nói năng cũng cục súc khiến người ta ngứa mồm muốn mắng. Hai thằng con trai chen vào đám người, thêm một bà chị mang giáp bạc cũng gạt mọi người ra, xổm xuống trước mặt cậu. Tên cục cằn nắm bả vai cậu
“Có sao không”
Thấy cậu ta lắc đầu, Gray cau mày, giọng điệu hằn học
“Sao cậu không né, bình thường cậu phản xạ mấy chuyện đánh nhau này nhanh lắm mà”
Một quyền vừa rồi giống như là kết hợp thiếc-băng vậy. Không những bị thiếc đánh đau mà trên người còn bị mảnh băng găm lên. Gajeel nghe hắn nói có vẻ cũng đúng, hắn cứ nghĩ là cậu ta sẽ đánh lại, ai ngờ. Gã thô lỗ vỗ lên lưng cậu
“Sao chú mày không tránh? ”
Cánh tay cứng cỏi như sắt thép của hắn, mạnh bạo vỗ lên lưng cậu, khiến cho ngụm máu kẹt trong cổ họng được đà tuôn ra. Tay gã đang nắm lấy bả vai cậu, ngay lập tức bị cậu ta phun máu lên, ướt đẫm. Thấy người này bị đập một quyền đến nổi phun cả máu, đám người lập tức hoảng lên. Trước khi cậu ta "nhắm mắt xuôi tay", cả đám Ezra đã vác cậu ta về nhà. Vẫn cứ thế, mỗi lần cần phải đi làm việc quan trọng, thì Natsu này lại bị thương trước. Nghĩ đến đây, Ezra lắc lư đầu, đưa tay vỗ lên vai người cô đang vác
“Natsu thật là xui xẻo”
Hắn khoanh tay đi bên cạnh, khinh khỉnh liếc nhìn tên tóc hồng bị chị ta vác lên vai, dường như không được vui. Bọn họ muốn đưa cậu ấy về nghỉ ngơi, sau khi xong thì ai về nhà nấy, nhưng mà...
“Sao hai người còn chưa về nữa?”
Gray khoanh tay nhìn hai người con gái đang thăm thú khắp nhà cậu. Hai người này cứ không chịu về mà ở lì mãi ở đây. Ezra cầm chậu cây nho nhỏ trên bàn
“Cái cây này không có gì thú vị hết, sao em ấy lại trưng ở đây mãi vậy”
Mấy năm trước cô nàng ghé qua đây đã sớm thấy nó yên vị ở đây, nay sau mấy năm nó vẫn cứ là ở đây. Hắn ngó qua, nhận ra cái cây này hơi quen. Sau khi nghĩ nghĩ cũng không nhớ nổi là thấy nó ở đâu. Hắn mặc kệ, tự nhủ rằng chắc là do hắn hay lui tới nên thấy nó quen, vậy thôi. Cô nàng lại vươn tay cầm cái ly bằng gốm trên kệ tủ
“Gray à, cái này hình như là của em mà nhỉ”
Hắn nhìn cái ly bằng gốm được chế tác xấu quái trên tay cô nàng, đảo mắt “Ờm” một tiếng. Cái ly đó là do hắn làm lúc nhỏ đó, thấy xấu vãi nên quăng cho tên này bảo là “Quà cho cậu đó”. Ai ngờ tên này thế mà lại nhận thật, hơn nữa còn giữ lâu như vậy. Còn nữa, trên kệ: con thỏ, con mèo, cái cây làm bằng gốm đều là tác phẩm của hắn, cái nào cái nấy đều xấu đến kì quái. Có thể thấy đó là tác phẩm lúc hắn mới biết làm gốm. Sau này hắn cũng đã bỏ cuộc rồi, chả thèm làm gốm nữa. Nhưng mà mấy cái tác phẩm xấu quái này vẫn được cậu ta giữ lại, chất thành hàng trên kệ sách.
Giọng cô gái bên giường cất tiếng gọi bọn họ. Chỉ thấy cô nàng tóc vàng ôm cậu ta dậy, cười toe chỉ vào mái tóc hồng bị hai sợi thun buộc lên thành hai chỏm
“Chị Ezra, nhìn em gái Natsu nè”
Ezra hình như thấy chuyện này thú vị nắm, đi tới đưa tay nghịch hai chùm tóc anh đào. Hắn lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, thấy cả người cậu ta xụi lơ dựa vào người cô nàng, hắn hơi nhíu mày. Không biết là đang ghen tức với ai. Hẳn là không muốn cậu ta tiếp xúc quá gần với người mà mình thích. Hắn kéo cô nàng ra
“Rồi rồi, hai người chăm cậu ta xong rồi, mau đi về đi”
Nhìn vẻ không muốn rời đi của bà chị, hắn khoanh tay
“Hai người ở trong nhà của một thằng con trai như thế thật là kì cục đó, vì thế cho nên...”
Hắn chỉ tay ra cửa, thẳng thừng tiễn khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com